Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý của tôi muôn thuở vẫn là Hasebe, cái đó khỏi phải bàn cãi. Thứ nhất, ổng nhanh nhẹn. Thứ hai, ổng nghe lời. Nội hai việc đó là quá đủ với một thằng phải nuôi cả đàn kiếm mất dại là tôi.

Cơ mà... ừ thì đời, kiểu gì cũng phải có hai chữ này thôi...

_ Kashuu sẽ lên làm đội trưởng đội 1 kể từ bây giờ. Hasebe chuyển xuống làm đội trưởng đội 3, sau đó dắt mấy đứa lv thấp đi viễn chinh đi.

Đúng, chỉ một câu nói thôi, khiến cho cả bản doanh đứng cmn hình. Trà đang đưa cốc lên miệng cũng ngừng tay, Cụ đang cười cũng tắt tiếng, Cáo đang chải tóc cũng treo lược tòng teng trên tóc, Vịt đang đào hố cũng tự động cầm xẻng rớt mọe xuống luôn.

Cả lũ kiếm gặp Kebishii còn không sợ, thế mà giờ lại tái xanh mặt, xét so với nước da của Yagen còn nhợt nhạt hơn.

Và, một cách rất đồng loạt, bọn nó thằng chui xuống gầm bàn, thằng đóng cửa khóa chắc, thằng trùm khăn ẩn thân, trình độ ẩn núp ninja phải gọi bằng cụ!

Thoắt cái, cả bản doanh chỉ có đúng tôi, Hasebe, và cái đội 3 "xấu số" phải đứng đó xuất trình.

_ Vâng, tôi đã rõ.

Hasebe cúi đầu, mặt không chút đổi săc bước về phòng của mình sửa soạn.

Bản doanh chưa bao giờ im ắng đến thế...

.

.

.

_ Hể? Đấy có còn là Hasebe cuồng chủ không vậy? Bị đổi vị trí mà vẫn không làm loạn?

Từ dưới gầm nhà, Namazuo bò ra, vẻ mặt hoang mang tột độ.

_ Công nhận lạ... - Midare gật đầu tán thành, tay vuốt ngực.

_ Bọn mài... - Nhìn cả lũ kiếm đang lồm cồm bò ra khỏi chỗ núp, mắt trái tôi giật liên hồi - Hasebe thôi chứ có cái qq gì mà phải sợ?

_ Ờ ờ, tất nhiên ông không sợ... - Shishiou cười méo - Mà này, tưởng ông "cưng" Hasebe nhất nhà mà, sao giờ tự dưng muốn đổi thế?

_ Cưng qq! Vì nó là đứa duy nhất chịu nghe lời tau!

_ Thế sao giờ còn đổi?

_ Tau thích thì tau làm, hỏi nhiều vờ lờ!

Kashuu nãy giờ vẫn ngay đơ vì chưa load kịp thông tin. Yamatonokami ái ngại nhìn:

_ Ờ... Không có ý gì đâu, cơ mà có chắc thằng này có thể sống hết ngày hôm nay không thế?

_ Sao lại không? - Tôi nhìn Yamato như nhìn một thằng dở hơi.

_ Hasebe thế mà chịu à?

_ Chả phải nó vừa chấp hành lệnh của tau đấy sao?

_ Ờ thì... chắc ổn...

Conversation end.

***

Kashuu từ đó tiếp quản công việc làm trợ lý của tôi. Nghe đồn thì phải sắp xếp giấy tờ, phụng sự chủ nhân các thứ, tới cái lúc nhận việc hẳn rồi thì mới hay...

_ Rồi sao? Tau tưởng mài làm trợ lý chủ nhân? Sao thành trông trẻ rồi thế này?

Yasusada chỉ vô đám con nít gồm Tomoegata, Azuki, Hizamaru, vân vân và mây mây - aka kiếm lv thấp vừa mới về - đang lộn phòng của Okita-gumi lên.

_ Tất nhiên là đùn đẩy rồi. - Kashuu mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục sơn móng tay - Hồi Hasebe chưa về cũng toàn vậy suốt, Rin thì "bận", trừ lúc ban đầu ra thì thi thoảng mới rớ đến đám này thôi. Toàn trợ lý một tay chăm ẵm hết!

