Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguyệt Hạ Tuý Tửu (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui cũng hông biết mình đã viết cái chi nữa, nhưng thôi bà con cứ đọc đi...

Cảnh báo: có H, 3P tam độc lựu, có cả BG lẫn BL, đều là Độ ca kèo dưới...

À mà Linh Văn đang ở nam nhi thân nên tui sẽ dùng nhân xưng "hắn" nhé...

____________________________________

Một đêm trời quang mây tạnh, trăng sáng sao tỏ, bộ ba khối ung nhọt thiên đình hiếm hoi có được một lần cùng nhau hạ phàm đối ẩm thưởng nguyệt. Nói hiếm lạ cũng bởi ngày thường Thủy Sư Vô Độ ngày thì ban phúc cho tín đồ, ngày lại đi canh đệ đệ quý hoá của y cải trang đi chơi. Linh Văn chân quân càng không phải nói, nàng ban ngày là công vụ, ban đêm cũng là công vụ, chỉ thiếu điều thành thân với cái bàn làm việc trong Linh Văn điện nữa thôi, nhìn xem, lần này hạ phàm còn vội đến độ chẳng kịp trở về nữ nhi thân kìa.

Thế nên bao nhiêu lần hẹn thì cũng là bấy nhiêu lần Minh Quang tướng quân một mình ôm mấy vò rượu ngồi hứng gió đêm trong cô đơn.

Mãi mới được một lần tụ họp, nhưng sao nó lạ lắm...

Bùi Minh và Linh Văn nhìn một màn mĩ nhân say rượu trước mặt, rồi lại bốn mắt nhìn đối phương, thật sự không biết giải quyết ra làm sao.

Mà Sư Vô Độ, cũng chính là giai nhân diễm lệ đang hoà trong men say này đây, cả người y tựa vào ghế đá phía sau, tay cầm chén rượu không vững làm rượu trong chén đổ đầy ra đất, thấm đẫm cả y bào.

Mỹ nhân hai mắt khép hờ, một tay chống cằm một tay nâng ly, rõ là đã say khướt hương rượu, nhưng cử chỉ hành động vẫn cứ ưu nhã không thôi, chỉ khác là trong đôi mắt phượng lại ẩn chứa thêm vài phần mờ mịt, ngón tay hơi run nhẹ và gương mặt ửng hồng như đoá hoa đào đương rộ nở.

"Nào nào nào, thêm một ly nữa, hôm nay chúng ta không say không về..."

Y vừa nói, vừa dốc cạn chén rượu lên miệng, ấy thế nhưng rượu vào miệng thì ít, rượu đổ ra ngoài thì nhiều. Dòng rượu trắng trong cứ theo nhịp tay run rẩy không vững của y mà chảy xuống đôi môi hồng đào, lướt qua chiếc cằm nhỏ rồi chảy xuống cổ, và biến mất ở một nơi nào đấy mà cả Linh Văn lẫn Bùi Minh đều không dám đưa mắt nhìn thêm.

Uống cạn chén rượu trong tay, cơ thể Sư Vô Độ có hơi lảo đảo, khó khăn lắm mới dặt được chén xuống bàn, y xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, lại thở ra một hơi nhẹ, thầm nghĩ có khi đêm nay đành phải ngủ luôn ngoài trời rồi.

Dường như y đã quên mất mình đang ở thân nữ nhi, theo thói quen mà giơ hai tay lên vươn vai, giải cứu chiếc cổ mỏi nhừ của chính mình. Ngày thường dù cho có ở nam nhi thân đi chăng nữa thì Thủy Sư đại nhân cũng chẳng làm ra hành động thất thố đến vậy, nhưng đêm nay ba người họ hẹn nhau thưởng nguyệt đối ẩm, sớm đã thành quen, ở trước mặt hai người bạn thân đây y vốn cũng chẳng còn gì e dè nữa.

Mà hành động vô ý đấy của y cũng kéo ống tay áo trắng muốt theo đà mà trượt xuống, để lộ cánh tay ngọc nõn nà như bạch ngọc thượng hạng kia.

