Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Hội (thưởng) Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hm? Lễ hội ở công viên thành phố?

Nhìn tờ thông báo trên tay, lại nhìn Uguisumaru đang ngồi chỉnh tề trước mặt, tôi không khỏi ngạc nhiên. Tưởng bọn kiếm đời đời tháng tháng chỉ biết ru rú ở bản doanh hay đi oánh bọn Thoái Sử Quân thôi chứ, hóa ra cũng có hội họp các thứ à? Mà khoan, sao mình là chủ nhân mà giờ mới biết? Rốt cuộc bọn mài còn giấu bố cái gì nữaaaaaaaa?!!?

Uguisumaru từ tốn đáp:

_ Vâng, là lễ hội hằng năm thôi. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia nên ngài không biết cũng phải. Trong thông báo bảo mỗi nhóm ít nhất cũng phải có 1 chủ nhân đi cùng, tôi lại không quen ai nên...

_ Được rồi, tôi hiểu, nhưng mà... công việc của tôi giờ cũng đang bận lắm. Cậu biết đấy, đang là mùa cao điểm mà?

Chém gió thế thôi chứ tôi cũng có bận del đâu, ngược lại còn rảnh là đằng khác. Vấn đề ở chỗ...

Nhìn thời gian bắt đầu lễ hội là 7h, tôi không khỏi cảm thán. Dduf mas, vào học của bố cũng không sớm thế đâu nhá?! Đã thế còn bắt người ta đến từ 6h để đăng kí nữa?! Sao bọn mài không giết tau luôn đê?!?!

_ Nhưng mà...

"RRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!"

Đm Đấng Cứu Thế!!!

_ A, chờ tôi chút xíu nhé... Alô?

"Onii-tan à? Mai ở công viên trung tâm có cái lễ hội gì gì đấy, Cụ và Trà nhà em muốn đi. Mà mai em bận mất rồi, nên onii-tan dắt họ đi dùm em nhé!"

Thậm chí sau chữ "nhé" còn không phải dấu "?", mà là dấu "!". Đây rõ ràng là nó ép tôi phải nhận! Sao anh mài phải làm?!

Như biết tôi nghĩ gì, nó còn bổ thêm 1 câu trước khi cúp máy:

"Onii-tan mà không đi, em sẽ gửi đống ảnh anh mặc quần đùi ngoáy mũi lại gác chân lên bàn cho anh ấy đấy!"

Đó là cách con em tôi đã dùng để buộc tôi trở thành "người giám hộ" của đám kiếm trong lúc lễ hội diễn ra.
_________________________________________

Tại lễ hội ở công viên thành phố...

Tôi ngớ người nhìn những cánh hoa anh đào đang bay lả tả khắp 1 vùng, gào lên:

_ Gì đây?! Mới có giữa thu mà hoa đã nở?! Phi lý vl-

Mikazuki nhanh gọn bịt họng tôi bằng cái bánh mochi to sụ.

_ Ahaha, ngài be bé mồm tí thôi kẻo người ta tưởng vô học đấy! Tất nhiên còn lâu mới đến mùa anh đào nở, nhưng đây là nhờ ma lực của các saniwa khác đấy! Đã biến được kiếm thành người thì làm hoa nở trái mùa cũng có khó gì đâu?

Tôi nhóp nhép nhai:

_ I iệu ờ ờ (Vi diệu vl)! À ao ài ũng ở ây ả áo(Mà sao mài cũng ở đây hả Cáo)?

_ Tất nhiên là tôi đến để chăm sóc Mikazuki rồi! Để em ấy cho ngài chăm sóc, có 10 cái mạng tôi cũng không dám!

Nhìn Cáo (éo bé tí nào) ưỡn ngực, tôi thầm phỉ nhổ trong lòng. Đm! Tau đảm bảo về độ bảo mẫu cùng culi thì del ai hơn bố mài đâu nhá!!!

_ Ahaha, aniki lo lắng quá rồi. Em không sao đâu mà!

_ Hửm? Đây là đuổi anh về? Vậy thì... Đêm nay lại chịu gia pháp, hén?

Giọng nói của Kogitsune sặc mùi mờ ám, khiến tôi xém nghẹn mọe cái mochi trong cổ họng.

_ Aniki thật là...

Mikazuki đỏ mặt, lấy tay áo che đi nụ cười e thẹn của mình.

