Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chương 6] Một ngày nghỉ của mấy kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tìm kiếm những thanh kiếm bị đánh cắp từ tay bọn Thoái Sử Quân vẫn tiếp tục được diễn ra. Suốt tuần qua Thiên Ân bị mấy tụi kiếm nâng lên rồi đạp xuống không thương tiếc, đặc biệt là Ichigo. Má, thằng Thoái Sử Quân nào mà trộm hay vậy, trộm một lúc hai thằng cuồng em trai, Kousetsu thì vẫn có thể giữ được bình tĩnh, yên lặng mà ngồi nghỉ trong bản doanh còn thằng Dâu-ni,...Sau khi nó được trộm chung một chỗ với Sư Xanh thì đù má, tiếp thu mấy cái tinh hoa thì không tiếp thu, đi học 101 cách để bạn có thể niệm chú một cách trôi chảy hơn từ Sư Xanh.

Rồi kể từ đó cậu đéo có thể yên thân được với cái thằng Brother Complex này, đã vậy lúc tối cậu đang ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu dấu ở nhà cậu thì cái điện thoại bỗng phát sáng rồi giọng nhỏ cmn nhẹ của Dâu-ni phát lên.

"Em trai, em trai, em trai, cầu ngài tìm em trai về cho tôi"

Mới đầu cứ tưởng bị ma nó ám nên chạy đến chùa để mà thắp hương trừ tà nhưng rồi sau đó cậu mới phát hiện ra đó là thằng Dâu. Ờ thì, cậu cũng đã nói nhẹ nhàng với chế ấy rằng từ từ rồi kiếm em trai cho ổng nhưng mà chưa hết câu thì cảnh tượng quen thuộc lại được tiến hành, kiếm kề cổ mấy bạn chẻ à. Nhưng mà hên là bản doanh đã có Hasebe nên đầu cậu không rớt được và mọi chuyện kết thúc từ đó.

Kết thúc có cái beep ấy, thằng Dâu nó tìm cách khác để hành hạ cậu mà khiến anh Hà đéo ngăn được.....Nó chơi hack wifi mấy bác, không những hack wifi ổng chơi cắt mẹ cái mạng nhà cậu.

Mày được lắm Dâu, dù bố đéo biết mày làm như thế nào nhưng bố đầu hàng có điều kiện, mày phải trả lại mạng cho tao.

Và chứ như thế, Midara, Hakata, Yagen, Shinano, Atsushi, Hirano, Nakigitsune, Jirou và Tarou, Ishikimaru, Souza được thu thập về. Tìm được mấy đứa em nhà Toushirou cho thằng Dâu-ni và Souza cho nhà Samonji thì tụi nó lại tiếp tục bắn đào. Bão đào cấp 13, cả đám gần chết ngỏm vì đào quá nhiều, cậu là thằng chết trước vì quá lùn rồi từ từ tới mấy đứa kia, chỉ có ba đồng chí Jirou, Tarou và Ishi là thoát thân.

Đại thái đao mà, hàng bự vl.

____________________

Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời, mây đen, mưa phùn, trời se lạnh. Thế là Thiên Ân quyết định cho cả đám kiếm ở nhà quẩy. Say OH YEAH!!!!

Vì cậu sợ mấy bé hậu cung shota nhà cậu buồn nên quyết định đem theo một đĩa phim Pixar về cho mấy ẻm coi. Từ sau khi cái bản doanh này ngày càng rộng ra cậu đã quyết định hỏi con soái cáo có gì để cho tụi kiếm giải trí hay không và tivi màn hình phẳng full HD loại bự đã được lắp vào.

"Mấy đứa, bố có đem theo mấy đĩa phim cho mấy đứa coi này!" Cậu hí hửng hét lớn lên, cậu phải thể hiện tình yêu thương nồng cháy của cậu đối với mấy bé shota, cậu phải thể hiện hết mình để có thể đánh thắng được hào quang anh-trai-hoàn-hảo của thằng Dâu và Kousetsu.

"A, phim gì vậy chủ nhân!?" Akita hớn hở hỏi.

"Pixar! Thời thơ ấu trẩu tre của bố" Cậu tự hào xòe ra một xấp phim hoạt hình.

"Lớn già đầu mà còn phim của trẻ con" Hachisuka nhìn cậu đầy khinh bỉ.

"Đúng rồi, ngài tưởng ngài là trẻ lên ba à?" Thằng Cún nó châm dầu.

"Thiệt là hết hết thuốc chữa với chủ nhân" Đm anh nữa à Hà.

"Tôi khinh bỉ ngài" Yasusada nói. Mày không cần nói tao cũng biết mày với thằng chồng mày khinh bỉ tao.

"Hèn chi tới giờ vẫn còn trinh" Thím damdang phán.

Tao tưởng vụ này phải được dẹp từ hồi tuần trước rồi chứ, chú nhớ gì dai vại.

"Cần được trừ tà"

"..."

"..."

"Tao mời tụi mày vào coi à?" Cậu đơ mặt nhìn chúng nó

"Dĩ nhiên rồi, ai biết được ngài sẽ làm gì khi để tụi trẻ một mình với ngài chứ?" Ichigo mỉm cười, hào quanh tiếp tục phát sáng. Và nó đâm xuyên qua tâm hồn đen hơn cái màu đen của cậu.

"Vậy tụi bây muốn coi hết đúng không?"

"Ờ!" Cả đám đồng thanh.

Phắc mấy you!!! Muốn coi thì nói mẹ đại đi còn bày đặt Tsundere với chả Tsun.

Thế là tụi kiếm liền tập chung tại một chỗ để chờ đợi chủ nhân của tụi nó phục vụ tận tình. Riết rồi cậu cảm thấy cậu là con ở của tụi nó hơn là Saniwa.

