Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SaniwaxIchigo] Our Relationship is...? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiện tại-

"....Là vậy đó Midare-chan...Ichigo không có thích ta như cách em nghĩ đâu..." Mắt cô trùng xuống, nhìn thoáng buồn

Midare đơ mặt nói nhỏ với bản thân "Có cảm giác có gì đó không đúng..?"

"Gì cơ Midare-chan?"

"À không có gì đâu chủ nhân!"

"Chúng ta mau về thôi! Ta muốn phụ Mitsu làm bếp!"

"Vâng~"

Về đến nhà cô lập tức vào bếp để phụ Mitsutada. Còn phần Midare, tò mò cuộc nói chuyện của hai anh và cũng cảm thấy có khúc mắc trong hiểu lầm của chủ nhân nên liền chạy đến chỗ Yagen.

Midare chạy thẳng vào phòng làm việc của Yagen mà không thèm xin phép gì cả còn to tiếng gọi

"Yagen-niiiiiii!!!!!!!"

Yagen đang tập trung làm việc thì bị quấy nhiễu nên mặt nhăn nhó khó chịu.

"Gì thế Midare? Không thấy anh đang làm việc à?"

"Yagen-nii! Anh phải làm rõ chuyện này cho em!!!!"

"Hả? Chuyện gì? Mấy đứa lại tranh giành gì à?"

"Không có! Là chuyện hôm trước anh và Ichi-nii nói á!!"

Yagen khó hiểu "Chuyện gì cơ?"

"Về chủ nhân ấy, đồ ngốc!"

Yagen cũng đã dần nhớ ra

"À à...Mà chuyện đó thì liên quan gì đến em chứ?"

"Không liên quan nhưng góp phần quan trọng! Mau kể em nghe chuyện hôm đó đi!!!"

Midare vội vã muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Yagen thấy vậy cũng đành bó tay mà kể, nhưng sao dễ thế! Yagen nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên sắc sảo.

"Kể thì được nhưng mà phải nói anh biết chuyện gì với Ichi-nii và đại tướng đó nha."

Midare bắt được ánh mắt ấy cũng liền cười theo

"Được!"

---ngày nọ---

Như mọi ngày Yagen luôn thực hiện những nghiên cứu về thuốc để mở mang kiến thức và tạo ra những phương thuốc của riêng mình. Anh đang tập trung thì có tiếng ai ngoài cửa.

"Yagen? Anh vào được không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh mình, Yagen nhanh chóng đáp

"Cửa mở đó Ichi-nii."

Ichigo liền mở cửa bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Sao thế Ichi-nii? Anh không khoẻ sao?"

"À không phải anh. Là chủ nhân....Nãy anh thấy có vẻ ngài đau đầu, chắc do ôm việc nhiều quá...Haizz...Kê đơn mấy viên thuốc giảm đau cho chủ nhân uống được không?"

"Anh quan tâm đại tướng ha?"

"T-thì ngài là chủ nhân của anh mà!"

Yagen nhìn anh trai mình bối rối làm nổi hứng muốn chọc ghẹo

"Ồ...ra là "chủ nhân CỦA ANH"...đánh dấu nhanh thật....chậc chậc..Ichi-nii hoá ra là người có tính chiếm hữu sao? Haha!"

Ichigo đỏ mặt lên vì câu đùa, ngại quá nên phản ứng lại

"Yagen! Thôi trêu chọc anh đi!"

"Gì chứ? Em nói không đúng à?"

Yagen có vẻ rất thích thú trong việc chọc ghẹo anh trai mình.

"Với anh, chủ nhân chỉ như em gái thôi!!"

Yagen bật cười vì câu nói dối của anh trai

"Ichi-nii nói dối tệ lắm á! Thôi anh cầm thuốc cho "chủ nhân của anh" đi này!"

Yagen mở hộp thuốc rồi vừa cười vừa đưa. Ichigo vì cứng họng nên chỉ biết đỏ mặt nắm lấy bịch thuốc rồi đi.

---hiện tại---

"Là vậy đó? Sao nào? Có chuyện gì sau đó hả? Kể anh đi!"

Kết thúc phần mình, Yagen gặng hỏi phần tiếp theo mà mình không biết. Từ khi nào Yagen như bà tám thế..?

Midare ngơ ra một lúc rồi bật cười

"Trời ơi!! Em biết có gì đó không ổn mà!Ichi-nii đúng là đồ ngốc mà!!"

"Này! Kể anh đi!! Tò mò chết mất!!"

Và thế là câu chuyện của Ichigo và chủ nhân bị hai anh em nhà Toushirou nắm trong tay. Không biết vụ này rồi sẽ đi đến đâu.....

