Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phía sau thiên đàng của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối ngày lóe lên, thức giấc người con trai trẻ. Ray hé hờ mắt, tâm trí còn mơ hồ, cậu ngước nhìn xung quanh, cố gắng định hình lại mọi thứ. Sau một giấc ngủ dài, thời gian như ngưng đọng lại, những việc diễn ra trước mắt giống như một giấc mộng hư ảo, thật khó phân biệt rằng bản thân đã tỉnh hay còn đang mơ nữa.

-A!! Anh Ray dậy rồi!

Tiếng bọn trẻ reo vang bên tai kéo cậu trở về với thực tại. Có lẽ cậu đã không còn ngủ nữa. Ray ôm đầu vài giây, cậu vẫn còn choáng váng nhẹ sau một giấc mơ chẳng đẹp đẽ gì.

"Việc mình cần làm hôm nay là...?"

Ý thức đầu tiên đến với cậu như thế rồi bất chợt nhận ra mình có thể đã trễ nó mất rồi. Chết tiệt. Sao cậu lại ngủ lâu đến thế? Sự vội vàng làm cậu luống cuống. Lời nói cũng như tác phong nhanh chóng trở nên lúng túng tới hỗn độn, từng dòng suy nghĩ xen lẫn cả vào nhau. Đôi mắt cậu dường như mở to hơn. Thời gian mất đi và khoảng cấp bách còn lại y như chảo dầu sôi thiêu đốt trong cậu.

Chẳng thèm để ý tới xung quanh, cậu lập tức đứng phắt dậy, tìm kiếm hai đứa bạn thân của mình.

-Hai cậu đây rồi. Còn chưa xong à?

Hai người họ chẳng nói gì, chỉ cười vậy thôi. Sau khi chứng kiến những cực nhọc, khổ sở mà Norman và Emma phải gánh vác để đổi lại cuộc sống tự do cho tất cả, cậu đã tự nhủ với lòng mình rằng ngày đầu tiên họ thoát khỏi vòng tay của quỷ dữ, cậu sẽ làm mọi thứ để biến nó trở thành ngày ấn định hạnh phúc của hai người. Họ đã tự mình làm quá nhiều rồi, cậu muốn được thấy họ một lần nghĩ cho ước mơ của riêng mình, sống một cuộc đời riêng nơi hai đứa có nhau.

Với Norman, chắc hẳn Ray là người đầu tiên được nghe lời khẳng định tình cảm mà cậu ta dành cho Emma. Sự để tâm, ân cần chăm sóc cho mọi thứ của cậu, nhìn tưởng chừng như san sẻ chung cho tất cả, nhưng lại có cái gì đó rất khác dành cho cô bạn tóc vàng cam kia. Dù sao thì những lời cậu nói về cô, đi kèm với gương mặt tự hào, ánh mắt ngưỡng mộ cùng nụ cười thiên thần ấy, đã làm Ray xác nhận được thứ tình cảm của cậu bạn mình dành cho đứa ngốc kia đã tới từ lâu lắm rồi. Sớm hay muộn, cậu ta cũng sẽ nói ra thôi. Kể ra thì cũng đúng thật.

Nhưng còn với cô bạn ngốc nghếch, có vẻ như vô vọng hơn. Cô ấy dành tình yêu lớn lao cho tất thảy mọi thứ, chiến đấu một lòng vì nó. Ray cứ nghĩ rằng với bản tính trẻ con của cô, chắc nếu không có sự giúp đỡ của cậu, cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đã có tình cảm với "chàng trai mang cọng tóc sừng trâu" từ khi nào. Thế mà thời gian lại chứng minh rằng cậu đã lầm. Cho dù có mang tình thương bao la tới đâu, thích đơn giản hóa tới chừng nào, cô vẫn có trong mình trái tim của một người con gái. Mỗi lần nhớ về người con trai tưởng chừng như là đã chết ấy, là một lần đôi mắt tinh nghịch thường ngày kia trĩu xuống, đợm buồn. Có lẽ mười một năm qua sống dưới mái nhà ấm êm House, cô chưa bao giờ phải trải qua niềm đau vô hạn tới thế.