Tôi và 2 Uguisumaru be like: -_-

Quên chưa nói, ma lực của saniwa cũng phần nào ảnh hưởng đến tình cảm giữa các kiếm. Nói 1 cách nôm na dễ hiểu, tức là saniwa ship cặp nào, ngay lập tức mấy thằng ấy sẽ yêu nhau (kể cả khi sự thật là nó ghét nhau vl ra ấy). Con em tôi cũng vậy: Nó ngồi thuyền KogiMika, TsuruIchi, MitsuAn, KaneHori, vân vân và mây mây. Đó là lí do vì sao bản doanh nhà nó ngập hường 24/7, dễ làm mù mắt con tim của bọn FA như tôi và toàn bộ bản doanh của mình.

Thực chất, con em tôi thường leo chung thuyền với tôi (trừ đúng mỗi việc tôi ship NagaHachi còn nó ship NagaMutsu, cũng may nhà cả 2 đều chưa có Phanh) và tôi hoàn toàn có thể cho kiếm nhà mình đóng Yaoi mỗi ngày để thỏa mãn máu hủ luôn rực cháy trong tym. Khổ nỗi... vẫn là vì chữ "Lười"...

Đấy, đơn giản thế hoy.

Mặc kệ cái cặp đôi đang hường phấn ở kia, tôi lủi thủi ra bàn tiếp tân đặt ở đầu cổng vào để đăng kí. Má, có mỗi cái lễ hội thôi cũng phải báo danh mới được vào? Gì?! Còn phải nộp cả tiền đặt cọc nữa??? *** koban 1 người? Ngân hàng đằng kia kìa, sao không ra đấy cướp mọe luôn đi?!

Tuy nội tâm phỉ nhổ nhưng tôi vẫn (nuốt nước mắt) đưa tiền cho cô lễ tân đang cười rất tươi. Là saniwa, tôi cũng hiểu sức tàn phá của bọn kiếm này là kinh dị đến độ nào. Nhưng mà, cái mức giá này là quá vô nhân đạo rồi!!!

Trong lòng thầm tự an ủi, không sao, chỉ cần mình không làm hỏng bữa trà và cư xử như thanh niên nghiêm túc, con nhà người ta đến tận lúc ra về là sẽ được hoàn tiền mà!

Thế nhưng, chỉ khi bước vào trong công viên, tôi mới thực sự nhận ra mình ngây thơ đến nhường nào.

Ookanehira here! Ookanehira there!!! Ookanehira everywhereeeeee!!!!!!

Tôi đã hoàn toàn quên mất del phải ai cũng xui như con em hay lười như tôi để mà không rước được ngài-xém-là Thiên Hạ Ngũ Kiếm này về.

Nói đến chức Thiên Hạ Ngũ Kiếm mới thấy, có vẻ Ookanehira không thân thiện lắm với 5 má kia thì phải. Tuy kiếm chưa về nhưng tôi cũng có đọc chút thông tin của nó trên fanwiki (chủ yếu là lời thoại).

Và, phải nói thật, Uguisumaru nhà tôi mong chờ người anh em của nó bao nhiêu thì tôi lại thất vọng về thằng tóc đỏ ấy bấy nhiêu.

Má, coi Trà xem, 1 câu Ookanehira, 2 câu cũng Ookanehira, khen suốt ngày không chán! Còn người kia? Xin lỗi, tuy miệng mài nói del care nhưng tau thấy rõ mài đang GATO với người ta đấy ạ! Thậm chí, nó còn chưa 1 lời nói về người anh em màu xanh của nó!

Chung quy lại, cái nhìn của tôi dành cho Ookanehira là xấu đến cực điểm.

Nhưng mà, xét gì thì xét, tôi cũng không nên đánh giá người khác khi chưa gặp tận mặt, đúng không? Cho nên là, tôi cứ đường hoàng mang 3 thằng kia đi vào chỗ đã xếp sẵn, dưới 1 gốc cây anh đào đang nở hoa.

Tiện nói luôn, không chỉ có Ookanehira đi theo mà còn rất nhiều kiếm khác. Nào là Maeda, Ichigo, Yamanbagiri, Hasebe, Tsurumaru,... tùy theo thuyền của mỗi người...

WAIT WHAT?! TSURUMARU?!?!

Tôi dụi mắt, đếm đi đếm lại, vẫn là thấy có hơn chục con Vịt ngồi trong khuôn viên lễ hội. Thuyền MikaTsuru đông đảo phết chứ... Mà khoan! Cho Vịt vào đây del sợ sập hội à?! Thế này khéo khi tiền đặt cọc 1 đi không trở về mất... Hasebe, Hakata, kíu trẫm!!!!!

