Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tui vẫn còn sống nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoooooo hello mọi người, là tui đây, con AU lười nhất hệ Mặt Trời đã quay trở lại đây.... Và tui trượt :))))) nhưng học dân cũng vui lắm :v tui đã tưởng toàn thành phần anh chị đại nhưng hóa ra ko :v bị dọa nhiều sợ vl. Btw tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)))) ko biết còn ai nhớ tui ko, tui thấy mình cô đơn trên cuộc đời này vl. Well, dù sao thì tui cũng trở lại rồi nên tui viết tâm sự hơi dài dòng một tí :v ...... Mọi người khi đi học có vui ko tui thì ko :))













Anyway dù sao thì cũng đã ở đây tui viết cái gì cho vui ha :)



















Tại một bản doanh nằm ở server nào đó tại một địa điểm nào đó, có một vị saniwa siêu tự ti chiều cao của mình nên đã mang guốc của chị đại chạy quanh hon cho có cảm giác cao hơn một tí.

"TA CAO HƠN ĐÁM TANTOU RỒI AHAHAHAHAHA!!!"
"Đậu xanh, ngài im đi có được không? Đám Tantou còn phải học nữa đấy!" Ichigo từ trong phòng đi nói.
"Không. Ahahaha.". Tôi lại tiếp tục gào lên như vừa trốn trại.

Tôi vừa chạy quanh hon vừa hét ầm lên khiến đám trai muốn lao ra và táng tôi một phát, nhưng đhs con sani chạy nhanh vc trong khi đang mang đôi guốc nặng vc của chị đại ........... Và sau khi chạy được một vòng quanh hon, tui ngã sml.

Từ đâu có một cơn gió lạnh chạy đến sát người tôi, bóng người thân quen nào đó ôm chặt lấy tôi trong lòng, gào lên.
"CHỦ NHÂN!!!!! NGÀI CÓ SAO KHÔNG, NGÀI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TRƯỚC MẶT TÔI!!!!!!". Giọng hét thân quen đến mức không cần nhắc tên cũng biết là ai của Hà vang lên.
"Ta....s..ắp....tắ..t....t..hở.....r..ồi..., thả ...ta.....r...a."
"OMG, chủ nhân sắp đi đời rồi". Hạc từ đâu chạy ra, làm mặt như bức tranh tiếng hét của ..... Thôi keme đi.
"Họe..". Tui đã tắt thở chới vòng tay mạnh cmn mẽ của hà.
"Ngài ý chết thật rồi ư.... Tôi sẽ đào hố chôn ngài ấy." Sau đó, hạc cầm xẻng chạy đi đào mộ cho tôi ở mộ nơi nào đó :v

"ĐMM M HẠC. T ĐÃ CHẾT ĐÂU!!!"
"CHỦ NHÂN ĐỘI MỒ SỐNG DẬY KÌA !!!" Iwa hét lên
"ĐM MẤY NGƯỜI NGƯNG HÉT ĐI CHO EM TÔI HỌC". Ichigo từ trong phòng hét ra.
"ĐM CHÚ CŨNG IM ĐI ỒN VC. Mà con hạc đâu?"
"Đi đào mộ cho ngài rồi." Hà mói trong nước mắt ..... Chú suýt giết tôi đấy ngưng khóc đi.
"Tôi đào xong hố rồi đây, á rề chủ nhân sống lại rồi à."
"Ớ vl ta hết ầm hon nãy giờ mà chú ko nghe thấy à?"
"Nope"
"Fine vl ._."
Và thế là end một ngày nhảm kìm tại bản doanh của tôi.

Many days later

"Chủ nhân, tôi có quà cho ngài này!". Hasebe tung tăng chạy ra vườn chảo hỏi rồi đưa tôi một hộp quà nhỏ màu hồng cánh sen có buộc nơ đỏ.
"Ồ hố, cảm ơn anh nhiều nhá lâu rồi ta chưa được ai tặng hộp quà to như vầy "
Tôi bóc hộp quà và bất ngờ chưa, trong hộp méo có gì..... Thôi đùa :v bên trong là đôi guốc (gọi là như vậy phải ko).
"?????"
"Lần trước ngài đã rất vui khi chạy quanh bản doanh khi chạy trên đôi guốc của Jirou nên tôi đã đặc việt làm cho ngài một đôi đó. Thế nào, tôi là một thanh kiếm tuyệt vời phải ko."
"Haha phải rồi, dù sao thì cảm ơn vì món quà nhá, ta thích nó lắm."

Về sau tôi luôn đi đôi guốc đó để đỡ đau khổ về vấn đề chiều cao của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top