Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[SanixOokurikara] Anh là của ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy đều bất ngờ nhìn vào nơi sét vừa giáng xuống...

"Mọi người! Vào đội hình chiến đấu!" ー Kogi hô lên

"Sao lại gặp chúng vào lúc này cơ chứ?" ー Kashuu khó chịu

Ẩn sau màn khói bốc lên nghi ngút là 2 tên kebi đang nhìn chúng tôi với đôi mắt đầy sát khí.

Tôi quay sang Kuri

"Kuri! Nhất định không được đánh một mình!!"

"Tch! Một mình tôi là đủ!!"

Nói dứt lời Kuri phi ngựa hướng đến chúng. Tôi hét lên

"Tên ngốc nàyyy!!!"

"Mau theo sao cậu ấy!!" ー Kogi vội nói

3 chúng tôi lập tức phi theo sau.

/keng/ Tiếng thanh kiếm của Kuri và 1 tên kebi chạm nhau.

Nhưng đời nào tên còn lại để yên. Hắn nhào tới Kuri đang sơ hở.

"Đừng có hòng!!!" ー Tôi nhảy đến chặn đường kiếm của tên kia

Kogi và Kashuu cũng lập tức lao đến đánh bật kiếm hắn.

"ngươi chấp 1 người con gái là hơi bị hèn đấy!!" ー Kogi nhếch mép

Kuri lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, hất kiếm hắn lên rồi chém một nhát ngang bụng. Vết thương bắt đầu rỉ máu.

"Tch! Chưa đủ sâu!!" ー Kuri tặc lưỡi

"Ta đã nói đừng đánh một mình mà!!" ー Tôi giận dữ

Kuri nghiến răng tức giận nhìn chằm chằm đầy sát khi vào kẻ địch.

"Tôi và Kashuu lo tên bên trái. Ngài với Ookurikara đánh tên còn lại được chứ?" ー Kogi đề nghị

"Được!!"

Tất cả cùng xông lên hướng về kebi.

Kogi nhanh chóng lao tới chém tên bên trái để hắn không kịp hành động.

Kashuu cũng tiến hỗ trợ Kogi. Nhưng hắn hành động quá nhanh, đánh bật kiếm của Kogi rồi quay sang chém một nhát sượt qua Kashuu. Chiếc áo rách để lộ vết chém với máu đang rỉ ra.

Kashuu tức giận chuyển sang dùng chân kiếm tất sát.

"Tên nào nhìn thấy cơ thể của ta.....đều phải chết..!!!"

Kashuu nhảy lên vung thanh kiếm chém từ trên xuống. Hắn lấy kiếm đỡ nhưng không đủ sức. Thanh kiếm hắn đứt làm đôi và cơ thể hắn cũng vậy.

Cùng lúc đó tôi và Kuri di chuyển sang 2 phía của tên kebi khiến hắn không kịp phòng thủ lẫn tấn công, rồi lập tức lao tới từ hai phía chém đứt đôi người hắn.

Ai nấy đều thở dốc....

"....Về...thôi..." ー Kogi gượng cười

Chúng tôi tiến về phía lũ ngựa.

"Grrrr...."

Tôi giật mình quay lại. Tên kebi đứt đôi kia còn chưa chết hẳn. Hắn dùng hết sức còn lại phi thanh kiếm về phía Kuri.

"Kuri!!! Phía sau!!" ー Tôi hét lên

Kuri quay lại, chưa kịp rút kiếm thì thanh kiếm kia đã gần chạm vào anh.

Tôi không kịp suy nghĩ mà lao tới đẩy anh ra và bị đâm một nhát vào vai trái.

"Gyaaa!!!!!" ー Tôi đau đớn hét lên

Kuri giận dữ rút kiếm nhảy đến đâm thẳng vào đầu hắn. Lần này thì đã chết hẳn...