Cố gắng bình ổn tâm tình, tôi nghĩ lạc quan nhất có thể. Chắc không sao đâu, chỉ cần xong cái hội trà này, đòi lại tiền rồi chạy về thật nhanh là được! Miễn ở lại phát sinh thêm phiền phức!!!

Trải 1 tấm vải thô rộng chừng vài mét (chôm được từ mấy cái bạt ngoài chợ) lên, cả lũ ngồi xuống, bắt đầu lấy nước sôi pha trà. Yep, mấy chế del đọc nhầm đâu, là tự mang tự pha tự uống tự cảm thán! Hội trà kiểu khỉ gió gì mà bắt người ta tự mang trà đi?! Còn thu tiền phí?! Thế thà bố mang bình trà ra 1 chỗ đồi núi nhiều cây nhiều hoa nào đó, vừa hòa mình với thiên nhiên (aka muỗi, kiến,...) vừa uống trà còn hơn!!!

_ Ngài đúng là v0^ h0x. Này là phí làm phép nở hoa đấy. Các saniwa khác cũng có phải thừa hơi đi làm từ thiện đâu?

Ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm của con em tôi lại nhả lời vàng ngọc, tát bôm bốp vào mặt thằng đã tốn công tốn tiền đưa vợ chồng nó vào đây. Mà, thằng chồng còn del thèm đếm xỉa đến tôi, cứ nhàn nhã chải tóc cho con vợ cơ!

_ Hừ! Tau v0^ h0x kệ tau! Mà, 2 người có vẻ... ờm... yên bình hơn tau tưởng nhẩy? Người anh em của 2 đứa ở khắp nơi kia mà?

Tôi hỏi, đưa con mắt tò mò nhìn Trà×2.

_ Ngài/cậu có biết vì sao không?

Hỏi thừa, biết...

.

.

.

... thì tau còn cần hỏi 2 đứa mài nữa hả?

_ Bởi vì, đấy không phải là OOKANEHIRA CỦA TÔI!!!

Tôi ôm tim em yêu xém bị giọng hét của 2 thằng nó làm cho vỡ chết. Dduf mas, Ookanehira mà cũng phân chủ quyền hả?

Như đọc được câu hỏi của tôi, Uguisumaru nhà này ngẩng mặt như đang nói điều gì triết lí lắm.

_ Tất nhiên là có phân chia chứ! Ookanehira của tôi chỉ có thể là Ookanehira cậu gọi được về, mấy người kia đều không phải.

Ơ hơ hơ... Thế cơ à? Thôi, chờ đến khi tau đỗ Havard hay Oxford rồi hẵng tính, nhá?

Sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. 2 Uguisumaru thì tám chuyện, khí thế ngất trời khen Ookanehira (còn chưa thèm ló mặt về bản) của họ. Cáo Cụ như thường lệ, hường phấn bay đầy, biến cả tầm nhìn của 1 kẻ ngoài cuộc như tôi thành luôn màu hồng mà không cần qua công cụ chỉnh sửa.

Còn tôi, im lặng uống trà. Ngồi 1 góc, cứ hết 1 cốc lại tự cầm ấm rót thêm 1 cốc. Thẳng đến khi bay hết 2 ấm trà, vẫn chưa thấy có dấu hiệu tản nhiệt.

Nhìn xuống dòng suối thơ mộng bao lấy bờ cỏ của công viên, dập dềnh trên làn nước trong vắt điểm những cánh anh đào hồng nhạt, tôi bỗng có ước muốn nhảy mọe xuống đấy đến Thủy Cung cho đỡ chán. Biết đâu lại vác về được Urashima cũng nên...

Đến cốc trà thứ 21, cuối cùng vị nam saniwa cũng không thể chịu được nữa!

Tôi đứng bật dậy trong con mắt ngơ ngác của 4 người kia, lao thật nhanh về phía con suối nhỏ với gương mặt hằm hằm như đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Cả lũ điếng hồn, riêng Uguisumaru nhà tôi lại tỉnh táo hơn hẳn. Ổng cuống cuồng lao theo, miệng gào lớn:

_ Rin! Bình tĩnh! Có gì từ từ ngồi xuống uống miếng trà mà nói!!! Đừng làm liềuuuuuu (không thì về nhà Hasebe cắt tiết tôi mấttttttttttt)!!!!!

Tôi vẫn mặc kệ, phăm phăm lao đến chỗ con suối...

Rồi 1 đường nhảy qua, tiến thẳng đến quầy tiếp tân.

