Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki chết rồi.

Chết cuối trận đấu đó.

Cậu nghĩ...mình đã cứu được Mikey. Nhưng giờ thì sao chứ? Chẳng quan trọng nữa rồi..

Hina...Cậu muốn xin lỗi Hina, bao lần để cô chờ mòn mỏi suốt từng ấy năm. Cậu mong muốn mọi người hạnh phúc, cậu cũng muốn được hạnh phúc.

A, Hanagaki, mày tham lam quá.

Tầm nhìn cậu mờ đi, đến khi tối đen như mực. Âm thanh ồn ào của trận chiến, tiếng khóc của đồng đội cậu chỉ còn lại vài tiếng ong ong khó chịu.

Takemichi khó thở, vừa sợ hãi vừa tiếc nuối, cậu còn muốn sống, còn yêu Hina như vậy. Nhưng cậu đã cứu Mikey, dù nó phải trả giá bằng mạng sống cậu. Cậu đã không ít lần tưởng tượng, hoặc nói đúng hơn, đã trải nghiệm vài lần mất mạng khiến cái chết đối với cậu giờ cũng chỉ nhẹ như lông hồng. Chỉ khác là lần này, có lẽ cậu sẽ không tỉnh nữa...

Bang phục đen làm máu không rõ màu, tóc vàng sắc nắng bết lại, nụ cười nhẹ tênh, mãn nguyện. Thiếu niên nọ sao lạnh thế? Này này, không ai ngủ ở đây đâu, về nhà đi chứ..

Đêm đó, một người anh hùng đã ra đi, một người bạn trai không còn trở lại, một đứa con ngoan sẽ không còn nữa. Cả Tokyo đêm đó chìm trong mưa, là đang xót thương cho người con trai ấy hay chỉ là chế nhạo con người?

•••

Hanagaki Takemichi nheo mắt, thầm rủa chết cũng không yên, sao Địa ngục cũng phải có ban ngày chứ!

Cậu ngồi dậy, cảm thấy sai sai..

'Địa ngục cũng có giường đón tiếp linh hồn hả? Lại còn có cảm giác y hệt giường nhà mình..?'

Takemichi bật dậy. "Cốp" một phát, cậu ôm trán nằm lại xuống giường, nhăn mặt. Có vẻ cậu đã cụng trán phải ai đó.

"Cú đó đau đấy Michi à..." Cậu nghe thấy tiếng ai đó suýt xoa, có vẻ là giọng của con gái nhưng chẳng phải là mẹ cậu.

"Nhưng cô là người dí sát mặt vào tôi trước mà!" Takemichi phản bác, rồi nhận ra tình hình hiện tại mà bật dậy khỏi giường, đây...là phòng cậu mà?


Dưới sàn nhà là thiếu nữ ôm trán giả bộ khóc huhu nói cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Còn cậu thì cố nhớ xem mình có quen người ta không.

"Ủa mà, sao tự dưng khoẻ vậy? Không phải sắp lìa đời rồi hả?" Chị ta nằm dưới sàn chán chê xong trở lại bình thường như thể chẳng thấy mất mặt khi ăn vạ trước một đứa trẻ, thở dài, dường như tiếc nuối gì lắm.

Takemichi cảm thấy hô hấp có chút không thông, hồi sinh xong tự dưng có người rủa mình chết cảm giác thật là khó nói...

"Ôi chị gì ơi, tôi vừa đi dạo quanh Địa ngục về nè, khoẻ thì chắc khoẻ như ma ấy." Cậu lườm cháy mặt người con gái trông có vẻ lớn tuổi hơn nọ, giữa hai ta có mối hận gì mà chị rủa tôi dữ vậy chị gái?

"Vậy sao? Chắc Diêm Vương cũng chê mày nên để mày sống tiếp, cơ mà tiếc thật đấy, cưng mà là ma như chị mày thì chị dắt mày đi doạ mất bọn bất lương liền cho nóng." Chị ta nói, nở một nụ cười bất đắc dĩ "Cơ mà thôi, coi như mạng mày lớn, chị vẫn có thể đợi cho đến khi cưng làm ma cùng với chị."

"Hả?" Ma? Chị ta vừa nói ma hả??

"Giề?"

Bốn mắt nhìn nhau, giờ cậu mới để ý, hình như thiếu nữ kia có hơi "trong suốt"...

