Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nằm dài trên chiếc bàn gỗ cùng đống tấu chương vương vãi dưới sàn, bụng sôi lên từng hồi vì đói. Giải quyết xong chuyện của tên Hitoshi kia khiến cậu gần như đói meo, đã vậy cả trưa vì đám tấu chương chất đồng này mà phải nhịn nốt. Takemichi thật sự muốn khóc rất to aaaa.

Nằm gục trên bàn, mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến Takemichi chú ý tới. Một tì nữ đẩy chiếc xe đồ ăn vào, món ăn che kín được phủ bởi mảnh lụa đỏ, chiếc khăn vừa được lấy ra, làn khói nóng bỏng đã tỏa lên cùng hương thơm cuốn hút của nó. Takemichi thắc mắc rằng Chifuyu đâu nhưng rồi vẫn chẳng để tâm mà chú ý đến bàn đồ ăn trước mắt. Takemichi cảm kích rất nhiều đó! Người tì nữ nhẹ cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài để lại không gian riêng tư dành riêng cho cậu.

Takemichi ngồi trước bàn đồ ăn, bao món ngon từ trước đến nay nằm trên đó còn nghi ngút khói y như rằng đang muốn quyến rũ cậu đưa chúng vào miệng mình. Takemichi động đũa, miếng thịt bò được đưa vào vòm miệng. Nhưng thay vì một mùi hương đậm đặc như mọi khi thì lần này Takemichi chỉ cảm thấy sự tanh tưởi ở đầu lưỡi mình. Takemichi nhăn mặt, miệng nhanh chóng nhả miếng bò ra. Takemichi giật mình, miếng bò rơi ra kèm theo đó là một lượng máu lớn, cơn đau bắt đầu lan khắp cơ thể cậu khiến Takemichi không thể giữ vững nữa mà đổ gục hoàn toàn ra mặt đất.

Tiếng động va đập lớn phát ra giữa không gian tĩnh lặng vây mà chẳng có ai để ý đến nó. Takemichi rủa thầm, cậu bị tên Hitoshi chơi xấu rồi. Takemichi nằm dưới đất quằn quại, tay ôm chặt lấy người. Cậu gần như tuyệt vọng khi chất độc cứ dần xâm nhập vào mạch máu và từ từ ăn mòn thể xác của cậu. Hàng nước mắt vì cơn đau, không tự chủ mà rơi lã chã.

Takemichi buông thõng bản thân mặc chất độc bào mòn từng hệ thần kinh của bản thân. Cậu không hiểu sao, bản thân lại thấy vui mừng vì điều này. Đôi mắt mất đi ánh sáng của nó, hàng mi cũng khép lại, Takemichi cảm thấy như thể bản thân vừa được giải thoát khỏi một thứ vô hình. Takemichi cảm thấy cả cơ thể mình được ai đó ôm lấy nhưng cuối cùng vẫn là chẳng thể nhìn rõ thứ gì trước mặt.

[...]

Mikey đang nằm dài trong phòng nhấm nháp đồ ăn nhẹ thì được người báo tin về việc Hitoshi bị bắt giam. Hắn đã vô cùng ngạc nhiên với điều đó, Takemichi đối với Hitoshi luôn dành cho tên đó một quyền lợi riêng, bao việc dơ bẩn tên đó làm ra cậu đều chẳng thèm để tâm đến, nay nghe tin Hitoshi bị bắt đi, đó chẳng phải là tin quá động trời sao?

Mikey cảm giác thấy Takemichi rất lạ, như việc hôm qua từ chối hắn vậy. Mikey không biết vì sao nhưng Takemichi vô cùng thích hắn, một tuần vài lần cũng phải mò đến giường hắn để thỏa mãn cái nhu cầu của người. Mikey vô cùng ghét điều đó, chỉ là từ sau cái hôm Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì thì gần như cậu chẳng còn đến bên hắn nữa, nghĩ đến đây Mikey bỗng thấy hụt hẫng trong tâm.