"Mau rút về!!!!" ー Kogi đỡ tôi hét lên

Máu chảy nhiều làm tôi dần mất đi ý thức. Mắt từ từ khép lại.....Tôi như chìm vào biển sâu không đáy....
_______________________

Một lúc nào đó, ý thức dần được lấy lại. Đôi mắt nặng trĩu dần được mở. Nhưng mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo.

<Đây là...>

Một người con trai ló đầu nhìn vào tôi. Vẻ mặt lo lắng...Lúc này mắt đã ổn định

<Kuri?>

"Không sao chứ?"

"Ư..ừm.." ー Tôi gật đầu nhẹ

Kuri thở phào nhẹ nhõm

"Mọi người....không sao chứ? Anh....có bị thương không....?" ー Tôi gắng sức hỏi

"Đồ ngốc! Còn sức mà lo cho người khác sao?" ー Kuri giọng khó chịu nói

Nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tôi bật cười nhẹ. Đưa tay lên vuốt khuôn mặt kia

"Cũng may là anh không bị thương.."

Mắt anh long lanh như sắp khóc. Nắm tay bàn tay tôi.

"Là do tôi....mà em bị thương...Xin lỗi..."

"Anh nói gì vậy? Là tự ta nhảy đến thôi...Không phải lỗi của anh..Đừng tự trách bản thân nữa..."

Có gì đó rơi xuống mặt tôi. Nó ấm ấm....là nước mắt. Những giọt nước mắt từ khoé mi Kuri đang lăn xuống...

Tay tôi vuốt nhẹ đi dòng nước mắt ấy. Miệng mỉm cười nhẹ

"Đừng khóc vậy chứ...."

Nhưng Kuri không kìm được nước mắt. Chúng cứ chảy mãi, chảy mãi.....Nhìn anh khóc như vậy tôi cũng chả vui vẻ gì...

Làm sao để anh ngừng khóc đây?

Tôi kéo khuôn mặt ướt lệ kia lại gần. Trao anh một nụ hôn thật lâu..

Như vậy anh đã ngừng khóc chưa?

Tôi mở mắt ra nhìn anh. Ah...Anh không khóc nữa rồi. Anh mỉm cười nhẹ nhìn tôi. Giọng anh như thì thầm vào tai tôi

"Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho em.."

"Ừm" ー Tôi mỉm cười

<Chỉ cần được ở cạnh anh là ta đã rất hạnh phúc rồi..>

Cũng đã 1 tuần trôi qua, vết thương cũng sắp lành. Trong suốt thời gian tôi bị thương không hiểu sao rất hạnh phúc. Có lẽ vì Kuri luôn ở cạnh tôi. Có lẽ cũng vì thế mà đôi khi tôi có suy nghĩ...

<Nếu mình bị thương lâu hơn....>

Kuri "hộ tống" tôi về phòng. Tôi kéo anh ngồi xuống cạnh tôi.

"Gì vậy?" ー Kuri hỏi

"Vết thương ta sắp khỏi rồi..Anh không cần chăm sóc ta nữa đâu.." ー Tôi cười nhưng trong thâm tâm không muốn như vậy.

"Nếu tôi không muốn?" ー Kuri nói

"Hả?.." ー Tôi ngạc nhiên trước câu nói của anh.

"Nếu em nghĩ tôi chăm sóc em chỉ vì vết thương thì bỏ ý nghĩ đó đi..."

"Ý anh là sao?"

Kuri ngại ngùng liếc mắt nhìn nơi khác nói

"Thì..là...do...tôi..muốn ở bên cạnh em..."

Tôi ngạc nhiên, mặt hơi ửng đỏ

Kuri quay sang nhìn tôi, nói vội

"Không phải em cũng muốn vậy à?"

Tôi cười mỉm rồi vươn tới ôm anh

"Trước kia em đã nói rồi...Anh là của em.."

Tôi buông nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi từ từ tiến lại gần chiếm lấy đôi môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng...đầy tình yêu...
_______________
Cám ơn cô Vy đã cho tui ý tưởng khi đang bí :"> ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top