_ Ờ... Vậy trước đó, đám nhóc này...

_ Ở phòng của Hasebe với bên Dategumi á.

Yamato tự chắp tay cảm tạ Mitsutada suốt thời gian đó đã phải gánh combo cơm nước + trông trẻ + canh Vịt suốt thời gian vừa qua. Cả bản doanh ghi ơn, giờ thì anh (yên) nghỉ được rồi.

_ Ấu shiệt!

Kashuu tự nhiên bật "tục" ngữ, hậu quả bị Yamato đạp thẳng vào mồm. Đờ mờ, trẻ con cấp thấp còn đang sờ sờ trong phòng, chửi bậy cái mọe gì?!

_ Sơn móng tay của tau bị tróc rồi...

Kashuu nói, giơ bàn tay "ngọc ngà" của mình lên, kết cục nhận về một ánh mắt khinh bỉ từ "bạn" cùng phòng.

_ Đé--- Không đùa đâu. Sơn móng tay tự dưng bị tróc thế này, chắc chắn là điềm xấu! Cơ mà... tháng cô hồn qua rồi mà? Dạo này tau có tạo nghiệp với ai đâu?

Không phải "dạo này", vậy chứng tỏ mài hay đi tạo nghiệp với người khác lắm nhỉ?

_ Có chắc là không tạo nghiệp với ai không?

Kashuu tính mở mồm bảo "không", xong lại nhớ tới vị nào đó trong nhà, ngậm lại.

_ Rin bảo không sao mà, chắc là ổn thôi...

***

_ ỔN CÁI QQ---

Kashuu tự vả mồm mình một cái. Còn trẻ con xung quanh! Mà... Chết thật, không dưng lại đi lậm cách ăn nói của cha chủ nhân đầu bù tóc rối nhà mình.

Đã qua đúng một tuần kể từ khi nhậm chức, và cũng chỉ mất đúng 6 ngày để Kashuu hoàn toàn tơi tả như xơ mướp.

Tạm không tính đến chuyện trông trẻ, ngay cả làm những công việc cơ bản nhất cũng không an toàn! Xuất chinh thì toàn bị nhắm vào mà rớt troop, tạo troop thì fail tràn lan, nội phiên thì dụng cụ toàn tự dưng hỏng, cả ngựa cũng dở chứng cóc thèm nghe lời!

Lại còn cả event bốc bài! Mới có 4 nút đầu đã bốc cmn hết 3 lá địch, lá còn lại không phải tên với bom thì chính là hố!!!

À mà, nãy kêu không tính vụ trông trẻ nhưng DMM RÕ RÀNG MẤY ĐỨA NÓ CŨNG CÓ VẤN ĐỀ!!! Vào bàn ăn thì hết quậy phá đến nhặt nhạnh, chơi tự do chuyên môn lao ra hồ nước (sâu chừng vài chục Iwatooshi hoy),  lên giường mắt lại mở thao láo! Không khóc lóc inh tai, cơ mà vẫn đếu cho người bên cạnh được yên! Trước khi Hasebe đến, cậu làm trợ lý, mấy đứa nhỏ hồi đó ngoan lắm cơ mà?!

Đến cả Yamato cũng nổi điên mà nhảy sang phòng KaneHori nằm rồi!

Này thì ổn chỗ nào chứ?! Có mình ổng yên thân hoy!!!

_ RIN! CHUYỆN TRÒ "TÂM GIAO" CHÚT ĐÊ!!!

Cánh cửa phòng saniwa rớt cái "rầm", cách vị chủ nhân đang ngồi đọc sách aka tôi đúng 3mm không hơn.

_ TÔI NHỊN ĐỦ RỒI!!! - Kashuu gầm lên - RÕ RÀNG TRƯỚC KIA LÀM TRỢ LÝ CŨNG KHÔNG KHỔ THẾ NÀY! ÔNG THÌ CHẢ ỔN QUÁ, HASEBE CÓ DÁM ĐỤNG TỚI ÔNG ĐÂU!?!

