Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa nhà này tên trên game là AixYume, ở sever Yamato no Kuni.

Saniwa này chơi khá nhiều game, cái game nào cũng động vào 1 tí, cũng lấy cái tên như vậy nhưng lại nhanh oải, được gần 1 tháng là cùng rồi bỏ mốc.

Chỉ riêng cái game này thì lại đu bám lâu kỉ lục, đến mức con em gái cũng phải gào lên "Trả lại thằng anh cả thèm chóng chán cho mị!!!!".

Ngoài đời hay gọi là Rin, Rin Amekawa. Vì cái tên kia quá dị, đến cả thằng đặt tên cũng không biết đọc thế nào nên cả bản doanh gọi thằng đó là Rin.

Trong khi ở các bản doanh khác, các saniwa được gọi bằng mấy cái đại từ mĩ miều như "aruji", "taishou",... hay cùng lắm thì gọi tên saniwa kèm thêm 2 tiếng "sama" sang chảnh vào thì ở cái bản doanh này...

_ Ê Rin! Thơ thẩn gì đấy? Cứ ngắm lầu Ngưng Bích nữa đâm phải thân cây tôi không chịu đâu nhé!

_ Đm câm đi Yamato, để yên tau deep nốt!

Ờ, chung quy lúc ở đây là saniwa cao quý đến mấy cũng thành ngang hàng với bọn kiếm mất nết thôi.

Ơ mà đậu xanh, tau đang ngồi hóng gió cạnh hiên nhà, có đi đâu đâu mà đâm...

"RẦMMMMM!!!!!"

_ Chết mọe! Cây đổ đè trúng thằng Rin rồi! - Nghe thấy tiếng Mutsu gào lên như vậy.

Phải, ở trước hiên nhà bây giờ là 1 cây đào rừng to tổ bố nằm chắn ngang hành lang, dưới tán lá dày dễ dàng thấy được 1 cánh tay đang ngóc lên, giật giật như thể động kinh.

Chào buổi sáng đẹp trời bằng 1 vụ cây đè, đen thôi đỏ quên đi.

Mất 1 lúc sau bọn kiếm mới vần được cái cây lên. Hasebe nhanh chóng đỡ lấy tôi đứng dậy.

Mặt tôi đen kịt lại. Được! Được lắm! Bọn bay muốn thấy tau chân kiếm tất sát mới vừa lòng phải không!!! Tau sẽ cho bọn bay coi!!!

Nhưng thôi nghĩ lại. Đánh bọn nó trọng thương, phải vào phòng sửa chữa thì lúc ấy người khóc là tôi. Thôi, ít nhất bọn nó vẫn có tình người, vẫn giúp mình thoát kiếp cây đè là đượ-

_ Phù, may mà cái cây không hư hỏng nhiều lắm! - Kashuu phủi phủi thân cây. Tau bắt đầu thấy hối hận khi chọn mài làm starter rồi đấy!

_ Hên là vẫn kịp nhấc lên trước khi thằng cha kia làm gãy hết cành! - Doudakuni còn bồi thêm cú nữa. Còn mài, tau del thấy hối hận khi chuyển mài từ đội trưởng đội 2 (chuyên đánh map + tăng level) sang đội viên đội 3 (chuyên viễn chinh) đâu!

Đm, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà!!!

Trong đầu niệm liên tục "sắt than đá nước" để trấn tĩnh bản thân, tôi lấy giọng dễ chịu nhất có thể để hỏi bọn mất nết đứng trước mặt:

_ĐM BỌN BAY LÀM CÁI *BEEP* GÌ THẾ?! ĐANG YÊN ĐANG LÀNH VÁC CÁI CỦA NỢ NÀY VỀ NHÀ LÀM DELL GÌIII?!?!

_ Kakaka! Bớt giận bớt giận!!! --Yamabushi đập nhẹ vai tôi, dù mỗi cái đập đủ để khiến lục phủ ngũ tạng trong bụng tôi đảo lộn vị trí - Cái này bọn tôi mang về cho đám tantou đó! Tiện thể trang trí nhà luôn, không đẹp à?

