Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Kokonoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kokonoi đưa ánh mắt say mê nhìn người trước mặt, tay hắn vuốt nhẹ theo đường cong gò má. Chẳng biết mặt người kia đã nhăn nhó đến mức độ nào, Kokonoi vẫn chỉ mải mê đắm chìm.

"Akane-san"

Kokonoi rướn người về phía trước một chút, đáp nhẹ lên môi người kia một nụ hôn phớt. Sự mềm mại của đôi môi kia cũng hỉnh ảnh mờ ảo trong tâm trí khiến hắn lu mờ đầu óc, hoàn toàn chẳng nhận ra người trước mặt là ai. Người kia không cự tuyệt, chỉ đứng đó chịu đựng những động chạm mà bản thân mình ghét bỏ.

Dứt nụ hôn, thứ đi kèm với nó là một cú đấm giáng thẳng vào mặt Kokonoi. Hắn ngơ ngác bừng tỉnh, chỉ nhìn thấy người trước mặt trưng ra một vẻ lạnh tanh, mang đầu óc bị đắm chìm trong mộng tưởng của hắn trở về.

"Tao là Seishu, không phải Akane"

Chỉ bỏ lại một câu, người kia liền quay gót bỏ đi, để lại Kokonoi trầm mặc đứng đó. Có lẽ đó chỉ là câu nói bình thường nhưng với hắn, nó như cái tát phũ phàng của sự thật.

"Cẩu huyết thật đấy"

Kokonoi giật mình với giọng nói chẳng biết truyền từ đâu đến, chưa kịp định hình thì một bóng dáng từ trên cây lao xuống khiến hắn có chút giật mình lùi về phía sau. Mái tóc màu nắng cùng đôi mắt trong tựa hồ nước là điểm nổi bật khiến hắn liền nhận ra người trước mặt là ai.

"B-bệ hạ!? Người đến đây có việc gì vậy ạ?"

Kokonoi có chút bàng hoàng nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh lại tác phong của mình. Nhìn Takemichi đang phủi đi những chiếc lá đọng lại trên áo khiến hắn không khỏi thắc mắc. Takemichi là một tên ăn chơi, quốc khố đều bị cậu tiêu sạch, việc nó đang cạn kiệt từng ngày một chút cậu cũng chẳng thèm để tâm, ấy vậy mà hôm nay lại hiên ngang đứng ở đây, không phải lấy tiền đi tiêu thì cũng phải đến đốt tiền.

"Ta đến lấy bảng thống kê chi tiêu trong những năm gần đây của triều đình vào việc trợ cấp, nhưng không ngờ phát hiện trong cung còn có tình cảm ngược tâm như thế này"

Kokonoi nghệch mặt ra như thể chẳng tin vào lời Takemichi nói, câu sau hoàn toàn chẳng lọt tai hắn. Quan sát vẻ mặt của cậu cũng chẳng có một chút đùa cợt nào liền nhanh chân chạy đi lấy bản thống kê soạn từ trước cho cậu.

Takemichi nhìn theo bóng lưng vội vã của người kia, khuôn mặt tươi tắn lúc nãy liền giãn ra, gượng cười kiểu này căng cơ mặt mất. Takemichi vốn chẳng muốn đến đây đâu nhưng bảng thống kê tiêu xài là thứ quan trọng cần có trong kế hoạch phanh phui Hitoshi và phế truất hắn, cái bảng mà chỉ duy nhất vua có thể động đến. Nhưng không ngờ mới đến đã thấy được màn cẩu huyết như trong những bộ phim ngôn tình mà cậu xem ở thế giới cũ, ngược tâm người thay thế, chuyện tình bi ai thế này cậu thích.

Theo như cậu biết thì Kokonoi là một kẻ si tình, vốn được đính ước với ái nữ nhà Inui, nhưng chẳng may người ấy gặp nạn không qua khỏi. Nhà Inui phục vụ cho hoàng cung lâu đời, vụ hỏa hoạn xảy ra là do có kẻ cay mắt nhúng tay vào, ngoài cậu quý tử nhà Inui thì chẳng còn ai khác sống sót.

Hanagaki nể tình nhà Inui phục vụ triều đình bao đời nay nên ra tay cứu vớt, dù gì cả ba cũng từng quen nhau từ thuở còn bé. Inui và Kokonoi bước chân vào triều đình năm 14 tuổi, đều cố gắng hết sức để không bị vứt bỏ, nhưng tài năng đều không được Hanagaki coi trọng cho lắm. Mối quan hệ giữa Inui và Kokonoi vô cùng phức tạp, một mối quan hệ mà đôi bên đều bị tổn thương bởi quá khứ, thật giống với họ của thế giới cũ.

Takemichi tựa lưng vào thân cây đa, đưa mắt nhìn về khoảng trống phía trước, cơn gió đi qua cuốn theo lọn tóc khiến chúng đung đưa theo nó, lá cây bị tác độc cũng rụng ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất. Takemichi nhắm hờ đôi mắt tận hưởng làn không khí trong lành này, lo cho việc của Hitoshi chưa lâu nhưng tất cả những việc hắn gây ra đều khiến cậu đau đầu, dù ngu ngốc nhưng lại mang đến nhiều hậu quả nặng nề.