"Ma thiệt hả?"

"Hàng thật giá thật nha cưng, hỏi câu đấy mấy năm nay rồi đấy." Chị ta có chút mất kiên nhẫn đáp, rồi thở dài

'Cũng đành thôi, trí nhớ trẻ con kém lắm.' Chị ta nghĩ, quyết định bỏ qua như mấy lần trước

Thấy mặt cậu trắng bệch, thiếu nữ kia nhanh chóng bịt mồm cậu lại.

"Nào nào- Đừng hét mà, làm thế chỉ thiệt mỗi cưng thôi đấy-"

"Mmhm!!" Takemichi mở to mắt hoảng loạn, muốn giãy giụa mà không đẩy được "người" kia ra. Cô gái kia nhìn cậu, nhíu mày.

"Này, mày có thật là 'Takemichi' của chị không?"

"!!!" Takemichi bị nhìn thấu cũng không khỏi bất ngờ, lưỡng lự một chút rồi lắc đầu.

"...Hiểu rồi, không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến." Cô ta thở dài tiếc nuối, bỏ tay ra khỏi miệng cậu

"Sao chị biết tôi không phải..?" Takemichi được thả ra liền lùi ra xa cô gái kia mà ngồi trong góc giường, hỏi.

"Linh hồn nhóc đó vốn vặn vẹo, có dấu hiệu bị phai nhạt theo thời gian. Ta đã biết sẽ có ngày nhóc đó biến mất hoàn toàn, ai ngờ...haa.." Cô ta nói, xưng hô với thái độ cũng theo đó mà thay đổi luôn. Cũng phải, tự dưng có linh hồn khác trong cơ thể "bạn" mình mà giữ được bình tĩnh như vậy cũng hay.

"Cô..là ai?" Takemichi lấy làm lạ, cậu không nhớ từng có con ma nào quấn lấy mình hồi nhỏ, kể cả mẹ cũng chẳng bảo rằng hồi trước mình có đứa bạn tưởng tượng nào cả.

"Tôi tên Agari Tsubaki, một con ma ám "cậu" được mấy năm nay rồi." Tsubaki bay vòng vòng trên không trung như là đang chứng minh cho lời nói của mình.

Cô ta có mái tóc ngắn, đôi mắt dị sắc phản chiếu hình ảnh cậu, diện áo tay suông đen và một cái nơ, phần dưới không rõ lắm nhưng có thể cô ta đang mặc một cái váy xếp li kẻ caro, chân thoắt ẩn thoắt hiện như làn sương. Tsubaki kể lại cách "cậu" gặp cô ta và giải thích việc cô ta bám theo "cậu" vì thấy thú vị. Cô ta không nói nhiều về quá khứ cô ta lắm, chỉ tập trung từ lúc gần gặp cậu tới nay.

"Là vậy đấy, giờ thì đến lượt cậu."

"À, tôi là Hanagaki Takemichi từ dòng thời gian khác...chắc vậy, tôi đã chết trong một trận chiến và khi tỉnh dậy tôi đã ở đây rồi."

"Tôi kể một đống đó mà cậu chỉ kể mỗi thế thôi?" Tsubaki nhướng mày, rõ ràng thấy bất công. Nó giống như kiểu quen một người bạn mới và kể hết thông tin của mình rồi mà người kia chỉ nói mỗi tên vậy.

"...Tôi tạm thời không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng bây giờ chị cứ biết là tôi du hành thời gian được khá nhiều lần đi."

"Ài, được rồi. Tôi không ép cậu nói nữa đâu." Tsubaki thở dài "Thế du hành thời gian kiểu gì vậy? Cảm giác thế nào?"

"Tôi cũng không biết miêu tả ra sao nữa...Có lẽ tôi cần một điểm kích hoạt nhất định và mong muốn thay đổi quá khứ của tôi phải được chấp thuận bởi bên kia, kiểu vậy."

"Nghe nhọc quá nhỉ?..."

Không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, không biết nói gì. Đột nhiên Tsubaki hỏi

"Cậu bây giờ tính làm gì?"

"Tôi cần tìm một người. Người đó là ngọn nguồn của mọi thứ nên nhất định phải tìm trước khi quá muộn."

"Với cái thân thể đó?"

Takemichi khó hiểu, chợt nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu. Gòi xoq.

"Này, tôi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ừm...8 tuổi."