_ Hạ hỏa xuống đi... - Tôi thở dài. Đứng dậy lắp lại cánh cửa, sau đó ngồi vào vị trí đối diện Kashuu - Không phải do Hasebe đâu. Ngay sau đó tôi cũng đã cho Mitsutada bám theo Hasebe 24/7 rồi, cậu ta căn bản không có làm gì hết ngoài công việc được giao. Có vấn đề chắc cũng chỉ là do nhà mình nhiều người quá, đã thế tôi lại trong thời gian rảnh rỗi, năng lượng thừa ra chắc bị đem truyền hết cho đám con nít nên chúng nó mới nghịch thế thôi.

_ ... Sao thằng này còn chưa kể khổ mà ông đã đáp hết thế?

_ Tau chả lạ bọn mài quá?

Kashuu thở dài thườn thượt:

_ Rồi thì chắc là tại thế... Mà quả thật cũng không nên đi nghi ngờ người trong nhà...

Vừa nói xong, cánh cửa vừa lắp lại êm đẹp bỗng dưng lung lay, sau đó "cạch" một tiếng báo trước, đổ xuống đúng vị trí Kashuu đang ngồi.

Tất nhiên chừng ấy kinh nghiệm đánh Thoái Sử Quân cũng không để làm cảnh. Kashuu một phát lăn sang bên, né rất ngọt...

Sau đó trượt trúng tờ giấy vô duyên tự nhiên bay tới đúng chỗ cậu nhắm chân, đâm thẳng vào tủ đồ kê sát tường.

Tủ rung lên một hồi, cửa tủ của các ngăn chẳng hiểu đã chịu phải sức mạnh của thế lực đen tối nào mà tự nhiên mở ra đồng loạt. Đồ đạc trong đó, Kashuu hứng hết.

Kashuu: ...

Tôi: ...

.

.

.

Chợt nhận ra bản thân đã quên cái gì gọi là "thâm cừu sâu hận".

***

Một ngày đẹp trời nọ... không, thực chất là ngay sau khi tiễn Kashuu vô phòng chữa thương để hồi lại hậu quả tủ đè (theo nghĩa đen), tôi cho gọi luôn thanh niên duy nhất trong cái bản doanh này vẫn còn nghe lời chủ aka Hasebe.

Thành thật mà nói, trong một khoảnh khắc, tôi xém nữa phi đường cửa sổ mà chạy, cứ ngỡ đang coi "The Nun" bản VR.

_ Ờ... Hasebe à... Ngồi xuống đi, ta nói chuyện chút nhé?

_ Vâng, thưa Rin-sama.

Hasebe từ từ ngồi xuống phía đối diện, trong khi tôi hơi nới cổ áo ra. Sao tự nhiên khó thở thế nhẩy?

_ Ừ thì, Hasebe này, về vụ trợ lý... Cậu cũng đã làm cho tôi lâu rồi, chắc cũng mệt, nên tôi nghĩ cũng nên cho cậu nghỉ ngơi đôi chút...

_ Nhưng tôi không mệt, Rin-sama.

Ớ, tự dưng âm u thế? Mutsunokami mới thay cái bóng đèn phòng này xong mà? Mà, tự dưng trong phòng sao lại có gió mùa Đông Bắc thổi qua a...

_ Hasebe này, thực sự mà nói, tôi rất quý cậu... không, quý nhất trong cái bản doanh này đi! (Vì mài ít ra còn nghe lời tau, cơ mà mài thế này thì sợ vl ahuhu!!)

_ Vậy, tại sao lại không cho tôi tiếp tục làm trợ lý của ngài?!

Hasebe chính thức bộc phát, mắt đỏ tơ máu nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu dữ dội chưa từng thấy:

_ Tôi quyết tâm từ bỏ quá khứ, có thể hi sinh cả bản thân, tất thảy đều theo ngài! Nhưng có phải ngài đã chán tôi rồi? Mỗi ngày trôi qua, về nhà đều thấy cái bản mặt với giọng nói này, chắc ngài cũng đã ngán ngẩm?!

Vểnh tai loáng thoáng nghe bên ngoài, thấy Yamatonokami đang kêu tên Yagen, hình như Kashuu tự dưng lên cơn co giật.

Đệt, đến vậy luôn?! Tôi phải nhìn lại sức mạnh của thù hận và ý chí sau vụ này rồi.

_ Thế nên... thế nên mới không cho phép tôi... ở cạnh ngài nữa...

