Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Gặp mặt tình cũ

Lại một buổi sáng nữa, một mình trong không gian lạnh lẽo. Chẳng còn hơi ấm của người năm bên, chẳng còn giọng nói ấm áp đánh thức cô dậy cùng với một nụ hôn ngọt ngào... Một buổi sáng nhạt nhẽo đến khiến người ta khó chịu. Nhíu mày tỉnh giấc, những suy nghĩ về thực tại đang quay về, cô lẩm nhẩm miệng: 

- Phải rồi, đến công ty. Tình không thể giết chết ta nhưng tiền thì có thể.

Cố gắng gượng mình rời khỏi chiếc giường thân yêu, thân hình mảnh mai ấy loạng choạng đi bước xuống tiến thẳng vô nhà vệ sinh dù mắt vẫn đang nhắm tịt. Trái với ban nãy với cái đầu rối xù, rũ rượi cùng với dáng đi lờ đờ, chậm chạp thì bây giờ tiến ra lại là một người hoàn toàn khác, vẻ xinh đẹp của những cô gái độ tuổi 20 xuân thì pha lẫn với khí chất của con nhà quyền quý khiến cho cô càng trở nên đạc biệt. Cô mặc trên người một chiếc váy bi chấm đỏ của của DOLCE & GABBANA kết hợp với chiếc túi hàng giới hạn của Chanel, vừa tao nhã vừa khí chất, sang trọng.

Bước ra khỏi cổng, trợ lý đã đừng đợi đón cô từ lúc nào. Ông cúi đầu chào rồi mở cửa xe giúp cô vào. Người con gái này ông đã theo làm việc từ lúc cô mới nhận chức giám đốc, hơn ai hết ông thương cô như con gái của chính mình. Đứa con gái ngoài mặt mạnh mẽ đến nhường nào thì bên trong lại yếu đuối, mong manh tựa như 1 bông hoa xinh đẹp, tinh khiết, vốn chẳng biết 1 thứ gì về thế giới hiểm ác bên ngoài. Thấy cô vì đứa con trai đó mà tiều tụy đi không ít, lòng ông không khỏi đau xót. 

Trên đường đi đến công ty, ông thông báo lịch trình ngày hôm nay: từ 8h- 9h15 cuộc họp quyết định ngày ra mắt bộ sưu tập vòng tay mới của nhà thiết kế Jennifer Jaun, 9h30- 10h30 phê duyệt bài báo cáo thị trường bán sản phẩm trong tháng vừa qua... Đến đây ông ngập ngừng, vẻ mặt lộ ra vẻ khó xử liệu có nên nói tiếp hay không. Việc này khiến cô đang tập trung lắng nghe phải nhíu mày nhìn lên:

- Tiếp đi

- "Buổi trưa có hẹn ăn trưa với Kim tổng bàn bạc về dự án hợp tác mở rộng thị trường sang Hàn Quốc"

Lộ rõ vẻ khó chịu, quả thật cô chưa sẵn sàng để gặp lại anh chút nào. Tên khốn đó chính là đã khiến cô trở nên tệ hại như bây giờ. Dù đã là một năm trôi qua, một năm trôi qua nhưng nỗi đâu vẫn còn đeo bám mãi. Hầu như lần nào cô cũng viện lý do bận việc đột xuất để tránh gặp mặt. Mấy lần trước đã là nhờ thư ký đi hộ, cũng không thể tránh mặt mãi được với lại dự án này đã tiến hành được nửa năm, phải nói lợi nhuận rất cao, quá trình cũng khá thuận lợi, nhưng nếu bây giờ không đi cũng xem như đang cố ý hủy bỏ hợp đồng. Tiền đền bù lại rất cao, bỏ dự án này sẽ khiến công ty phải tổn thất nặng nề. Không đúng, mình phải đi chứ, không thể để anh ta nghĩ rằng mình đang cố ý tránh mặt, việc đó chẳng phải là đang thừa nhận mình còn lụy tình sao? Chỉ là bữa cơm thôi mà, đi chứ sợ gì.

- Cứ sắp xếp vậy đi.