"..." Gòi xoq x2

•••

Takemichi đang vắt óc nghĩ cách xin mẹ cho ra khỏi nhà một mình, còn Tsubaki bay qua bay lại vì chán. Cậu thấy cô ta có vẻ rảnh liền hỏi

"Chị có cách gì không?"

"Hả? Cách gì??"

"Cách xin mẹ tôi ra khỏi nhà ấy!"

"Mẹ cậu đi rồi mà."

"...Hả?!" Takemichi sốc, hoảng loạn nhìn con ma đang treo ngược và cầu mong điều cậu vừa nghe là một lời nói xạo.

"À nhầm, mẹ cậu đi công tác mất rồi mà." Tsubaki nhận ra mình vừa nói nhầm liền sửa lại, phì cười vì sự hiểu lầm ngốc nghếch đó.

"Làm tôi hú hồn rồi đấy..." Takemichi vỗ vỗ ngực với trái tim vẫn đang đập thình thịch "Vậy giờ không có ai ở nhà hả?"

"Đúng rồi á."

Takemichi nhận được câu trả lời cũng phần nào yên tâm, đi xuống xem lịch. Năm nay là năm 1999, mọi người vẫn còn sống, Touman chưa được thành lập. Có thể vẫn còn cơ hội cứu Sano Shinichiro - nguyên nhân của mọi việc. Nhưng mà với cơ thể này thì làm được trò trống gì? Nếu đỡ cú bonk kia hộ anh ta thì chết tiếp luôn đấy! Cái đầu 20 năm tuổi kia còn không chịu được nữa là!!

"Cậu muốn tìm ai? Biết đâu tôi biết họ đấy." Tsubaki nhìn cậu khổ não thế cũng hơi khó chịu, khuôn mặt bầu bĩnh như thế kia không hợp có nếp nhăn đâu!

"Vậy thì cảm ơn chị, tôi muốn tìm người tên Sano Shinichiro, tóc đen, mắt đen, từng là bất lương với cả có mở cửa hàng sửa xe á."

Tsubaki câm nín rồi thở dài.

"Ôi Takemichi ơi là Takemichi, cậu có biết có bao nhiêu thằng tóc đen mắt đen làm bất lương không? Có bao nhiêu cửa hàng sửa xe quanh đây nữa!"

"Xin lỗi, tôi chỉ biết được có vậy.." Takemichi tội lỗi cúi đầu, bỗng bị Tsubaki ném cho một chiếc áo khoác.

"Ra ngoài." Chị ta hất cằm về phía cửa, bản thân cũng chẳng rảnh rang vươn vai một chút.

"Hả?" Takemichi nghệch mặt, không để ý việc chị ta đã chải lại đầu tóc cho mình từ khi nào.

"Hả gì? Ra ngoài, tôi sẽ nể tình mới quen dắt cậu đi, cậu biết chỗ mà đúng không?"

"À ừ, cảm ơn nhưng..không phải chị là ma sao?"

"Ma cũng có ma dít ma dát chứ, riêng tôi là một thực thể khá mạnh nên có thể giả làm người phàm một thời gian. Miễn không bị con người khác động vào là được."

"Vậy cảm ơn chị nhé!!" Takemichi nói lớn rồi hớt hải chạy đi trước.

Xuống phòng khách, mắt cậu chạm vào thân ảnh thiếu nữ tóc cam nọ giờ không "trong suốt" nữa. Phần chân cũng đã rõ hơn đang đi một đôi tất trắng mỏng dài chỉ đến mắt cá chân và một đôi giày búp bê đế thấp.

"Xong rồi hả? Đi thôi." Tsubaki quay lại, đôi mắt dị sắc trông có hồn hơn hẳn nhưng sau đó chị ta liền đeo một chiếc kính râm để che nó đi.

Khoá cửa cẩn thận, hai người dắt tay nhau đến chỗ sửa xe của Shinichiro, mang theo một cái xe máy để không gây nghi ngờ, còn xe ai thì không biết, thấy nó bị cháy trong hẻm nên tiện tay mang đi luôn thôi.

...

Shinichiro cười trừ nhìn vị khách hàng vừa tới và chiếc xe bên cạnh, cái xe trông có vẻ đắt tiền mà lại có dấu hiệu bị đốt cháy thế này...thật đáng tiếc.

