Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi với vẻ mặt bất cần đời ngắm nhìn cảnh quan của khu công viên

vươn tay nắm lấy chai rượu đang uống dở của mình lên nốc một hơi rồi khà ra một tiếng đầy thỏa mãn

Nhìn sang bên cạnh mình là một người đàn ông tầm 45 tuổi ngồi bất động bên cạnh là 2,3 chiếc ba lô to thấy bà cố đang nhìn chầm chầm vào chai rượu uống dở của Takemichi

Không nghỉ ngợi gì nhiều Takemichi liền đưa cho chú

Người đàn ông thấy Takemichi đưa chai rượu cho mình, im lặng đi lại bên cạnh Takemichi ngồi xuống rồi nhận lấy chai rượu lên uống

Takemichi nhìn chú uống cũng không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng bắt chuyện với chú

" chú nè! chú có tin vào phép màu nào không"

" tuy tôi cũng không có hi vọng nào hết nhưng cũng mong có 1 ngày phép màu nào đấy sẽ hiện ra ngay trước mắt tôi"

" tôi luôn tự nhủ chỉ cần mình uống thật nhiều rượu, thật say thật lâu sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa"

Đúng vậy, hoàn cảnh của Takemichi bây giờ hoàn toàn không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa

Ba mẹ thì mất vào lúc mới lên cấp 2, tinh thần Takemichi suy sụp hoàn toàn khi vừa mới về nhà lại nghe tin ba mẹ mình chết trong 1 vụ tai nạn giao thông thế mà họ hàng cả hai bên ba lẫn mẹ lại né trách việc ai là người nuôi Takemichi

Takemichi cũng hiểu chuyện này nên cũng im lặng, âm thầm thu dọn đồ đạt lên nhà ngoại ở trên núi vì nhà bà ngoại ở trên núi nên cũng ít khi biết chuyện con cái mình

Thế là Takemichi phải ở nhà bà ngoại, đến năm cấp 3 lớp 11 thì bà ngoại qua đời, khoảng thời gian có bà ở bên xoa dịu nổi đau khi mất cả ba lẫn mẹ cùng lúc giúp tinh thần Takemichi phấn chấn hơn, giờ lại phải cảm nhận thêm 1 lần nữa cảnh mất người thân

Đám tang của bà ngoại xong xuôi thì Takemichi quyết định lên Tokyo đi làm

Tìm công việc trong 1 thành phố lớn đúng thật là rất khó khăn, Takemichi đi xin chỗ này chỗ khi nhưng vẫn không được nhận, kiên trì mãi mới nhận được công việc phục vụ ở 1 quán cà phê khá nổi tiếng

Khi nhận được công việc Takemichi cứ cắm đầu vào công việc phục vụ của mình, làm ngày làm đêm kiếm tiền trang trãi cuộc sống, ngày qua ngày thì cũng đến tuổi nên cặp kê có người yêu

Thế là Takemichi nhanh chóng có 1 cô bạn gái, cô bạn gái này cũng chả có ấn tượng gì vì lần đầu gặp là ở trong quán cà phê mà Takemichi làm, cô gái thấy Takemichi có chút đẹp trai nên cũng liết mắt đưa tình vài cái, tình cờ được Takemichi nhìn thấy cũng tưởng cô gái ấy có ấn tượng về mình nên chủ động qua xin số điện thoại của cô, thế là hai người hẹn nhau vài lần thấy cũng hợp nhau nên bất đầu yêu luôn

Một lần đang đi mua đồ, chuẩn bị cho bửa tối thì phát hiện ra cô bạn gái của mình đang đi chung với người đàn ông nào đấy, tức tốc Takemichi chạy lại hỏi cho ra lẽ thì không ngờ rằng cô bạn gái mà mình yêu thương lại lợi dụng mình, chu cấp tiền cho ả đi chơi với trai

Cả quá khứ và hiện tại chả có gì diễn ra suôn sẻ như Takemichi muốn, một mình ngồi uống rượu giải sầu, người đàn ông bên cạnh cất tiếng trả lời Takemichi

"Trừ khi cậu chết đi rồi được tái sinh"

Takemichi nhìn chầm chầm người đàn ông sau khi nghe câu nói của chú

'chết đi và được tái sinh sao'

Một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí Takemichi nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt đi

Bỗng Takemichi nhìn thấy một bé trai, thò chân nhỏ đá lấy đồ vật ở bên hồ nhưng chốt mắt đã không thấy đứa bé đâu nữa, nó có thể đi đâu được chứ nơi này lớn như vậy

Nhìn lại xuống phía hồ phát hiện đứa bé đã rơi xuống nước

Trong lòng tầm nghĩ, mình cũng không biết bơi xung quanh nhiều người như vậy không thể có một mình Takemichi nhìn thấy được để bọn họ cứu nó đi nhưng bọn họ vẫn không nhìn về phía đứa bé

Đứa bé ở trong hồ kêu cứu nhưng bị nước lầm mất sức nên tiếng kêu cứu dần dần nhỏ đi

"cứu"

"ai đó làm ơn cứu cháu với"

"cứu cứ...u, cứu ch..á..u"

Takemichi không biết lúc đó miệng của mình bị gì mà không thể mở kêu cứu người được

Đấu tranh trong lòng vài giây, thôi cứu người là việc quan trọng Takemichi nhảy nhanh xuống hồ bơi kiểu chó đến chỗ đứa bé

Lúc này bố đứa bé phát hiện ra, chèo thuyền đến kịp cùng cứu đứa bé lên thuyền
"con à không sao chứ"

"đây cậu trèo lên đi"

" ưm dạ"

Đúng lúc bố đứa bé đưa tay định đưa Takemichi lên thuyền thì nhật thực toàn phần bỗng xuất hiện, đáy hồ như có nam châm hút Takemichi xuống

Nháy mắt Takemichi bị hút vào trong hồ

Hòa mình vào trong làng nước của hồ
tâm trí takemichi hiện giờ suy ngẫm về cuộc đời của mình như một bộ phim đầy bất hạnh

'xong rồi'

'sắp chết rồi'

'phải làm sao đây! mình chưa muốn chết cuộc đời mình không thể nào lại kết thúc như vậy được'

'mình còn chưa làm lại nó'

'không được! không thể nào chết được'

Nhìn thấy mặt trời gần bị che phủ bởi mặt trăng cảm giác như bản thân sắp tiêu đời dần dần takemichi bị mất đi ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top