" Đau đớn lắm, mệt mỏi lắm,... Nhưng Norman, cậu ấy đã giao phó lại tất cả cho tớ. Tớ phải sống thay cuộc đời của cậu ấy, làm những điều mà cậu ấy mơ ước. Tớ không được phép bỏ cuộc. "

Lần cô thốt ra câu nói ấy, không chút suy ngẫm, Ray biết rằng cô đã nghĩ về nó nhiều tới mức nào. Một mặt khác của Emma mà cậu chưa được thấy trước đây, nơi có Norman sống mãi trong tiềm thức ấy. À, Ray cuối cùng cũng hiểu, tình cảm của hai đứa bạn cậu, có lẽ không chỉ là đơn phương một chiều. Cuối cùng thì, cái người tưởng như sẽ không bao giờ hiểu được lại nhìn nhận ra chuyện đó, trước cả cậu.

Tình yêu hai người họ dành cho nhau, thật đẹp, thật đáng quý biết mấy. Vậy mà đời đâu cho họ những thứ gì họ muốn, tất cả vẫn phải dẹp qua một bên, cho bước đường quan trọng hơn. Đó chính là sinh mạng của tất cả. Tại sao hai người họ cứ muốn trở nên cao cả như thế? Hy sinh mãi như vậy, liệu ai sẽ là người thương lấy chính bản thân họ?

Ray chỉ muốn thấy hai con người đó được hạnh phúc. Tất nhiên giờ có thêm cả gia đình cậu, nhưng ước muốn vì hai người họ của cậu cũng có từ rất lâu về trước rồi, dù sao nó vẫn là điều quan trọng nhất và cũng là khao khát lớn lao nhất trong cậu bấy giờ.

Chính vì điều này, ý tưởng cho đám cưới của hai người là từ cậu mà nên. Ước nguyện của cậu cuối cùng cũng tới ngày thực hiện được rồi.

Vậy mà ngủ tới giờ phút này, thật là kì quặc quá.

Cậu rút trong túi ra một chiếc cà vạt, đưa cho Norman, đó là món quà cậu đã ấp ủ từ lâu. Ray muốn được thấy hai người bạn mình mang lấy món đồ mình tặng trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ. Kì lạ thay, cậu bạn tóc bạch kim kia chẳng cầm lấy nó. Cà vạt xanh rơi xuống đất, ướt nhẹp vì dính nước mưa còn vương vấn trên nền sau cơn giông mới qua.

-Sao vậy? Chê à? Hay do tớ chưa tặng vợ cậu nên không dám nhận? Yên tâm. Tớ làm sao quên quà cho cô bạn phiền phức này được chứ.

Cậu đút tay vào túi quần phải, lấy ra một chiếc nơ màu vàng xinh xắn, đặt vào tay Emma, nhưng đến cả cô cũng không cầm. Nó nhanh chóng rơi xuống vũng nước, chịu chung số phận với thứ xanh lam kia.

-Các cậu sao không nhận? Sao không cầm nó thế???

Ray nói như muốn hét lên trong sự hoảng loạn, bất thần nhìn hai người bạn mình. Xung quanh cậu rơi dần vào khoảng không mờ ảo.

Tròng mắt cậu dãn ra, con ngươi dường như thu hẹp lại, hướng ánh mắt vô định về phía họ. Cậu nghe thấy tiếng khóc. Không đơn thuần là vậy, nó còn xen lẫn tiếng gào thét cùng âm thanh hẫng hụt nghẹn nào. Có lẽ nó phát ra từ phía bọn trẻ. Điều gì làm chúng sợ tới thế? Theo lý thông thường, có lẽ cậu đã lập tức quay lại, an ủi chúng. Nhưng giờ thì không thể. Cậu đứng chôn chân trước hai người bạn mình. Sợ hãi chính cái cảm giác lành lạnh của nước mắt bản thân rơi dọc trên gò má trong vô thức. Giây phút đó, cậu nhận ra mình đang khóc. Đổ lệ rất nhiều, trong không gian hiu quạnh chen lẫn sự sầu bi của tiếng khóc hỗn độn.