_ Mấy chị cho em hỏi, WC ở chỗ nào vậy ạ?

"RẦM!!!"

_ À ờ... Ra khỏi công viên, cách chừng mấy cây số đi về phía bên tay trái...

Nhìn saniwa nhà mình đang vặn hết cơ động chạy ra ngoài, gương mặt của Uguisumaru đang nằm sõng soài trên mặt cỏ và 3 người kia đã hoàn toàn biến thành thế này: (-_-)
_________________________________________

Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thở phào 1 hơi. Đúng là méo nên uống quá nhiều trà chung 1 lúc mà!

Lấy khăn trong túi áo lau tay, tôi bắt đầu nhìn quanh ngó dọc 1 hồi.

_ Bome rồi... Đây là đâu?

Yep, dù cho mới từ công viên đi ra đây, tôi vẫn del nhớ được đường về là đâu. Điển hình của não cá vàng đây.

_ Ề tồ... Chắc rẽ sang phải nhẩy... Không, sang trái chứ? Hay đi thẳng?

Đương lúc còn đang rối bời, 1 cơn gió thổi tới, xộc cái mùi khét lẹt đi theo thẳng vào mũi tôi. Mũi đã thuộc thành phần nhạy cảm, tôi hắt xì đến chừng 3 cái mới đỡ.

_ Cái dduf mas! Quái gì mà khét vl! Thằng nào rán cá ngu thế!!!

Nhìn lên trên bầu trời, tôi trợn trắng mắt khi thấy 1 cột khói đen đang lừng lững phía tay trái. 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ahaha, chắc chỗ công viên del nằm ở hướng đó đâu nhỉ? Mình mới đi có dăm ba phút, chắc không sao đâu nhỉ? Ahahaha...

CÓ CẢ ĐÀN VỊT Ở ĐẤY, CÁI LONE MỚI ỔN!!!!!

Tôi cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy về phía đám cháy.
_________________________________________

_ Rin! Cậu đây rồi!

Từ xa nhìn thấy tôi, Uguisumaru đen nhẻm cả người vội đi đến, theo sau là 3 người cũng trong tình trạng tương tự. Cả hàng người vừa ngồi thảnh thơi uống trà trong công viên giờ cũng đã gom lại thành 1 đoàn người đứng ngoài cổng, so với thợ quét ống khói không khác là bao.

_ Trời đụ! Rốt cuộc trong lúc tau đi WC đã xảy ra chuyện gì?!

_ Ahaha, chả là trong lúc cậu đi vắng, có ai đó châm lửa đun nước để pha trà, không cẩn thận đốt nguyên cái công viên ấy mà!

Cụ à... Giờ này vẫn còn cười được, cho con vái cụ 1 lạy! Mà rốt cuộc thằng bé "không cẩn thận" kia đã làm cái *beep* gì mới ra thành cái thảm họa này chứ!!!

_ Thôi, thế này coi như mất trắng tiền rồi...

Nhìn ngọn lửa đang bừng cháy trước mặt, tôi thẫn thờ lẩm bẩm. Chuyến này đã tiêu hết sạch quỹ đen của tôi, giờ quỳ xuống xin tiền Hakata có bao nhiêu khả thi?

_ Ể? Rin, cậu đi đâu vậy?

_ Về chứ đi đâu. Đằng nào cũng del lấy lại được tiền rồi, ở đây lằng nhằng lại mất thêm tiền thì bản doanh chỉ còn nước ăn xin...

Đương lúc đang u ám đến tột độ, câu nói vang ra từ loa của 1 chị nào đó như cọng rơm cứu mạng với tôi:

_ Ban tổ chức xin thông báo! Vì xe cứu hỏa gặp trục trặc không đến kịp được, chúng tôi sẽ trao thưởng cho người nào dập được lửa...

_ Nhanh! 4 đứa mài còn đứng đực ra đấy làm gì!? Thấy họa nạn phải biết tương trợ chứ? Nghĩ xem làm sao dập lửa đi!!!

Nhìn vị saniwa đang hưng trí bừng bừng động não suy nghĩ, đáng tiếc không thể che được cặp mắt sáng lòe lòe như 2 đồng koban, 4 kiếm trai đi theo lần thứ 2 be like: (-_-|||)

Sau khi vận dụng hết IQ 300/300 (=1) của mình, cuối cùng bóng đèn dây tóc của Edison cũng sáng lên trên đầu. Tôi ngay lập tức kéo 4 thằng lại, chụm đầu thành 1 vòng tròn mà xì xầm hiến kế.