Mikey đưa tay tát bốp vào mặt khi cái suy nghĩ đó hiện ra trong đầu hắn. Mikey ghét Takemichi sau những thứ tồi tệ mà cậu đã gây ra cho hắn, việc cảm thấy hụt hẫng khi không có cậu khiến hắn rùng mình. Mikey cứ nằm dài ra đó, đồ ăn cũng chẳng thèm động đến nữa. Hắn bỗng nhiên lại nhớ đến khuôn mặt mít ướt của cậu đêm qua, mặt Mikey chợt đỏ bừng vì điều đó. Người bỏ bùa hắn rồi.

Mikey đứng dậy, rời đi khỏi khoảng không gian nhàm chán này. Đêm tối buông xuống, ánh trăng to lớn tỏa sáng cả một vùng trời. Mikey ngắm nhìn nó, hình ảnh Takemichi đêm qua lần nữa bao trọn tâm trí hắn. Lắc đầu để rũ bỏ cái hình ảnh kia, Mikey nhận ra mình đã đứng trước phòng Takemichi tự khi nào.

Mikey quay gót định bỏ đi nhưng có điều gì đó níu chân hắn ở lại. Mikey thuận theo điều đó, đi gần đến chỗ cánh cửa gỗ, hé mắt nhìn vào chỉ thấy căn văng tanh chẳng có bóng người cùng bàn đồ ăn vẫn còn hơi nóng đọng lại trong không khí. Mikey thắc mắc, mắt đảo quanh để tìm kiếm sự sống bên trong, đáy mắt liền va vào thân ảnh nhỏ đang nằm thoi thóp dưới đất.

Mikey giật mình, sự hoảng loạn dậy sóng trong lòng hắn. Mikey mở toang cánh cửa ra, chạy nhanh đến chỗ Takemichi nằm mà ôm lấy cậu. Hắn cảm thấy lo lắng cho người này, máu tươi loang lổ một mảng áo của hắn. Mikey bế thốc Takemichi dậy, đến một chỗ thoáng hơn rồi đặt cậu xuống. Mikey động tay, tận dụng mọi kiến thức đã học bao lâu nay để đẩy chất độc ra khỏi người cậu. Takemichi nhăn mặt, dòng máu đặc sệt phun ra khỏi miệng cậu nhanh chóng đông lại, điều kì lạ là nó ăn mòn một phần đất nó tiếp xúc. Cơ thể Takemichi đổ gục vào vòng tay của Mikey, cơn đau của cậu cũng dịu dần. Takemichi nằm trong lòng Mikey, mắt nhắm mắt mở lờ mờ nhìn hắn. Mikey nhìn tình trạng người kia ổn dần, bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Vì sao lại cứu ta?"

Takemichi nói thủ thỉ, từng lời nói nhỏ nhẹ lại ăn sâu vào tâm trí của Mikey. Phải, hắn đã có thể quay đi, để mặc người chết dần chết mòn ở đó trong đau đớn. Mikey im lặng, tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn bám dính trên khóe môi.

"Chỉ cần ta chết đi, cậu sẽ được giải thoát mà"

Takemichi tiếp tục lời nói của mình, giọng không mang quá nhiều cảm xúc nhưng mỗi từ đều gắn chặt vào tim Mikey. Hắn nhăn mặt nhìn người chẳng mấy tiếc thương cho mạng sống của mình đang nằm trong lòng hắn, chẳng hiểu sao bản thân lại tức giận vì lời nói vô nghĩa kia. Có thể là do nó đúng đến đáng ghét.

"Người tốt nhất nên ngậm mồm vào, ta đéo phải là cái món đồ mà người bảo vứt là vứt được, ta đây ở cạnh người để cho người sống không bằng chết"

Takemichi phì cười bởi lời đe dọa kia song liền trực tiếp ngất trong lòng hắn. Mikey điếng người, tay ôm lấy thân thể kia, đôi mắt đen láy in rõ nụ cười ban nãy, bất giác đưa tay ôm mặt.

"Smiley, Angry, mang kẻ đứng sau về đây"

Dứt lời, hai cái đầu xù ló xuống nhìn vào khung cửa sổ, mặt đối mặt với Mikey, người thì cười cười, người thì nhăn mặt nhưng vẫn hiện rõ vẻ bất ngờ trên mặt mỗi người khi bị phát hiện.

