Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi cảm thấy được có người bên cạnh liền nhanh chóng bật dậy. Căn phòng bây giờ đã sập tối, chỉ còn chiếc đèn dầu le lói ánh sáng ở trên bàn. Takemichi thở hắt, ngồi dậy đàng hoàng để lấy lại bình tĩnh liền nhận thấy thật sự có người bên cạnh mình. Mikey hằm hằm nhìn Takemichi khiến cậu giật mình.

"Ừm, cậu đến đây để làm gì?"

"Chẳng phải hôm nay đến lượt tôi thì tẩm cho người sao? Giờ thì nằm xuống để nhanh tôi còn về"

Mikey đưa tay ấn mạnh cậu xuống giường, Takemichi có thể thấy rõ người kia ghét bỏ cậu ra mặt. Mikey nhanh chóng cởi bỏ lớp áo mỏng trên người Takemichi, điều đó khiến cậu có chút hốt hoảng. Takemichi vùng vẫy, đưa tay đẩy Mikey sang một bên, sau đó liền chui tọt ra khỏi đó. Mikey khó hiểu, hành động của cậu càng làm hắn tức giận, mấy việc thị tẩm kiểu này hắn vô cùng ghét, Takemichi bây giờ lại chối bỏ khiến hắn đầu óc như muốn nổi điên.

"Khoan dừn-"

"Người bị làm sao vậy!?"

Mikey bỗng nhiên to tiếng khiến Takemichi giật nảy ngồi nép vào góc giường. Mikey dường như không quan tâm đến cảm xúc người kia, tiếp tục to tiếng.

"Người đừng có bướng nữa, nhanh đi để tôi còn về"

Mikey tiến lại gần chỗ Takemichi khiến cậu chỉ biết theo phản xạ mà lùi lại. Bị dồn đến đường cùng, Mikey thành công ép Takemichi không để cậu di chuyển nữa. Tay không rảnh rỗi gỡ bỏ lớp trang phục, tay luồn vào bên trong mà sờ mó. Takemichi gần như phát hoảng với điều đó, cảm giác lạnh lẽo động chạm vào từng lớp da khiến cậu cảm thấy sợ hãi hệt như cái lúc trong tủ lầu, nước mắt bất giác mà chảy xuống.

"D-dừng lại"

"Chẳng phải đây là việc người muốn sa-"

Mikey điếng người trước vẻ mặt của người kia, Takemichi hắn biết trước kia chưa từng bày ra cái vẻ mặt này, điều đó làm hắn bỗng dưng hứng tình. Takemichi thấy người kia đã dừng lại hành động của mình liền nhanh chóng vùng vẫy thoát khỏi đó, điều đó khiến Mikey bừng tỉnh, cảm xúc khi nãy liền bị che phủ bởi cơn tức giận.

"Bệ hạ, người luôn bắt tôi phục vụ cho cái thú vui quái đản của người, nay lại cự tuyệt như thế, tôi là món đồ chơi của người sao!?"

Mikey gần như tức điên lên, nếu như không vì cái khế ước chết tiệt đó, hắn liền có thể đem người trước mặt xuống mồ. Takemichi đứng cạnh đó, đôi mắt có chút day dứt, điều đó không phải cậu làm nhưng phần nào đó cậu cũng thấy có lỗi.

"Ta xin lỗi"

Mikey đớ người, con người đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt người kia để tìm kiếm tia giả dối, chỉ nhận lại con ngươi trong xanh như mặt hồ đọng chứa sự thật thà cùng nỗi day dứt. Mikey chưa từng nghĩ bản thân lại có thể đổ gục trước đôi mắt của kẻ mình ghét cay ghét đắng.

"Hôm nay không cần thị tẩm đâu, ngày sau cũng thế"

Takemichi thấy Mikey không nói gì, nhẹ để lại một câu nói rồi quay người rời khỏi đó. Cánh cửa bật ra khiến Taiju và Inui đang canh gác ở bên ngoài giật mình, chỉ thấy Takemichi quần áo xộc xệch bỏ đi không nói một lời nào. Cả hai đưa mắt khó chịu nhìn Mikey đang ngồi đờ đẫn trong phòng.

Takemichi chạy ra ngoài, chẳng quan tâm đến mọi thứ đằng sau nữa, chỉ biết bản thân không muốn ở đó một lúc nào nữa. Takemichi biết Hanagaki đã làm những gì, và cũng biết Mikey đã chịu đựng ra sao mới dẫn đến việc hắn ghét cậu đến vậy. Nhưng mọi việc Hanagaki làm, Takemichi đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng, hiệp ước giữa long tộc và nhân tộc là do chính vị hoàng đế đời trước phá vỡ, Hanagaki cũng tham gia, khiến long tộc gần như diệt vong, số còn lại sống ẩn dật hoặc bị kiềm hãm làm nô lệ cho con người.

