Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGÀY 1: NAPOLITAN SPAGHETTI

Ting..... Ting....... Ting
Tiếng còi xe ồn ã cả khu chung cư Himawari, đập tan cái nắng oi ả dù trời đã gần vào thu. Chiếc xe tải từ từ chạy vào khoảnh sân trước lối đi vào khu S của chung cư, một vài nhân viên giao hàng nhảy xuống, bê những thùng đồ xuống khỏi xe.
Một bà nội trợ rảnh rỗi nào đó nói chuyện với bác bảo vệ.
- Này, có người mới chuyển đến à?
Bác bảo vệ gật đầu.
- Phải, mới ký hợp đồng mua bán hôm qua, nay đã chuyển vào, có lẽ gấp lắm đấy!
- Ôi, mong là người mới chuyển vào là người tốt, chứ là mấy kẻ xấu thì con trai tôi cũng sẽ hư mất!
Bà bác nghĩ đến đứa con trai lêu lổng của mình, thở dài mấy cái.
- Chị cứ yên tâm, chung cư mình văn minh lắm, tôi nghe nói người lần này là một cặp anh em đấy, nói chung nhìn cũng có vẻ đạo mạo chín chắn lắm.
- Bác nói thế nhưng tôi vẫn lo.......
Một chiếc xe hơi đen chạy đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Cửa kính hạ xuống, một chàng trai ngó ra, nở nụ cười tươi rói, làm lóa mắt bà bác và ông bảo vệ, hỏi:
- Xin lỗi đã làm phiền! Nhà để xe của mình ở đâu vậy bác?
Bác bảo vệ lắp bắp, còn đang ngạc nhiên, còn bà bác mặt bỗng nhiên đỏ lên, chắc tại người đối diện quá đẹp trai.
- Cậu...... mới chuyển vào à?
- Vâng, nhà 1107 đấy bác ạ, khu S.
- Vậy..... Đi thẳng, rẽ trái, rồi gặp biển chỉ thì cứ đi theo đó.
- Vâng, cảm ơn bác rất nhiều, chúc một ngày tốt lành ạ!
Chàng trai cười xán lạn, vẫy tay, rồi đóng cửa kính. Chiếc xe màu đen bắt đầu khuất bóng sau khi rẽ, cả hai mới hoàn hồn. Bà bác lẩm bẩm.
- Phải chi con trai tôi cũng được 1/10 cậu bé hồi nãy thì tốt quá.
- Thấy chưa, tôi nói rồi mà, con nhà người ta đẹp trai lễ phép thế kia, sao là người xấu được!
------------------------------------------------------
Michio cười cười tiễn bước mấy nhân viên chuyển đồ đi, đóng cửa rồi bước vào, nhìn một lượt nơi ở mới của mình.
Căn hộ trên tầng 11, rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, cửa kính dẫn ra ban công rộng ơi là rộng, gió thổi mát mát.... Một căn hộ lý tưởng.
Chung cư Himawari là chung cư bậc nhất mà giá cả cũng phải chăng, nên lúc nào cũng đông người đặt mua. Thật may là mình đã nhanh chân giành trước, lại được căn vừa rộng vừa đẹp thế này.
Mình đúng là một người vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt vừa có mắt thẩm mỹ mà! Michio gật gù, đưa tay vuốt tóc. Không thèm để ý ánh mắt khinh bỉ của đứa em sinh đôi.
Cá 100% là ổng đang bắt đầu tự luyến đây mà!
Ừm, để làm một người em tốt là phải...............
- Hai uống thuốc chưa? Hay uống thuốc quá liều rồi?
............. Dìm anh mình xuống hố.
Mình đúng là em gái tốt mà!
Hồn Michio bay mom xuống đất, sặc không khí.
- Khụ, Michiyo! Anh hai đang suy nghĩ mà!
- Vậy giờ Hai muốn dọn nhà một mình không?
- Ấy, Hai xin lỗi......
---------------------------------------
Chiều, mặt trời lặn gần một nửa, bầu trời đỏ ối.
Michio phủi tay, ném cái thùng vào trong tủ chuyên để đồ lặt vặt, xuýt xoa nhìn một lượt căn nhà trống hoác được bài trí gọn gàng. Đồ của hai anh em không nhiều lắm, tủ, ghế sofa, bàn kính, thảm,...... Tất cả được đặt ở nơi thích hợp làm cho chúng thêm tô sắc cho ngôi nhà, mang màu sắc đơn giản và ấm cúng.
- Tối nay ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài ha? Ramen? Gyudon?
Michiyo đưa tay đếm đếm mấy món đồ ăn.
- Khỏi, tự nấu đi, ăn Napolitan ha.
- Ể, nấu á, em lười lắm. Ăn đỡ một bữa ở ngoài đi!
- Thì anh hai nấu.
- Mình chuyển nhà có mua nguyên liệu đâu....
Michiyo ngước lên bắt gặp ánh mắt cún con của Michio, đành thỏa hiệp. Michio hí hửng lục lục cái gì đó trong thùng lạnh, lôi mấy cái bịch rau củ gì gì đó đi ra.
Troidou, vậy là có chuẩn bị trước rồi á?
Michio lục đục vào bếp, sau đó ở trong vang lên tiếng dao xắt rau củ trên thớt, rồi tiếng xào xèo xèo, mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà. Một lúc sau đó, Michio bưng ra hai dĩa mì, sợi mì lấp lánh đỏ au màu cà chua, thịt heo muối, rau cải, hành tây, nấm và ớt chuông, thêm ít hạt tiêu cho vừa vị.
Bữa ăn đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng là đây.
Michio xách hai thêm một chai tabasco và một chai phô mai ra, còn cầm hai cái ly và một chai rượu vang đỏ.
- Lấy rượu ra làm gì đấy?
- Uống mừng chuyển nhà, bố mẹ gửi về mà, không uống thì phí!
Michio khui chai rượu, đổ thứ chất lỏng màu đỏ sánh vào ly thủy tinh.
- Nào, cụng ly!
Hai người ngồi vào bàn, cầm ly của mình lên cụng vào.
- Ừm bỏ thêm phô mai vào là hết sẩy!
- Cay cay chút mới ngon!
- Ăn đi, ngủ sớm, mai đi thăm hàng xóm ha!
- Ừ.
Cuộc sống ở nơi ở mới, xem chừng khá là tốt đẹp đấy.

------Hết ngày 1------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top