Keng...Keng...Keng...Tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên. Mấy bé tantou là đến nhanh nhất. Chưa bao lâu đã kéo nhau lũ lượt tới phòng ăn. Vừa tới mấy bé đã nhốn nháo hỏi

"Mitsutada-san!! Hôm nay ăn gì vậy?" Imatsurugi nhanh nhảu hỏi đầu tiên

"Em đói quá rồi!!" Aizen ôm bụng than

"Ăn xong có đồ tráng miệng không ạ?" Hotarumaru mắt sáng lên mong chờ câu trả lời

"Ăn cơm xong ăn kẹo không Hotaru?" Houchou rủ

"Nào mấy đứa! Phụ ta dọn chén đĩa với! Không là nhịn ăn đó nha!!"

"Vâng, chủ nhân!!"

Mấy đứa nhỏ răm rắp nghe lời rồi cùng saniwa bày bữa trưa. Các kiếm khác cũng dần dần xuất hiện đầy đủ. Bữa trưa diễn ra khá nhanh, mọi người ăn xong mỗi người một tay phụ dọn dẹp rồi cùng nhau về nghỉ trưa.

Cô vì vốn không có thói quen hay ngủ trưa nên thường lên thư viện giết thời gian. Tuy nói là thư viện nhưng cũng không rộng lắm, chỉ cỡ một căn phòng trung bình chứa đủ vài gian sách.

Cô có nhớ ra hôm trước Akita nhờ cô tìm sách về các loài hoa và cách chăm sóc. Các em ấy hình như định làm một vườn hoa nhỏ. Thật đáng yêu! Cô vui vẻ đi tìm từng hàng sách.

Đưa mắt lên tìm thì cô thấy nó ở hàng trên. Cũng không cao lắm, với tay lên là tới thôi. Cô vươn tay lên định lấy thì tay ai từ phía sau đã nhanh hơn lấy mất rồi.

Cô giật mình quay ra thấy Ichigo cầm cuốn sách mỉm cười

"Ngài muốn lấy cuốn này phải không?"

Vì khoảng cách hai người khá gần, làm cô có chút bối rối

"À..ừ...Mà anh làm gì ở đây giờ này thế Ichigo?"

"Tôi không ngủ được ấy mà.."

"Ra vậy. Mà anh đừng làm ta giật mình vậy chứ? Hơn nữa cuốn sách đó ta có thể tự lấy mà."

Ichigo bật cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô

"Xin lỗi ngài. Tại nhìn ngài với tay lên lấy sách nhìn dễ thương quá nên tôi bất giác tới lấy giùm luôn!"

Hai má cô đỏ lên, có hơi phồng lên dận dỗi, cô cầm tay anh gạt nhẹ ra

"Anh lại coi ta như em của mình rồi!!"

Ichigo hơi ngạc nhiên

"K-Không đâu...." Anh hơi cúi mặt nói nhỏ

"Hả?"

"Tôi quan tâm ngài...không phải vì tôi coi ngài như em của mình đâu.."

Lúc này Ichigo từ từ ngẩng lên nhìn cô. Thì ra cúi mặt vì xấu hổ vì mặt anh đỏ ửng lên rồi...

Tim cô như vừa lỡ nhịp...

"Vậy thì lý do anh làm vậy..là gì..?" Cô cũng đỏ mặt không kém

Ichigo dần tiến lại gần cô hơn, dồn cô vào gian sách, mắt hai người đối nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập muốn bay ra ngoài. Mặt thì nóng bừng lên.

"Đó là vì...tôi...tôi.."

"Ủa Ichi-nii với đại tướng hả?"

Yagen từ ngoài bước vào

"Em lên tìm sách thảo dược mà thấy cửa mở nên hơi lạ thì ra hai người ở đây..."

Yagen nhìn cũng đoán được đại khái hoàn cảnh, mặt hơi đỏ lên, tay đẩy kính

"Thôi em xin phép đi đây! Xin lỗi vì làm phiền nha! Cứ tiếp tục đi nhé!"

Yagen đi cũng không quên đóng cửa lại lỡ có ai làm phiền lần hai. Mắt sáng lên rồi cười tà...Chắc chuẩn bị nhiều chuyện với Midare....

Cô và Ichigo thì như chết lặng mất rồi. Cả hai mặt đỏ như cà chua. Cô đột nhiên lắp bắp

"T-Ta về phòng nghỉ đây!!Ta tự nhiên muốn ngủ trưa!! T-Ta đi nha!!"

Không dám quay nhìn mặt Ichigo, cô cứ thế chạy vụt đi luôn. Ichigo ngồi thụp xuống lấy hai tay ôm mặt

"Một chút nữa..là nói ra được rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top