Hasebe cúi đầu, hoàn toàn chìm trong bi thương. Dù cho ở chiến trường, xui xẻo rớt hết troop lại còn gặp Kebishii, hay khi tôi phải vô viện, cậu ta cũng chưa từng gục ngã như vậy...

Bởi vì có lẽ Hasebe lúc đó luôn tâm niệm rằng, tôi luôn tín nhiệm cậu ta.

Lại nghe loáng thoáng bên ngoài, Kashuu sùi bọt mép cmnr!

_ Hasebe!

Tôi to tiếng gọi giật. Cũng chẳng cần chờ đối phương ngẩng lên, tôi dùng cả hai tay đập vào má cậu ta, nâng đầu cậu ta lên. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, tôi bắt đầu nghiêm giọng:

_ Nghe kĩ đây! Tôi thực sự quý trọng cậu nhất cái bản doanh này, mãi mãi là vậy! Không có chuyện tôi sẽ chán ngán cậu hay gì cả, cũng không cần thiết cậu phải chịu đựng đủ điều, Hasebe chính là Hasebe! Cậu cần cù chịu khó, đảm đang tháo vát, lại rất nghe lời, trên chiến trường cũng dũng cảm hơn bất cứ ai! Nếu được, tôi cũng rất muốn cho cậu tiếp tục làm trợ lý của bản thân! Chỉ là...

_ "Chỉ là"? - Hasebe ngơ ngác hỏi lại.

_ Chỉ là... BỐ LV99 VỚI CHỈ SỐ LVMAX HẾT MỌE RỒI BỐ Ạ!!! - Tôi rống lên, chỉ vào bảng thông tin của Hasebe - GIỜ CẢ BẢN DOANH ĐANG TRONG THỜI KÌ TRAIN LEVEL, NHÉT BỐ LÀM ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 1 PHÍ EXP BOME RA!!!

Hasebe ngơ ngác một lúc lâu, mãi mới khôi phục lại giác quan. Căn phòng lại sáng sủa và ấm áp như trước, bên ngoài lại nghe tiếng Kashuu và Yamato oánh chổi cãi nhau như thường.

Cơ mà, khôi phục lại giác quan đách có nghĩa là khôi phục lại cảm xúc.

_ Tôi... tôi đã hiểu rồi! - Hasebe nắm chặt tay trái, vẻ mặt cảm động - Rin-sama thật biết nhìn xa trông rộng, chỉ trách tôi quá mù mờ nông cạn!

Thôi, tha cho đám da gà của tau đi.

_ Nhưng mà... Nếu vậy, level 99 như tôi cũng chẳng còn nhiệm vụ gì trong bản doanh này nữa... Cũng đâu còn có thể nâng cao gì...

Hasebe lại u ám.

_ Ai bảo thế? - Tôi đáp ngay và luôn - Tại hiện giờ level các thành viên còn lại của đội 1 không đủ cao, chứ sau khi tất cả đều đến level 70, tôi sẽ cho cậu làm đội trưởng đi xuất chinh map mới mà. Cậu đã đạt tối đa các chỉ số, lại nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ làm tốt công việc này.

Đoạn, tôi đặt tay lên vai Hasebe, cười nói:

_ Mà, dù sao thì cậu cũng đã là người đầu tiên trong bản doanh này được tối đa tất cả chỉ số, phải thấy vui chứ? Người có level cao nhì bản doanh cũng chưa tới 90. Như vậy chưa đủ rõ sao?

Hasebe ngẫm nghĩ một lúc, sau đó bung đào.

Và, từ đó, cả bản doanh lại thấy một Hasebe yêu đời, cuồng chủ, thậm chí mọi công việc trợ lý riêng tư đều bị giành hết luôn. Lần này, cậu ta đã ngộ ra được một điều, là cho dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn là "thanh kiếm đặc biệt nhất" trong lòng chủ nhâ---

_ Đách ổn đâu. - Kashuu chen vào, tay vẫn cầm chổi tre quét cánh hoa - Ổng bung đào suốt 2 tuần nay rồi, đều là tôi quét giúp, xém nữa bị dị ứng phấn hoa đây!

_ Thế mài muốn dị ứng phấn hoa hơn, hay lên cơn động kinh hơn?

Kashuu yên lặng quét tiếp, thực tâm cũng muốn max level nhanh để thoát khỏi cái của nợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top