Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi! Takemichi!"

Hanagaki liên tục gọi con người đang nằm trước mặt mình, bản thân cũng chẳng thể chạm vào được người đó. Nó đảo mắt, nhìn sang quyển sổ xanh được đặt trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi liền dùng bàn tay chạm vào đó. Nó đẩy nhẹ quyển sổ, thấy sự dao động, Hanagaki đưa tay mình nhập thành một với quyển sổ đó và đem nó tát cái bốp vào mặt Takemichi.

Lực đạo mạnh khiến Takemichi giật mình bừng tỉnh, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một đôi mắt mang vẻ trâm lắng của biển cả. Takemichi cảnh giác lùi ra đằng sau, chợt nhận thấy bản thân đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhăn mặt nhìn lại dung mạo của người trước mặt.

Vật thể đen lơ lửng trên cao, có mái tóc vàng ươm cùng đôi mắt xanh làm điểm nhấn giúp Takemichi nhận ra người trước mặt mình là Hanagaki, khi ấy cậu mới phần nào trở nên nhẹ nhõm.

"Hanagaki, cậu ra được đây luôn à?"

"Ta đi đâu mà chả được, lo cho thân thể ngươi trước đi"

Hanagaki ngó quanh đó, cố lia mắt tìm kiếm vật sắc bén để cắt đứt đám dây thừng đang xiết chặt người kia. Nó bay về phía tủ gỗ, trầm ngâm một hồi rồi chui luôn vào đó. Takemichi ngồi đó ngơ ngác nhìn hành động của Hanagaki.

Khẽ động người, cơn đau từ vết thương khiến Takemichi chau mày, cắn môi để tránh bật ra tiếng động, Takemichi cố gắng giữ cho mình một mức độ tỉnh táo nhất có thể để ngẫm lại các tình tiết trong tiểu thuyết.

Takemichi chắc chắn một điều rằng sự việc lần này đều là do kế hoạch của Kisaki, có lẽ vì Hanma cứ giả khùng giả điên nên khiến cậu gần như quên béng phải cảnh giác với hai tên đó. Takemichi tặc lưỡi, dò lại kí ức mơ hồ của bản thân về nội dung cuốn tiểu thuyết, hình ảnh của Kazutora hiện ra khiến Takemichi vỡ lẽ.

Ba Lưu Bá La xâm chiếm Mạn, cuộc chiến bất ngờ ấy gây ra hơn nửa thiệt hại cho đế quốc, lương thực và tài nguyên bị cạn kiệt, sự thống khổ và căm ghét của nhân dân dành cho hoàng triều càng dậy sóng. Takemichi đập mạnh đầu mình và tự trách, tên Kisaki cứ yên hơi lặng gió khiến cho cậu cũng quên mất sự kiện quan trọng này, chưa kể Mikey hay mấy nhân vật khác cũng sẽ giống như nguyên tác, hoàn toàn không nhúng tay vào việc này, điều đó khiến cho Takemichi càng trở nên lo sợ rằng sự có mặt của cậu sẽ khiến cho câu chuyện trở nên tệ hơn.

Takemichi dường như vỡ oà bởi sự tuyệt vọng, nước mắt lần nữa rơi lã chã xuống nền đất, khi ấy Hanagaki mới chui đầu ra khỏi chỗ đó. Nó nhìn thấy Takemichi ngồi khóc ở kia mà chau mày khó chịu.

"Ngươi khóc cái quái gì thế? Chẳng phải đã bảo là sẽ cố hết sức để cứu ta sao? Chuyện cỏn con này chắc chắn sẽ giải quyết được thôi"

Hanagaki vừa nói vừa dùng cây kéo nó tìm được cố gắng cắt đứt từng sợi dây thừng dày dặn kia. Nó tin rằng Takemichi sẽ giải quyết được chuyện này ổn thoả thôi vì cậu không phải là nó, khác với nó, Takemichi mang đến cho mọi người sự bình yên và cảm giác an toàn chứ không phải thứ độc địa và tàn ác. Chính Takemichi cũng khiến nó muốn dựa dẫm cơ mà.

"Hanagaki này, chuyện gì đã xảy ra khiến cho tên tóc hai màu đó muốn giết cậu thế?"

Takemichi nhìn con lưỡi kéo đang cứa đứt từng phần dây thừng, thầm hỏi Hanagaki, giọng nói đến cuối càng nhẹ hơn và tịt hẳn, như thể lo sợ mình vô tình có tác động không đúng đến người trước mặt. Hanagaki khẽ khựng người sau câu hỏi đó, hành động bỗng chốc dừng lại cũng khiến Takemichi càng thêm lo lắng vì mình đã hỏi chuyện không đúng.

"Kazutora không phải là kẻ như vậy đâu, cậu ta là một cậu bé tốt"

Hanagaki đáp lời Takemichi, nó cũng chẳng biết vì lẽ gì mà Kazutora lại trở nên như thế này nhưng nó biết chắc Hashimoto đã nhúng tay vào việc đó. Nó đã cứu Kazutora một lần nhưng không thành, lần này nó tin chắc rằng Takemichi sẽ làm được điều đó, dù gì đi chăng nữa, Kazutora cũng chỉ là một con người thôi.