Kokonoi cầm bảng thống kê, đôi mắt ngắm nhìn vẻ thư thái của người kia. Hắn vẫn luôn chú tâm vào chức kế toán, việc nhìn ngân khố triều đình ngày bị rút sạch bởi những bàn tay tham nhũng là điều hắn không chịu được nhưng vua của hắn chưa bao giờ quan tâm đến điều đó cả. Kokonoi đã vài lần soạn những bản thống kê và để lẫn nó vào tấu chương nhưng việc ngân khố bị rút đi không có dấu hiệu suy giảm, khiến hắn gần như chán nản với công việc này. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Takemichi đích thân đến đây, bên ngoài lại mang vẻ mệt mỏi, não nề khiến hắn có chút vui mừng, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khác lạ.

Takemichi chậm chạp mở mắt, thấy Kokonoi đang đứng thờ thẫn gần đó, mắt cậu liền híp lại tiến gần đến chỗ người kia. Thấy Takemichi đang tiến đến gần chỗ mình làm cho Kokonoi giật mình, hai tay cầm bảng thống kê trịnh trọng đưa cho người kia. Takemichi đón lấy tập giấy dày từ tay Kokonoi, kiển tra một hồi liền gật đầu tán thưởng. Kokonoi không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu hưởng ứng những lời đó, hắn chẳng biết đó là thật hay giả nữa.

"Koko, cậu không nhớ mặt chị ấy đúng không?"

Kokonoi giật mình bởi câu hỏi bất chợt của Takemichi, hắn đương nhiên biết người cậu nhắc đến là ai, chỉ nhanh chóng lắc đầu lia lịa phủ nhận điều đó nhưng rồi hắn khựng lại. Những mảnh ký ức vụn vặt về người con gái hắn yêu hiện ra trong đầu nhưng chẳng có một cái nào rõ mặt cả. Kokonoi mở to mắt, con ngươi cũng bị co rút lại, tất cả hình ảnh về người ấy khuôn mặt đều bị tô đen, hắn chẳng tài nào có thể nhớ nổi, chẳng tài nào có thể hình dung khuôn mặt người con gái hắn yêu ngày trước.

Takemichi nhìn biểu hiện của Kokonoi khẽ thở dài, mặc dù bản thân chẳng cao lớn hơn người kia được bao nhiêu, cậu vươn tay xoa đầu hắn. Điều đó khiến Kokonoi thẫn thờ.

"Seishu không phải là Akane, việc không cứu được chị ấy không phải lỗi của cậu"

"Koko, đừng để quá khứ lu mờ tương lai, ta tin chắc rằng Akane-san chẳng muốn cậu sống mãi trong cái nỗi day dứt của quá khứ đâu"

Kokonoi không nói gì cả, hắn chỉ thấy mũi bản thân có chút cay cay. Takemichi phì cười, tên này chẳng qua chỉ là tên ngốc, nhúng tay vào một chút cho hai người nối lại tình xưa coi như cậu làm mối miễn phí đi.

"Ta không hiểu rõ chuyện của hai người các cậu, việc cậu lựa chọn thế nào cũng là chuyện của cậu, bước tiếp lên phía trước hay sống trong nỗi dằn vặt quá khứ, ta đều sẽ tôn trọng, chỉ là hãy suy nghĩ kĩ, điều đó có đáng không"

Takemichi thấy Kokonoi không nói gì liền bỏ tay ra khỏi đầu hắn rồi quay lưng bỏ đi, để lại Kokonoi đứng trơ trọi ở đó. Kokonoi đối với Akane là yêu sâu đậm, hắn sống mãi cùng với trái tim này mà chẳng biết hình bóng người đã lu mờ bao nhiêu. Hắn vì thứ tình cảm này sẵn sàng để Inui lợi dụng, chấp niệm của hắn với nó quá cao, nhưng ngẫm lại, mọi thứ có đáng không? Để bản thân chết dần chết mòn trong mảnh tình dở dang, sống mãi trong cái mộng tưởng của quá khứ.

Câu nói của Takemichi không mang nhiều ý nghĩa nhưng nó kéo hắn ra khỏi cái ảo mộng đang nuốt chửng hắn. Kokonoi nghĩ rằng bản thân cũng nên buông bỏ cái chấp niệm này rồi, tình cảm của hắn vẫn sẽ ở đó nhưng lần này hắn sẽ xem nó là kỉ niệm, cũng đến lúc để thoát ra khỏi mộng tưởng rồi.


Takemichi nằm dài trên giường, bảng thống kê cũng được đưa lại cho Baji, hôm nay là ngày nghỉ, công việc mấy ngày qua đề nặng đều khiến cậu một tâm mệt mỏi, lần này xin được lười biếng, nằm dài nghỉ ngơi một hôm. Takemichi thế giới trước toàn ăn chơi, chưa một lần dùng não, lần này hết việc xem xét tấu chương lại phải điều tra tham nhũng, não bộ dường như phát điên. May mắn Hanagaki có một bộ não thông minh mới vớt vát được vài phần, nếu không lại bị đá thẳng cẳng khỏi ngôi vua cho xem.

"Hanagaki, cậu thật sự rất đỉnh"

Takemichi nhắm nghiền đôi mắt, đưa bản thân vào trạng thái ngủ say, chẳng hay biết có người nghe được câu nói đó. Người kia không nói gì, chỉ nhìn cậu ngủ say, tay đưa ra vuốt nhẹ đôi mắt đã mệt mỏi, khuôn mặt người nọ đượm buồn.

___________________

Hôm qua học đột xuất nên hông đăng được hjc. Mọi người đoán thử xem ai vuốt mắt Takemichi i =))))

Khá quan trọng đó nhưng mà chắc gần nửa cốt truyện sẽ xuất hiện.

Bản thân mình muốn khai thác Inui và Kokonoi nhiều hơn nhưng mà tự nhiên lệch mất tiêu rồi.

Có cốt truyện chính nhma lại toàn viết theo cảm hứng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top