Phải thú thật, chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi nhanh như vậy. Thấm thoát đã thấy gần 11h rồi, đảo mắt một lượt cô chán nản nhìn lên lên màn hình máy tính vẫn còn sáng hiện lên nhưng bản kế hoạch chẳng chịt những con số. Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với hắn cô vẫn chưa biết mình nên phản ứng như thế nào. Tặc lưỡi, vẫn là nên dừng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy, cô và anh bây giờ chỉ là hai người trên danh phận hai nhà hợp tác. Nói rồi chỉnh trang khuôn mặt tươi tắn hơn, cô đi thẳng ra khỏi cửa công ty, tự mình lái chiếc xe Maybach S650 đi. Đáng lẽ cô sẽ đến nhà hàng luôn nhưng tự thấy chiếc váy mình đang mặc không phù hợp với bàn việc làm ăn, ai cũng biết cô chú tâm về ngoại hình như thế nào mà. Nghĩ là làm, cô chạy xe về nhà thay một bộ đồ mới.

Bước chân vào nhà hàng, mọi ánh mặt đều đổ dồn lên cô, ngưỡng mộ có, si mê có, ganh ghét cũng có... Cô mặc một chiếc váy màu ánh vàng Puffy Sleeve Jacket của nhà thiết kế Minjukim có phần xếp nếp ông tay phồng kết hợp với một chiếc đai Obi belt in nappa ( Dark Brown) tạo điểm nhấn lên vòng eo con kiến mà nhiều người cả đời mong ước. Đi kèm là túi Mako Crossbody Small màu trắng tinh xảo. Những bước đi của cô đều thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người trong nhà hàng, cô đã quen với khung này rồi và có vẻ khá hãnh diện về điều đó. Tại sao ư? Vì cô đẹp.

Tiến thẳng tới một bàn được đặt cạnh bên ô cửa sổ, ở đó đã có người đàn ông nào ngồi sẵn, hít một hơi bình tĩnh, có chết cô cũng không tin mình đang phải chuẩn bị ngồi đàm phán công việc với một người từng giúp mình nuôi hai cái sừng dài trên đầu. 

- Chào Kim tổng. Đã lâu không gặp.

Người đàn ông rời ánh mắt ra cửa sổ, nhìn lên phía cô gái đang đứng trước mặt. Nếu nhìn kỹ, một tia dao động đã vụt nhanh qua ánh mắt của anh, thoắt đến rồi biến mất. 

- Chào Kath. Tôi không nghĩ cô lại địch thân đi gặp mặt đấy.

- Vậy thì tôi phải tự xin lỗi chính bản thân mình rồi.

Đúng vậy, cô nên tự xin lỗi mình vì đã đến đây. Từ lúc nào mà cô thấy chán ghét gương mặt anh như vậy? Gương mặt Kim Taehyung bây giờ có chút gượng gạo, phải rồi chính là  anh đã khiến cô đau khổ mà. Cô như vậy anh còn đỡ thấy áy náy.

- Ta bắt đầu chứ?

- Được rồi, tôi đã đọc qua bản hợp đồng bên anh gửi đến. Mọi mặt có vẻ khá hợp ý tôi tuy chỉ có một thắc mắc

- Kath tổng cứ nói tiếp

Vẻ mặt chăm chú lắng nghe của Taehyung luôn là một vẻ đẹp như đúc từ trong tranh ra. Với thân hình chuẩn soái, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cộng với mái tóc đen được chải chuốt kỹ càng tạo hình hai mái đủ để đánh gục mấy chị em mất liêm sỉ đang đứng nhận chồng. Tất cả yếu tố trên cùng gia thế khủng, con người tài năng mười phân vẹn mười ấy từ lâu đã trở thành ông chồng quốc dân của bao cô gái. 

Anh và cô, hai con người tưởng chừng sinh ra là dành cho nhau. Từ ngoại hình đến địa vị, họ đã từng là cặp đôi làm mưa làm gió trên thị trường thế giới khiến trong giới kinh doanh ai ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ tiếc là có duyên nhưng lại lỡ hẹn...

Quay lại với cuộc trò chuyện, cô nói tiếp:

- Trên bản hợp đồng, phía anh ghi tỉ lệ chia lợi nhuận là 70/30 nghiêng về phía bên tôi?

- Việc đó Kath tổng không cần phải lo lắng. Bên phía công ty tôi thấy sản  phẩm lần này rất thú vị và có khả năng nên muốn hợp tác.

Cô không tin, con người Kim Taehyung này chưa bao giờ làm việc gì mà không có mục đích, anh chưa làm gì thừa thải, đây còn là việc hợp tác lâu dài.

- Nói đi. Mục đích của anh là gì?

Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, đôi mắt chim ưng như muốn xoáy sâu vào đầu cô, từ từ thông thả đọc hết mọi suy nghĩ. Thả lỏng ngả người về phía sau cùng với khuôn mặt cợt nhả như nói một chuyện hết sức bình thường, từng câu chữ cứ vậy nhẹ nhàng lọt sang tai cô:

- Kết hôn với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top