"Xin lỗi anh..đó là xe của anh họ em, bọn người xấu làm hỏng xe anh ấy rồi. Mà em nghe nói có cửa hàng sửa xe rất giỏi ở đây nên em mới xin chị dắt ra đây..."

Giọng nói non nớt vang lên, Shinichiro nhìn xuống, hoá ra đằng sau cô gái kia là một đứa trẻ. Tóc đen xoăn xoăn, ôm gọn khuôn mặt bầu bĩnh, mắt vừa to vừa xanh như biển đang ầng ậng nước, trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Phập!

Một mũi tên trúng hai con tim, Tsubaki không kiềm được ôm lên dỗ, còn bản năng anh trai của Shinichiro nổi lên, vừa xoa đầu cậu cừa cười

"Không sao! Đến xe anh còn tự làm được nói gì sửa xe. Nên em yên tâm đi nhé!"

"Oa~ Cảm ơn anh đẹp trai! Anh lợi hại quá đi!!" Cậu vui vẻ kêu lên

Tsubaki khâm phục, đúng là người đã sống qua một đời có khác, diễn viên hạng A luôn rồi!! Nhưng cô cũng không chịu thua đâu!

"Xin thứ lỗi, tôi có thể để em ấy ở đây một lúc chứ? Tôi vốn định đi mua ít đồ, sợ mình không chú ý đến em ấy mà lạc mất, càng không yên tâm để nó một mình. Nên..." Tsubaki làm bộ khó xử nói, áy náy cùng e ngại hiện lên trong mắt như thật.

"Quý khách cứ tin tưởng ở tôi, ngoài sửa xe ra tôi rất thích con nít đó." Shinichirou giơ ngón trỏ, cười cười trông rất đáng tin cậy.

"Vậy cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Takemichi ở đây ngoan nhé, chị đi mua đồ chút thôi." Tsubaki làm bộ dáng cảm động, cảm ơn ríu rít rồi mới dặn dò Takemichi như thể chị ta thực sự là một người chị tốt.

"Vâng ạ! Chị cứ từ từ thôi nha, có anh đẹp trai chơi với em rồi!!" Cậu chảy mồ hôi hột nhìn Tsubaki diễn kịch hết mình, cô ta hơi hăng quá rồi...

Tsubaki chào tạm biệt rồi đi ra, vừa khuất bóng cửa hàng xe cô nàng cười muốn ná thở, nếu không biết Takemichi là một ông chú gần 30 chắc cô cũng tin màn biểu diễn kia rồi!

Về phía Takemichi, cậu ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng trong thâm tâm lại muốn độn thổ, già đầu rồi mà còn hành động trẻ con được như thế cậu cũng tự khâm phục chính mình lắm. Còn Shinichiro thấy Takemichi im lặng như thế sợ cậu thấy lạ mà vẫn giả bộ mình ổn liền bắt chuyện

"Vậy em là Takemichi nhỉ? Anh là Shinichiro. Đừng lo về cái xe, chỉ cần sửa vài chỗ và đi sửa lại là được, may là không bị cháy đến không sửa được."

"Vâng ạ!"

Takemichi ngoan ngoãn ngồi chờ Shinichiro sửa xong xe, thầm ăn mừng kế hoạch gặp mặt thành công rực rỡ.

Một thời gian trôi qua, Tsubaki trở lại, mang theo một túi đầy ắp rau củ và thịt, còn có cả bánh kẹo nữa. Cô cảm ơn Shinichiro và dắt Takemichi với chiếc xe về.

"Shinichiro-san, lần sau em vẫn có thể gặp anh chứ?" Takemichi lưu luyến nhìn thanh niên nọ, rưng rưng hỏi

"Được chứ! Nhưng nhớ xin phép chị em đấy, lần sau anh sẽ cho nhóc gặp bạn anh!" Shinichiro giơ ngón cái, tạm biệt hai "chị em" kia

"Hứa nhé!"

"Ừ, hứa mà."

Cả Shinichiro và Takemichi đã có một khoảng thời gian đẹp, cả hai đều bất giác mong chờ lần gặp tới.
______________________________________________________________________________

Haki: Đu Alltake được một thời gian rồi mới dám viết, sợ như mấy bộ kia lại khổ, nhưng mà kệ đi, vã quá rồi *chấm nước mắt*

Tsubaki

Không re-up dưới mọi hình thức 。◕‿◕。🧹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top