"Thủy sư huynh, ngươi say rồi, đừng uống nữa..."

Vẫn là Linh Văn tỉnh táo hơn, hắn nhanh chóng dời mắt khỏi cảnh tượng động lòng người trước mặt, đưa tay tước đi chén rượu rỗng trong tay Sư Vô Độ.

Chẳng biết chuyện hoá nữ có ảnh hưởng đến tửu lượng hay không, nhưng Sư Vô Độ ngày thường uống rượu không quá giỏi, nhưng cũng chưa bao giờ để bản thân lâm vào tình cảnh thất thố đến mức này. Lẽ nào hoá nữ nhi thân thật sự kéo tửu lượng thay đổi theo ư?

Sớm biết như vậy thì đã không hùa theo lão Bùi, chốc nữa Sư Vô Độ tỉnh rượu kiểu gì cũng sẽ ầm ầm dâng nước đòi rửa sạch trí nhớ của cả hai cho xem. Linh Văn nghĩ thầm.

"Linh Văn, hức, mau trả đây...t..ta còn chưa có uống đủ..."

Sư Vô Độ vừa nói vừa rướn người về phía Linh Văn, cả người y tì lên chiếc bàn đá, tay quơ quơ muốn đoạt lại chén. Gương mặt diễm lệ đỏ bừng, hiện lên vẻ khó chịu, đôi môi hồng nhạt mấp máy, y còn muốn uống nữa mà.

Đâu ai biết bây giờ trong lòng của Linh Văn và Bùi Minh đang gào thét như biển trào sóng cuộn đến mức nào.

Đâu ai biết nữ nhi thân của Thủy Sư huynh không chỉ đẹp mà còn yêu kiều gợi cảm đến thế này.

Đâu ai biết hoá nữ hình sẽ ảnh hưởng đến tửu lượng.

Đâu ai biết nếu như Thủy Sư đại nhân cứ tiếp tục giữ dáng vẻ này thì sẽ có chuyện gì cơ...

Cảm thấy Linh Văn không hề có ý định trả đồ lại cho mình, Sư Vô Độ dứt khoát đứng lên, đoạt lấy chén của đối phương mà uống cạn.

Có qua có lại, mới toại lòng nhau.

Ngươi đoạt của ta, ta cướp của ngươi.

Chưa dừng lại ở đó, y còn có ý định đưa tay với lấy vò rượu bên cạnh mà rót thêm, rất may là Bùi tướng quân bên cạnh nhanh tay nhanh mắt cầm cả vò lên tu ừng ực đến cạn, tránh cho người nào đó càng uống càng say, lại khiến gã nhịn không được mà nổi tà tâm.

À không, tà tâm của y vốn đã trỗi dậy từ lâu rồi, hơn nữa, chỉ e là ở đây không chỉ có mình gã có suy nghĩ như thế.

Bùi Minh khẽ liếc sang Linh Văn ngồi bên cạnh, chỉ thấy yết hầu hắn lên xuống mấy hồi, cũng đủ biết tâm trạng Linh Văn hiện tại. Mặc dù bản nguyên trời sinh là nữ tính, nhưng hiện tại Linh Văn đang ở trong thân nam tử, hiển nhiên cũng bị mỹ cảnh trước mắt tác động không ít.

Sư Vô Độ nhìn chén rượu cạn trên tay, lại nhìn nhìn vò rượu rỗng trên tay Bùi Minh, rồi lại ngó nghiêng đến chén rượu bị Linh Văn đoạt mất, không rõ có phải do men say khiến cảm xúc của y trở nên khó kiềm chế hay không, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi uất ức khó nói.

"Lão Bùi, Linh Văn...các ngươi..đám chết tiệt các ngươi, lại lợi dụng lúc này mà bắt nạt ta..."