Mikey lại là một trong những vị con trai của long trưởng(*), một lòng tin tưởng hoàng đế nhân tộc, lập khế ước để giữ lấy hòa bình cuối cùng lại nhận được quả đắng, tận mắt chứng kiến gia đình diệt vong, chẳng trách sao lại căm hận Hanagaki đến thế. Khế ước được truyền lại cho Hanagaki, thành ra Mikey và cậu bị ràng buộc với nhau bởi cái khế ước chủ tớ. Takemichi từng nghe Hanagaki nói trong sách, cách phá bỏ khế ước rất dễ, chỉ cần một trong hai người chết nó sẽ vỡ tan. Mikey không được giết Hanagaki, hắn đã dùng Sanzu để làm việc đó.

Takemichi thở dài ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cột đá. Cậu chẳng biết việc lựa chọn sống sót ở nơi này có liệu có phải việc đúng đắn không, hay chỉ cần đơn giản là chết quách đi để quay trở về thế giới cũ.

Cả hai lựa chọn đều cho thấy việc sống sót gần như bất khả quan. Takemichi thở dài, khẽ đưa hai bàn chân chạm nước, mặt hồ lắng động liền rung động. Trăng đêm nay sáng trưng cả một vùng trời, bóng trăng tròn in dưới nước vì tác động trở thành một hình ảnh mờ ảo. Cái suy nghĩ tiêu cực bị cuốn theo chiều gió, đêm nay cảnh đẹp khó hững hờ, việc chết đi để mai sau cũng được.

Hình ảnh cậu bao trọn một đôi mắt xanh nọ, hắn im lặng nhìn cậu, vẻ thư giãn kia dường như ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn bất giác ngả người dựa vào thân cây. Tán lá đang lặng bỗng di chuyển, chạm vào nhau phát ra những tiếng xào xạc khiến hắn giật mình. Con người với mái tóc bông xù đừng đó, miệng mỉm cười giơ ra hai chiếc bánh bao nóng hổi.

"Angry, Mitsuya vừa làm bánh bao, anh có mang rượu, đêm nay chúng ta không say không về"

Angry nhận lấy một chiếc bánh bao còn hun khói trên tay người kia, không nố gì chỉ lẳng lặng gật đầu rồi tiếp tục hướng mắt về thân ảnh đang bung xõa ở dưới đó. Smiley thắc mắc, nhìn về hướng em mình liền thấy Takemichi đang thư giãn ở đó.

"Angry, người kia chẳng phải hoàng đế bệ hạ sao?"

"Vâng"

"Người đến đây làm gì?"

"Em chẳng biết"

Smiley ngồi xuống cạnh Angry, mắt không mở nhưng vẫn hướng về phía của Takemichi. Nơi này là địa bàn của hai anh em vì lúc nào họ cũng chiếm đóng ở đây nên không ai dám bước đến đây cả. Nay lại thấy Takemichi ở đó khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay chẳng phải là lúc Mikey đang thị tẩm với người sao?

Angry và Smiley không ghét Takemichi, họ cũng chẳng muốn tiếp xúc với cậu, chỉ đơn giản là không thích. Takemichi là người chọn họ có hậu cung nhưng người đẩy họ vào đây chính là cha họ, Smiley nhớ rằng, hai anh em chỉ thị tẩm Takemichi đúng có một lần sau đó liền bị cậu đem vào quên lãng. Cả hai không quan tâm điều đó cho lắm, họ chỉ cần có thể sống và chơi là được lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu họ thấy được Takemichi có bộ dạng bung xõa như thế này, thường thì cậu toàn mang bộ mặt lạnh băng mà đi khắp nơi, thân thể luôn mang một bộ long bào nghiêm chỉnh khác hẳn so với bây giờ. Takemichi lúc này chỉ bận độc một chiếc áo mỏng cùng chiếc quần dài, đã vậy áo cũng không cài kĩ, để hở cả một mảng da thịt trắng hồng.

Takemichi không nhận ra rằng có người đang quan sát mình, vẫn đang tận hưởng dòng nước mát lạnh dưới chân. Ngâm chân kiểu này khiến toàn bộ cơ thể cậu thả lỏng, cùng tiếng dế kêu hệt như bản nhạc dịu nhẹ của thiên nhiên, điều đó khiến Takemichi có chút lim dim. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút giật mình nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chặn lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Trước khi mắt nhắm hoàn toàn, Takemichi chỉ lờ mờ thấy hai cục tròn tròn trước mặt, sau đó liền cảm thấy cả thân thể được bao trọn bởi sự ấm áp. Takemichi từ bỏ sự cảnh giác, để bản thân đắm chìm vào sự ấm áp kia.

_________________

Tính ra định hôm qua đăng mà ngủ quên hjc, xin lỗi mọi người.

Không biết có nên viết ngoại truyện về việc làm sao Baji quen Takemichi không nhỉ? Vốn định cho vào fic mà hông biết nhét đâu cả =)))))))))

Nhận ra quên giải thích (*) long là rồng còn trưởng là trưởng tộc, ghép lại là rồng trưởng tộc thôi í =))))))
Mình không biết gọi sao nên ghép z, mà tự nhiên quên đi vốn kiến thức mới ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top