Sợi dây đứt lìa giúp Takemichi có thể thả lỏng cựa quậy tay nhưng cơn đau nhói vẫn khiến cậu cạn kiệt sức lực của mình, thành ra bản thân không thể đứng dậy được để trốn khỏi đây. Takemichi cố gắng tìm cách, chỉ thấy Hanagaki bất động một hồi, rồi lại cầm lưỡi kéo kia thẳng tay đâm mạnh vào tay bản thân mình.

"Cậu làm cái quái gì thế!?"

Điều đó khiến Takemichi phát hoảng, chỉ thấy dòng chất lỏng đen đặc sệt chảy ra, Hanagaki cũng làm lơ câu hỏi kia mà xoa thứ đó vào những vết thương đang mở miệng của cậu.

"Ta bây giờ cũng chỉ là một linh hồn, nên chẳng chết được đâu, chỉ muốn thử xem "máu" của ta có lành vết thương được hay không thôi"

Takemichi im lặng, cậu nhăn mặt lại không phải vì đau, mà là khó chịu với hành động của người nọ tự tổn thương đến bản thân mình, nhưng cuối cùng cậu cũng không né tránh nó, chỉ ngoan ngoãn ngồi im để người kia xoa thứ đen ngòm đó lên người mình.

Quả thật "máu" của Hanagaki khiến cho vết thương lành lại trong chốc lát, mặc dù người vẫn ê ẩm nhưng nó giúp cho Takemichi đỡ hơn phần nào đó. Cậu đứng dậy và nhanh chóng rời đi khỏi đó, nhận thấy Hanagaki vẫn không có động tĩnh gì khiến cho Takemichi dừng lại thắc mắc.

"Kazutora cũng chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm bị tổn thương bởi sự cay độc của thế gian này thôi..."

"...nên là nếu như ngươi có thể giải quyết xong chuyện này thì hãy tha thứ cho đứa trẻ đó nhé"

Mặc dù linh hồn của Hanagaki ngoài mái tóc và đôi mắt ra thì toàn bộ đều nhuốm một màu đen của nỗi buồn không thấu nhưng Takemichi có thể nhận ra người trước mặt đang cười, nó không phải một nụ cười tươi tắn như nụ hoa chớm nở hay một mặt trời toả sáng trên trời cao, nó chỉ đơn giản êm đềm như mặt biển không gợn sóng hay một mặt trăng luôn toả ra những ánh êm đềm yên ả xoa dịu tâm hồn đang ồn ã của một con người. Có lẽ Hanagaki mới là người mang đến những cảm xúc  bình yên như thế.

"Ừm, giờ thì đi thôi"

[...]

Kisaki nhìn nhìn đoàn quân đang tiến tới ở phía đằng xa mà tỏ ra khinh bỉ, người hiện đại bây giờ có ăn chơi bởi công nghệ phát triển cũng chẳng ngu ngốc đến mức lập ra một kế hoạch tấn công lộ liễu như này. Hắn tạm bỏ cái ống nhòm sang một bên, rồi nhìn lại các quân lính đang tập hợp ở kia. Mặc dù quân bên mình ít hơn, nhưng Kisaki chắc chắn sẽ có thể tiêu diệt đám người kia sớm thôi.

"Inui, Taiju, hai ngươi dẫn dắt đội mưu phục ở phía bắc, nam, đội Sanzu sẽ làm mồi nhử ở cổng thành và Mikey với Draken sẽ tiến về phía tây để hỗ trợ các ngươi"

Một bản kế hoạch qua loa được Kisaki bày ra như thể chắc chắn chiến thắng lần này sẽ thuộc về đế quốc Mạn vậy, đám người kia cũng chẳng phản đối gì nhiều, chỉ riêng Sanzu có chút bất mãn mà tặc lưỡi.

"Nhanh lên trước khi đám ngu quân đó tiến đến đây, chiến thắng này sẽ dễ dàng thôi"

Kisaki cười khẩy, hắn không thể để Takemichi chết được, đặc biệt là thượng đế đã cho hắn gặp lại cậu lần nữa. Toàn quân theo lời Kisaki mà phân tán, tiến đến vị trí đã sắp xếp sẵn. Sanzu hôm nay có lẽ chẳng ngông cuồng như trước, thường thì hắn sẽ lao thẳng vào đám gian nhân mà chém giết, chắc có lẽ lần này liên quan đến an nguy của Takemichi nên mới chịu nhún nhường như thế này.

"BÁO CÁO! QUÂN ĐÃ TIẾN ĐẾN GẦN CỔNG THÀNH!!"

"Được rồi, bắt đầu thôi"

__________________

10 tờ tiếng Anh đang chờ mình nên mình quyết định viết fic 💖

Mình sẽ tặng Takemichi một xiênnnnn.

Cái tên fic này là do người iu mình đặt á hihi, troi oi mình yêu tình iu bé bỏng của mình quá troi aaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top