4 thanh kiếm gật đầu, nhanh chóng tản đi.

Tôi vẫn chống hông đứng đấy, nghĩ nghĩ 1 hồi, lại thấy mình thật quá... thông minh mà! Càng nghĩ càng sướng, tôi tự thưởng cho bản thân 1 tràng cười vang dội (mà không biết rằng vô thức đã đẩy người xung quanh mình cách xa khỏi phạm vi 3m quanh mình).

Chỉ lát sau, 1 đoàn tiếng chân đã rầm rập lao đến chỗ tôi đứng. Khỏi cần quay lại cũng biết, đấy là quân viện trợ mà 4 đứa kia đã theo lời tôi gọi đến.

1 binh đoàn Mikazuki và Uguisumaru chạy tới, tay mỗi thằng cầm 1 bình trà. Có thằng còn mang nguyên 1 thùng phuy nước tới! Không ai bảo ai, cả lũ chạy vào đám cháy, 1 tạt lại 1 tạt vào ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Đám cháy nhỏ dần rồi tắt hẳn, và tôi được nhận tiền thưởng hậu hĩnh, đủ để nuôi sống cả bản doanh trong 3 đời!

Ahaha! Mơ tưởng rất đẹp! Còn ở ngoài đời thì sao?

Thực tế là, tôi chưa kịp nhìn bọn nó dập lửa thì lỗ tai đã phải gánh chịu thứ âm thanh kinh dị nhất lịch sử của các âm thanh ghê tai.

_ AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!

_ OOKANEHIRAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Âm thanh vang dội đất trời, kinh thiên động địa, khiến cả 1 thằng thần kinh thép (tự nhận) như tôi cũng phải cúi chào đất mẹ, hay nói thẳng ra là ngất cmnr.

Chuyện sau đó... ngất rồi thì ai mà biết? Tôi chỉ thấy là khi mình tỉnh dậy thì đã về đến nhà, và trong quỹ của bản doanh xuất hiện thêm 1 khoản tiền nho nhỏ, hiển nhiên là tiền thưởng dập lửa đây!

_ Cái gì thế này!? Thưởng có mỗi **** koban?! Còn thua cả phí vào cửa nữa!!!

Ngồi bên cạnh vị saniwa nãy giờ đã đếm đi đếm lại tiền thưởng khoảng chục lần, Uguisumaru thở dài:

_ Ai, người ta cũng có nói rõ ra là thưởng bao nhiêu đâu? Thế mà cậu đã lăng xăng đi hiến kế rồi.

_ DMM! BIẾT THẾ BỐ CHO CHÁY RỤI MÒE NÓ CÁI CÔNG VIÊN CHO RỒI!!!

Đoạn, tôi gân cổ lên gọi:

_ Hasebe! Đưa tau cái điện thoại!

Hasebe ngay lập tức phi đến, cung kính đưa cho tôi em điện thoại J2 đáng yêu.

Bấm số con em mình, tôi nhủ thầm, ít nhất cũng phải bòn được tiền của nó! Bố del cho từ thiện đống koban ấy đâu!!!

Thế nhưng là, vừa mới áp điện thoại vào tai, mắt tôi đã trợn tròn khi nghe phải nhạc chờ của nó:

"AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
OOKANEHIRAAAAAAAAAAAAAAAA"

"beep"

"Moshi moshi? Onii-tan à? Gọi em có chuyện gì vậy? À, em mới đổi nhạc chờ đấy, nghe hay không? Hm? Onii-tan? Anh còn nghe không đấy?"

Cô em gái chờ mãi không nghe thấy tiếng anh trai mình đáp lại, chỉ loáng thoáng tiếng gào của Hasebe:

"AAAAAAAA!!!! RIN-SAMAAAAAA!!!!!"

Rồi sau đó, từ ống nghe lại vang lên tiếng xe cứu thương "éo éo" từ xa, rồi tiếng chân người rầm rập trên sàn cùng tiếng khóc thảm thiết của Hasebe và các bé tantou.

Cô em gái ngớ người, quên cả cúp máy. Để đến chừng chục phút sau, khi tài khoản của tôi hết sạch tiền, tổng đài mới tự động ngắt liên lạc, để lại 1 tràng "beeeeeeeeeeeeeeeep" dài cùng với sự ngơ ngác của cô em gái bên kia đầu dây. Mãi 1 lúc lâu, cô mới thốt nên lời:

_ Cl... gt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top