Y nói, giọng mũi phát ra nghẹn nghẹn, tựa như cô nương nhà lành bị đám cường hào khi dễ, nhưng Sư Vô Độ nào biết rằng từ nãy đến giờ y đã khi dễ hai kẻ đối diện khiến họ phải nhẫn nhịn tới bước nào.

Trong một khoảnh khắc mà cả Linh Văn lẫn Bùi Minh đều không ngờ được, một hạt ngọc châu nhẹ nhàng ứa ra từ đôi mắt phượng đang đong đầy ủy khuất kia, cả hai tá hoả vội vàng quay sang dỗ dành y.

Trời đất quỷ thần tôi ơi, Thủy Sư đại nhân hôm nay khóc rồi.

Còn là khóc vì bị người ta khi dễ.

"Được được được, Thuỷ Sư huynh muốn uống bao nhiêu cũng được, chúng ta không đoạt, không đoạt nữa, được không?"

"Đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ sưng, Thủy Sư huynh ngươi xem, chẳng phải dưới đất còn mấy vò nữa ư, ta rót cho ngươi..."

Một võ thần, một văn thần cứ thế mà kẻ trái người phải áp sát vào người của Sư Vô Độ, đôi tay của ai đấy vuốt dọc tấm lưng ngọc ngà của y. Mỹ danh là dỗ dành, nhưng càng nhìn càng thấy giống như y đang bị hai con cáo già này ăn đậu hũ thì đúng hơn.

Lại qua thêm mấy tuần rượu, trước mắt Sư Vô Độ đã xuất hiện ba bốn Linh Văn, Bùi Minh lượn qua lượn lại, nhìn không rõ đâu mới là thật. Cả người y thấm đẫm mùi rượu, y bào cũng vì ban nãy cả ba người xô qua đẩy lại mà làm đổ rượu, ướt đẫm cả một mảnh.

Một tay y ôm chặt tay Linh Văn, ngả người vào Bùi Minh bên cạnh, cứ thế mà chìm vào mộng đẹp, bỏ lại hai kẻ sớm đã dục hoả thiêu thân, muốn dập cũng không được.

Cùng lúc này, Linh Văn nhận được một đạo thông linh từ Bùi Minh, hắn bàng hoàng nhìn sang gã võ thần bên kia, ánh mắt không thể tin được.

"Ngươi không sợ đến khi y tỉnh dậy sẽ dâng nước dìm chết chúng ta à?"

"Chỉ sợ không chỉ có mỗi chúng ta, ngay cả Thượng Thiên Đình cũng ngập nước đấy...."

Bùi Minh ngừng một lúc, lại nói tiếp

"Nhưng nếu ngươi không muốn, vậy cứ để ta với Thuỷ Sư huynh ở đây, về Linh Văn điện làm bạn với chồng công văn yêu quý của ngươi đi."

Gã còn dùng ánh mắt đánh giá quét một vòng từ trên xuống dưới bộ dạng hiện tại của Linh Văn. Chỉ thấy đối phương cũng chẳng tốt hơn mình là bao, y bào văn quan đen thẫm bị lôi kéo xộc xệch, tóc đen bị vò rối, chưa kể đến cánh tay còn bị người nào đó kẹp chặt, áp vào giữa hai chiếc gối bông mềm.

"Nếu Bùi huynh đã không ngại đến vậy, e là ta cũng không tiện từ chối, có gì thì chúng ta cũng nhau đến Thuỷ Sư điện tạ tội."

"Được, huynh đệ ta có hoạ cùng chia."

Nói đoạn hai người nhìn nhau gật đầu ăn ý, cùng lia mắt nhìn xuống mỹ nhân ngọc ngà trong lòng, ý định che dấu nãy giờ cuối cùng cũng không chịu được mà phá kén chui ra.

Chỉ sợ đêm nay sẽ không ngắn đâu....

______________________________________

Thiệt ra tui tính viết hết cơ...nhưng mà thôi, ém.

Chương này chỉ có hơn 1700 từ, không dài lắm, hai chương sau mới vô việc chính nè he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top