-Anh Ray...

Anna chạm vào vai cậu. Chỉ quay nửa đầu lại đủ nhìn thấy đôi mắt sưng phồng ướt đẫm nước mắt của cô, cũng đủ để cậu lấy lại những ý niệm về mọi thứ xung quanh mình.

Nãy cậu không hề ngủ, mà là đã ngất, xỉu đi vì mệt mỏi, mất tới gần nửa ngày đầu tiên mà họ nhìn thấy ánh sáng của tự do, sau khi biết được sự thật kinh hoàng...

-Họ đi rồi! Đi thật rồi!!

Don nói, đúng hơn là gào lên, trong hai hàng nước mắt chảy dài vô vọng. Bọn trẻ cũng theo đó mà tiếp tục rộ lên tiếng buồn thương, đau đớn. Chúng hẳn đã phải cố gắng lắm mới có thể thực hiện được lời hứa rằng không khóc để tiễn biệt họ.

Tất cả đều không thể chấp nhận rằng, Norman và Emma, hai người luôn đi đầu vì hạnh phúc của tất cả lại có thể chết trước khi có được hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Ray hiểu, nhưng lại chẳng hề muốn hiểu. Cậu thẫn thờ nhìn mọi người, nhìn hai đứa bạn của cậu nằm trên nền đất ướt át, đôi mắt nhắm nghiền tuy khóe môi vẫn giữ lấy nụ cười.

"Hai cậu cười gì vậy? Cười tớ à? Cười tớ đúng không? Cười vì ước mơ của tớ vĩnh viễn chẳng thế hoàn thành phải không? Nó có cao xa quá không vậy? Tại sao... Tại sao chứ..."

Cậu trùng gối, rồi lập tức quỳ rạp người bên cạnh hai người bạn của mình. Muôn vàn câu hỏi về lý do cho chuyện này cứ không ngừng nảy lên trong tâm trí cậu, nhưng lại chẳng có lấy một lời giải đáp. Họ đã rời xa cậu thật rồi. Động lực, nguồn sống của cậu đã bay đi mất. Đôi tay cậu xiết chặt lấy cơ thể nguội lạnh của họ, cố gắng níu giữ chút gì đó còn xót lại. Còn đâu hơi ấm ngày ấy, cái ngày cả ba đoàn tụ lại sau một năm chia tách?

"Hai cậu có hạnh phúc chứ?"

Người con trai tóc đen thì thầm vào tai hai người ấy, tuy biết rằng mình sẽ chẳng thể nhận lại một câu trả lời nào cả. Tất cả hy vọng đến giờ phút này đều đã tan biến hết, nhưng miễn là họ hạnh phúc bên nhau, thì ước mơ của cậu nào đã thành hư vô?

Giờ mọi người đều an toàn rồi... Nguyện ước cao cả của họ đã hoàn thành.

Cơ mà ước mơ về hạnh phúc cá nhân của họ cũng sẽ cùng ước mơ mà bao lâu nay người bạn này ấp ủ đi vào mây khói.

Không! Nhầm rồi. Ray bây giờ không còn là một kẻ dễ bỏ cuộc như trước nữa.

"Dù có là gian thế hay thiên đàng các cậu cũng phải vui vẻ nhé. Đừng cố gắng trở nên cao cả thêm một lần nào đấy. Tớ cầu chúc cho các cậu... những điều tốt đẹp nhất."

Cậu cầm tay hai người bạn của mình, để đôi tay họ áp lại với nhau, rồi lấy đôi tay bình bao trọn lấy cả hai. Mắt cậu cụp xuống, chúng nhìn về hướng bầu trời xanh bao la trên kia, như gửi ngàn nỗi niềm của cậu tới với hai báu vật đã từ biệt thế gian này:

"Mừng hạnh phúc. Norman, Emma."

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top