Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên........😐 ko biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ đó là Kisaki Tetta"

Akane căng thẳng, thầm ghi nhớ cái tên này, nhưng em vẫn không khỏi thắc mắc :"Khoan đã! Vậy chẳng phải tôi cũng là 1 người nhiễm virus sao?"

_" Đúng là vậy nhưng tôi nói rồi đấy, các V đều giữ được lí trí như lúc là con người và không phải tất cả đều xấu, các V hoạt động cho chính phủ đều được công nhận và được gọi là chiến binh V. Tuy nhiên cô sẽ cần được huấn luyện kĩ năng chiến đấu trước khi chính thức nhận nhiệm vụ giết các V khác ngoài vòng pháp luật, đặc biệt là đội quân bất lương V của Kisaki"

_"Huấn luyện?"

_"Shinichirou sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện cô, anh ấy là sản phẩm thành công nhất của chúng tôi, cũng là đội trưởng dẫn dắt những người khác tham gia nhiệm vụ. Yên tâm đi Akane, anh ấy không ăn thịt cô đâu!"

Akane nhớ lại cái con người tóc đen, mặt lạnh đầy thô bạo suýt quẳng em vào lò thiêu mà không khỏi run sợ. Em sắp phải huấn luyện bởi anh ta sao? Thật khủng khiếp!

_"Hôm nay vậy là đủ rồi Akane, cô nghỉ ngơi đi nhé"- Hina nắm lấy tay em dịu dàng -"Tôi biết việc chấp nhận thật sự khó khăn nhưng cô cần bình tĩnh, đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

_"Chị Tachibana!"

_"Cứ gọi tôi là Hina, dù gì cô cũng sinh trước tôi mà"

_"À ừm Hina. Tôi muốn hỏi cô chút, cô có biết tôi lúc còn sống là ai không? Tôi thật sự không có chút kí ức nào cả dù đã cố nhớ lại"- Em thắc mắc