"Đm Hanamaru... Đm Internet..." - Tôi rủa thầm như vậy.

Phải, bản doanh nhà tôi thời điểm này chưa có 4 cánh nào, tức là bọn nhóc chỉ có thể thương nhớ Ichi-nii của bọn nó qua lời kể truyền miệng và các bản doanh khác thôi.

Ít nhất bọn nó không dí bản thể hăm dọa chủ nhân như mấy thanh tantou ở bản doanh khác, cái này cũng nhờ giáo dục từ trước...

Ichi-nii chưa ra không phải lỗi của tau! Tau cũng muốn ổng ra chứ bộ!!!

Có gì chất vấn thằng rèn ấy!!!

Ờ, nếu thế thì thằng rèn cũng có khả năng bị dí cổ, nhưng xét gì thì xét, nó cũng là thằng rèn duy nhất trong bản doanh, người đã rèn ra các anh em còn lại của nhà Awataguchi. Vả lại, ai lại nhỡ hăm dọa người đã sinh thành ra mình chứ?

Thế là bọn nhóc lại tiếp tục nhớ thương anh trai quốc dân qua trí nhớ và Ichigo hàng xóm...

Hanamaru cũng chẳng phải chuyện mới đây, nhưng Internet mới chỉ về bản doanh này vài hôm trước. Do đó mới có tình trạng giờ này mới thấy mấy thanh nhà mình khệ nệ vác cây đào mang về nhà để học theo, dù người ta đã coi đến Katsugeki rồi.

Quay lại chủ đề chính...

Tôi ngước nhìn cây đào mà bọn họ mang về. Phải, là ngước nhìn! Cái cây cao đến 5m, tán rộng mà dày, đủ che nắng cho toàn bộ kiếm lẫn người trong bản doanh. Không hiểu bọn 3 cánh mang cái cây này về kiểu gì...

Không! Vấn đề không ở chỗ đó!!!

_ Mấy người! - Tôi rống lên - Mấy người lấy cây đào này ở đâu?!

Kane-san tỉnh bơ đáp lại:

_ Tất nhiên là cưa trộm ở công viên rồi!

Tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát văng vẳng bên tai.

_ Không sao đâu Rin! - Hori nhanh chóng "an ủi" - Bọn tôi có để lại mẩu giấy xin lỗi, thậm chí còn ghi cả tên tuổi lẫn địa chỉ bản doanh mà!

Tôi lao đến xốc áo Horikawa, gào lên:

_ Đm chặt cây trộm lại còn khai báo?!

_ Ơ, không phải ông Washington gì gì đấy cũng chặt trộm cây đào nhưng được bố tha mà? Không phải sách nói thế sao?

_ Cậu biết vì sao ổng không bị mắng không?

_ Vì ông ấy trung thực và biết xin lỗi 1 cách tao nhã? - Kasen đứng gần đó hỏi.

_ DELL!!! Bởi vì ổng cầm cái rìu sau lưng!!!!! - Tôi sửng cồ lên.

_ Thế thì bọn tôi cũng có kiếm mà! Thằng nào lằng nhằng cho 1 phát là xong! - Aoe cười tươi rói, rất lạc quan.

Ờ, ngay khi Aoe dứt lời, cảnh sát đã từ 4 phía nhảy tới như thể Spiderman, 1 hit trói gô tôi lại.

Phải, chỉ trói có mình tôi.

_ Rin Amekawa! Cậu đã bị bắt vì tội chủ mưu vụ chặt cây trộm ở công viên! Cậu có quyền im lặng, những gì cậu nói sẽ trở thành dẫn chứng chống lại cậu trước tòa!

Ơ đm... Thế del nào tau lại là chủ mưu, trong khi tau lại là thằng cuối cùng biết về vụ chặt cây này?

Mà tiện thể, cha cảnh sát này bị lậm phim trinh thám à?

Còn bọn kiếm trai mất nết? Tẩu hết rồi.
_________________________________________

Sau khi khản cổ giải thích + xì tiền ra, tôi cuối cùng cũng được trở về bản doanh.