"Mình coi phim gì vậy chủ nhân? Có bụp bự ở trỏng không?"

Cậu lặng lẽ xoay đầu qua nhìn chằm chằm thằng Dâu, còn ổng thì lấy tay che mặt lại khóc thầm.

"Không đâu con" Cậu mỉm cười nhìn thằng bé.

"Ồ, buồn nhở" Thằng bé thở dài thất vọng. Đm, Dâu-ni anh lại mà dạy lại thằng em cuồng bụp của anh, đây đéo có bụp cho nó sờ!

Trên màn hình tivi bắt đầu câu chuyện về những cảm xúc, chắc mấy bạn chẻ biết là phim gì rồi chứ gì. Insideout.

Hậu cung của cậu thì xem bộ phim đó một cách say mê còn mấy tụi kia...

"Tôi không thích Vui Vẻ" Kasen nhăn mặt nói "Nhìn chẳng tao nhã một tí nào"

....Vãi cả lý do.

"Chảnh choẹ nhìn cũng được" Kashuu nói, tay của thím ấy vẫn một mực quấn quanh người Yasusada, còn bạn Xanh thì chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa xem phim.

Cả đám tiếp tục im lặng ngồi xem, và thế là đoạn thánh thần cũng tới, lúc mà Bingbong và Vui vẻ ngã xuống vũng đất lãng quên.

"Hic hic"

"Ai khóc thế?" Jirou hỏi.

Cả đám nhìn xung quang và phát hiện dàn Tantou đang khóc thật buồn thảm, Ichigo bắt đầu hoảng loạn đi dỗ từng đứa.

Còn Sayo thì thằng bé đang cố thể hiện mình không khóc nhưng mà thất bại. Làm Sư Xanh, má Hường và anh Nhã hết hồn một phen.

"Hic Hic"

"Còn ai khóc nữa vậy?" Ishipapa hỏi.

Nhưng vì dàn Tantou đã được mấy anh trai quốc dân dõi dành nên cả đám loại trừ ra.

"Chủ nhân, căn nhà này có phải là b-cái đm chủ nhân!!!" Aoe hét vào mặt cậu.

"Chủ nhân khóc làm cái quái gì!?"

"Bingbong chết thật là đáng thương!" Cậu tiếp tục tuôn nước suốt từ mắt.

Đàn kiếm im lặng nhìn cậu rồi...tụi nó giải tán. Má, dàn Tantou khóc thì nó lo lên lo xuống tới cậu khóc thì tụi nó lại bật mode kỳ thị.

"Chủ nhân khóc tởm vãi" Con cún phán.

"Lớn già đầu còn khóc" Hachisuka lắc đầu đầy thất vọng.

...Tao đề nghị tụi bây nhìn lại dàn Tantou coi chúng nó lớn tuổi hơn tao hay tao lớn tuổi hơn.

"Tao không phải là đứa duy nhất khóc đâu nhé"

"Vậy còn ai khóc? Tụi tui có nghe đâu?"

"Yasusada ấy"

Cả đám xoay mặt lại nhìn Yasusada lặng lẽ lấy tay áo lau lau những hạt nước mắt li ti.

"Yasusada!" Ka-chan ôm chầm thằng bé.

Còn đám khác thì chỉ nhìn nó rồi cười cười nói là tâm hồn của Yasusada thật là chong cmn sáng...Có một sự phân biệt không hề nhẹ ở đây.

"Yasusada khóc được thì tại sao tao khóc không được!"

"Không biết nữa, mỗi lần nhìn mặt ngài là tự nhiên muốn tát à"

"Đúng rồi, nhìn mặt cứ như bị thiếu rape"

......Mặt tao đẹp trai vậy mà tụi bây đi chê, chỉ có thể nói là khiếu thẩm mỹ của tụi bây quá khác người.

Một vị Saniwa đáng khinh nào đó tự luyến về nhan sắc chim chét cá ngỏm của mình.

Buổi chiếu phim cũng kết thúc và dàn Tantou thì cảm thấy thật vui vẻ vì có cái gì đó để giải trí còn mấy đứa khác thì cứ Tsundere nói là không thích. Sau đó...tụi nó thực hành tại chỗ...và cái con được nằm trên bàn mổ là cậu.

"Tụi bây định làm cái mẹ gì đây!"

"Thì mổ não đại tướng ra để xem có mấy nhân vật như trong bộ phim đó không?" Yagen cười trên tay nó là một con dao mổ vừa dài vừa bén.

"Đù má, tụi bây biết đó là phim thôi mà phải không!?"

"Ờ biết chứ" Hachisuka nói.

"Vậy mổ đầu tao làm gì!"

"Thích"

"Muốn coi bên trong ngài có gì mà sao khiến tụi tui cứ thấy ngài là khinh bỉ"

Cái định mệnh tụi bây! Anh Hà đâu ra đây cứu chủ nhân của anh này!....Đệt mợ Hà, anh đeo bao tay vào làm cái quần què gì!!! 


"Chủ nhân xin ngài thứ lỗi cho tôi" Hà cúi đầu xuống một góc chín độ hoàn hảo, trên tay cầm lấy thanh gỗ bự tổ chảng để đập cậu bất tỉnh.  

Bố đéo cần lời xin lỗi của chúng mày, bố chỉ muốn chúng mày thả bố ra thôi! 

Thế là tiếng hét to của một người con gái vang lên khắp bản doanh và bản doanh thì đéo có gái. Sau đó, cậu bị mấy tụi nó hiếp tinh thần tơi bời, may là Sư Xanh với Sayo vào ngăn kịp chứ không thôi não rời sọ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top