Hina do dự, đôi môi mím chặt rồi mấp máy khó khăn :" Tôi.......cũng không biết"- Hina nói xong vội quay đi, bỏ lại em nằm bơ vơ 1 mình

~~~~~~~•○•~~~~~~~~

Dù Hina đã dặn là đừng nghĩ nhiều nhưng ti tỉ câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu em. Akane chùm chăn lên quá đầu, cố nhắm mắt ngủ, em chỉ muốn những gì hôm nay chỉ là cơn ác mộng, và khi thức dậy, em sẽ trở lại cuộc sống bình thường vốn có. Nhưng thật không sao ngủ được mà!!!

Làn khói đen kịt, từng đợt khí nóng tràn vào phổi em nóng rát và khó thở, Akane 1 lần nữa thấy mình chìm trong biển lửa vô tận.

Em điên cuồng kêu gào, vẫy vùng nhưng vẫn không thể thoát khỏi đó.

_"Cứu với!!! Có ai không??!! Làm ơn cứu tôi!!!!"- Akane trào nước mắt giãy giụa

_"Akane? Akane!!! Tỉnh lại đi!!"- Ai đó đang gọi em hốt hoảng, không ngừng lắc vai em

Akane bừng tỉnh, sợ hãi, mắt dáo dác nhìn quanh, đôi mắt em dừng lại trên người Hina rồi bật khóc nức nở. Thì ra là mơ! Lại là cơn ác mộng đó! Hina vuốt lưng em an ủi, dần dần em cũng bình tĩnh lại nhưng nét mệt mỏi vẫn còn in trên mặt

Hôm nay Hina dẫn em đến 1 phòng tập lớn, Akane có chút bỡ ngỡ vì quy mô hoành tráng, hiện đại của nơi này. Có tới cả trăm người đang điên cuồng đấu tập với nhau, từng đòn tung ra đều dứt khoát và mạnh mẽ không khỏi khiến em thán phục

_"Shinichirou!"- Hina bất chợt gọi to, 1 người con trai tóc đen ở gần đó nghe thấy gọi tên mình thì bước tới bên 2 cô gái

_"Shinichirou, đây là Akane hôm qua anh gặp rồi đấy. Tôi để cô ấy lại cho anh nhé"- Hina vui vẻ chuyện trò, Shinichirou cũng cười dịu dàng đáp lại Hina

_"Ah, mong được chỉ bảo nhiều hơn!"- Akane cúi gập đầu chào kiểu cách, Shin cũng gật đầu đáp lại

_"Akane lối này, theo tôi!"- Shin bước đi trước, em hấp tấp chạy theo sau anh, có chút lo lắng

Shin liếc nhìn Akane, 1 thoáng bối rối hiện lên, sau 1 hồi im lặng thì anh khó khăn lên tiếng :"Akane, xin lỗi em vì việc hôm qua nhé. Do tôi cứ nghĩ em là thí nghiệm lỗi, những thứ đó thật sự rất nguy hiểm do không thể khống chế virus trong người"

Akane trầm ngâm :"Vậy là trước đây luôn có sản phẩm lỗi sao?"

Shin nhướn mày nhìn em :"Hina không nói gì cho em sao? Dù thí nghiệm trên những người đã chết nhưng tỉ lệ thành công vẫn cực thấp. Thậm chí dù có sống lại nhưng lại không hấp thu được nhiều sức mạnh từ huyết thanh"- Shin ngừng lại 1 chút -"Hầu như những thí nghiệm ở đây đều vậy, ngoại trừ tôi và em!"

_"Hả?"- Akane lại thêm 1 phen hoang mang -"Sao lại là em?"

_"Chỉ là cơ thể em phù hợp với huyết thanh virus thôi. Điều đó rất tuyệt vời đấy, tôi rất mong chờ màn thể hiện của em"

_"Nhưng.....chẳng phải Hina bảo những kẻ biến dị không thể chết sao? Thế ta làm sao để giết chúng?"

_" Đó là với người bình thường, còn những người biến dị như chúng ta thì khác, các V có thể giết lẫn nhau bằng năng lượng virus trong cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta chỉ là V3, so với V2 thì khá khó giết đấy!"

_"Còn có sự khác biệt trong cách phân loại vậy sao?"- Em nghiêng đầu khó hiểu

_"Ừ, thông thường, V2 là chủng loại mạnh nhất, tiếp đến là V3 rồi V4. Máu của V2 có thể dùng tạo ra V3 và cứ thế với các V khác"

_"Khoan! Vậy chẳng phải chúng ta cũng được sống lại nhờ huyết thanh của V2 sao? Nghĩa là tổ chức chúng ta có V2?"

_" Đừng hỏi nhiều! Đó không phải nhiệm vụ của chúng ta"- Shinichirou ngắt lời em -" Giờ tập trung vô bài học đầu tiên đi đã!"

_"Bài học đầu tiên??!!"- Em giờ mới nhận ra mình đang đứng trên 1 tòa kiến trúc cao 30 mét, chính giữa có khoảng trống giữa các tầng thông nhau mà không hề có lan can, nhìn xuống không khỏi khiến em bủn rủn người.

_" Điều đầu tiên 1 chiến binh V cần học là sự can đảm, giờ nhảy xuống đi!"- Shinichirou khoanh tay bình thản nói

Akane ngơ ngác, còn tưởng anh ta đang đùa mình. Gì mà nhảy từ đây xuống mà không có bất cứ đồ phòng hộ nào chứ! Nhưng Shinichirou nhìn em như điều hiển nhiên khiến em đông cứng tại chỗ

_"E..em.....bỏ c...."- Akane run rẩy lắp bắp, còn chưa nói hết, em bất chợt bị anh đẩy ngã ngửa ra sau

_"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! SHINNNNN!!"- Cả người em vô lực cứ thế rơi tự do xuống, toàn bộ hệ thần kinh như đồng loạt đóng băng, mặt em tái mét. Cứ thế mà cơ thể mảnh mai kia tiếp đất cái RẦM!!!! không thương tiếc

_____________________________________________

😐 Bạn! Phải bạn đó! Tính lướt lướt rồi bỏ đi vậy hử? 😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top