May ở chỗ, tôi không cần ở tù qua đêm.

Xui ở chỗ, tôi tiêu hết tiền để nộp bảo lãnh rồi. Xác định mì tôm dài ngày thôi.

Mà cóc hiểu sao cây đào vẫn ở lại bản doanh của tôi như 1 lẽ hiển nhiên. Không biết (mà tôi cũng ứ muốn biết) bọn kiếm đã làm gì để mấy anh cảnh sát cho để nó lại.

Thôi, nhìn bọn tantou vui vẻ treo giấy trên cành cây cũng được rồi.

À mà khoan, bọn nó lấy giấy bìa màu hồng đâu ra lắm vậy?

Tôi vớ lấy người gần đó nhất, aka Mitsutada để hỏi. Ảnh trả lời max hồn nhiên:

_ Ban nãy Aizen và Sayo vừa lẻn vào cửa hàng photocopy gần đây lấy đấy! Nhỏ con tiện lợi quá ha!

Xong, Chột hỏi lại tôi:

_ À, tối nay ăn gì đây?

_ Cơm tù.

Tôi từ từ đáp với vẻ ngầu lòi nhất có thể mà không biết nước mắt đã chảy thành dòng.

Trước khi đi tự thú (để giảm nhẹ tội), tôi tranh thủ vào gặp thằng rèn lần cuối. Lúc ấy vẫn còn event rèn Tomoe. Lấy công thức 550-650-750-750, tôi cho thêm cái rút ngắn thời gian bởi nó cũng còn nhiều.

Thế là tung bông.

_ Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu. Các Toushirou đều là các em của tôi.

Ôi đm! Ichigo về thật!!! Đm về thật!!!!!

Lúc ấy vừa mới coi xong mấy cái cryptic, tưởng Ichigo này là ám niệm mãnh liệt gì gì đó của bọn tantou, tôi hét lên như cháy nhà. Mấy thanh kiếm bên ngoài nghe thấy cũng lũ lượt chạy vô. Tantou cơ động cũng cao nên vào nhanh nhất, và hiển nhiên điều gì phải đến cũng sẽ đến...

Mấy đứa nhà Awataguchi hất cẳng tôi ra, lao vào lòng Ichi-nii của bọn nó.

Còn tôi thì ụp thẳng mặt vào chậu nước.

_ Tội nghiệp, thương.

Rèn vỗ vỗ vai tôi, gương mặt tỏ vẻ tiếc thương nhưng miệng lại cười ngoác ra.

Đm bọn bất hiếu...
_________________________________________

Vì trong lò rèn đông đúc nóng nực nên tôi lồm cồm bò ra ngoài. Thế mà anh em nhà nó ôm nhau cóc thấy nóng cơ!

Chung quy là bò về phòng chuẩn bị đồ đi tự thú thôi...

Lúc đang bò trên hành lang, tiện thể liếc mắt qua chỗ cây đào, tim tôi như đứng lại.

Giấy over here! Giấy over there! Giấy everywhere!!!

Có lẽ lúc đang treo dở, bọn tantou nghe thấy tiếng tôi hét nên hất giấy chạy thẳng. Vấn đề ở chỗ, bọn nó không hất vào trong mà hất thẳng ra ngoài hàng rào.

Mà ở bên kia hàng rào, tôi nhớ không nhầm là...

Tôi nhẹ nhàng luồn ra cửa sau. Thế mà vẫn không thoát.

Đứng trước cổng nhà tôi là mấy bà bán hàng rong cute đáng yêu, mặt đen kịt lại, trên tay cầm mớ giấy lộn ngấm nước dùng heo, theo sau là mấy anh cảnh sát đi chung với bà dì hàng photo.

Tôi bị bắt vì tội chủ mưu ăn cắp + xả rác nơi công cộng, thậm chí còn không được giảm án do không kịp tự thú trước khi bị cảnh sát ghé thăm.

Số tôi đen thôi, đỏ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top