"Mày thấy được tụi tao à?"

"Hai đứa mày lục đục trên đó tao đéo biết chắc"

Smiley cười khì khì, nhanh tay kéo đứa em mình ra khỏi chỗ đó, nhường lại cho hai người khoảng không riêng. Mikey không quan tâm đến hai người kia, chỉ chú tâm vào người con trai nằm trong lòng mình. Mikey thấy nâng nâng xúc cảm khác lạ, đặt người kia nằm ngay ngắn xuống, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì nước mắt.

"Ngu ngốc"

[...]

Yagami ngồi thưởng thức bữa ăn của mình, tên Hitoshi bị bắt đương nhiên tội lỗi của hắn không sớm không muộn sẽ bị phơi bày. Takemichi hết giá trị lợi dụng, chi bằng hắn ra tay trước, mọi lợi lộc cuối cùng cũng sẽ về tay hắn. Yagami mỉm cười cho chiến lợi phẩm của mình, chỉ cần đợi tin tên nhóc kia băng hà, lão liền sẽ đoạt lấy ngôi vua, hắn sẽ xây lên một thời đại mới cho riêng hắn. Yagami chỉ mải mê tận hưởng, chẳng nhận ra có hai bóng dáng đứng nhìn hắn chằm chằm sau lưng.

"Ê"

Angry lên tiếng để đánh thức tên kia khỏi ảo mộng của hắn. Yagami giật mình, quay ra đằng sau liền thấy Smiley nở nguyên một nụ cười chào đón hắn. Smiley mặc kệ tên đó vẫn đang bàng hoàng, vòng qua người hắn rồi ngồi xuống đối diện, tay tự tiện cầm một chiếc màn thầu lên mà thưởng thức.

"Hai vị quý phi đến đây là có việc gì với thần ạ?"

Yagami gượng cười nhìn hành động bất lịch sự của hai vị cao quý trước mặt, trong lòng không biết hiện ra bao nhiêu câu chửi. Smiley mắt híp lại nhưng vẫn có thể nhìn thấu tâm can dơ bẩn của người kia.

"Diệt cỏ"

Angry hằng giọng, khuôn mặt tức giận của anh khiến Yagami giật mình, chân bất giác đẩy ghế về sau. Smiley phì cười với phản ứng đó, tên ngu nào cũng như nhau hết nhỉ?

Angry đi đến chỗ Yagami, thẳng tay cho hắn ăn trọn một đấm, Smiley đương nhiên cũng không để em mình chơi một mình, cầm dĩa đồ ăn trên bàn đập hẳn vào mặt hắn, dù chiếc dĩa có vỡ tan ra từng mảnh không có nghĩa là Smiley tha cho hắn. Cầm trên tay những mảnh xứ trắng, Smiley tươi cười nhét thẳng vào miệng hắn. Yagami la hét, miệng lưỡi cử động thì mảnh xứ càng cứa sâu, Smiley không nhân nhượng, tay đấm mấy mảnh xứ kia vào sâu trong miệng hắn, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra bắn tung tóe. Yagami trợn mắt, hắn cảm thấy lưỡi hắn đã đứt lìa, nó bị dồn ép chui thẳng vào cổ họng.

Angry đã dừng tay, chỉ còn nhìn anh mình hành hạ tên kia đến thân tàn ma dại. Angry chẳng thể nhìn được vẻ máu me này nữa, liền vỗ vai Smiley tỏ ý muốn anh mình dừng lại. Smiley cười cười với em trai, hắn cũng phải dành phần cho Mikey chứ nhỉ. Phủi đi bụi bẩn bám trên người, tay vẫy vẫy cho sạch đi vết máu còn đọng lại của tên dơ bẩn kia. Smiley tay nắm chân hắn kéo về chỗ Mikey và Takemichi đang ở.

_____________

Nãy làm bài nhóm, mà có mỗi mình tui làm 💔 nản quá nên đi viết fic luôn hjc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top