Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vò đầu bứt tóc suy nghĩ về cách để giải quyết tên kia và vấn đề đói khổ ở phía bắc. Nếu cung cấp số tiền viện trợ cho Hitoshi thì thế nào nó cũng biến mất trước khi đến tay dân, còn nếu không thì hắn sẽ thuê người đi rêu rao về việc cậu bỏ mặc dân chúng.

Nếu chỉ tự mình đến nơi đó, thì hắn sẽ vẫn còn cơ hội để làm chuyện xấu xa khác, Takemichi đây chính là muốn diệt tận gốc hắn nhưng chứng cứ bây giờ vẫn chưa được rõ ràng, và hơn hết, Takemichi không nghĩ rằng những tên có não trong triều đứng về phía cậu khi thấy vua của họ đột nhiên mà thay đổi thế này, việc đó sẽ khiến đám người kia nghi ngờ cậu là kẻ giả mạo mất.

Lục tung toàn bộ trí nhớ của mình về sự kiện này, sau một hồi được Chifuyu mát xa đầu thì cuối cùng cậu cũng nhớ được cách mà Hashimoto giải quyết việc này và lấy thêm được lòng tin của dân chúng. Nhớ không lầm ả ta đã hợp tác với một nhân vật qua đường tên Baji. Người nọ từ một dân tộc lớn kinh doanh chủ yếu ở phía bắc, may mắn đỗ vào làm quan triều đình nhưng vì sự biến chất mà một năm sau trở về nối tiếp nghiệp gia đình.

Baji không đứng về phe ai cả, hắn đơn giản chỉ là muốn giúp nơi quê hương của mình, giữa điều kiện tốt của Hashimoto và cái tính thờ ơ của Hanagaki thì đương nhiên hắn sẽ hợp tác với cô ả rồi. Sự hợp tác giúp hai bên đều có lợi, công việc kinh doanh của gia đình hắn phát triển, người dân thì bắt đầu đứng về phía Hashimoto.

Trong truyện, người tìm ra tất cả mọi chứng cứ để phán quyết Hitoshi đều là hắn, người mang tội danh theo mình dù giấu kín thế nào trước con mắt tinh vi kia đều bị đem ra phơi bày trước mặt.

"Chifuyu này, Baji gì ấy, hiện tại đang ở đâu nhỉ?"

Chifuyu ngạc nhiên trước câu hỏi của Takemichi, đó giờ những thứ Baji làm đều không lọt vào mắt cậu, Baji vì thế mà ức chế trước thái độ thờ ơ kia mà bỏ về quê viết sách. Chifuyu còn tưởng, Takemichi không biết người nọ là ai luôn.

"Ý người là Baji Keisuke-san?"

Chifuyu quyết định hỏi lại cho chắc, đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ từ người kia.

"Ngài ấy hiện tại đang ở Nhất trì bên phương bắc, gia tộc Baji quản lý mọi kinh doanh ở nơi đó"

Chifuyu cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền trả lời ngày vị trí của người kia, mặc dù chọn theo chân Takemichi nhưng cậu và Baji vẫn giữ liên lạc trong suốt những năm qua sau khi anh rời đi. Lá thư được trao đổi gần đây nhất là một tuần trước, Baji còn bảo sách anh viết được rất nhiều người hưởng ứng.

"Chifuyu, ngày mai nếu ta khởi hành đến đó thì sẽ mất bao nhiêu thời gian?"

Chifuyu lần nữa lại ngạc nhiên với câu hỏi của người kia, hành động mát xa cũng dừng hẳn. Giương ánh mắt đầy thắc mắc nhìn thẳng vào Takemichi.

"Người đến đó để làm gì?"

Takemichi mặt đối mặt với ngươi bên cạnh, Chifuyu như thế cũng phải, Hanagaki ngày trước đều một mực sa đọa, ai khuyên bảo cũng đều làm lơ, nay tự nhiên có ý tưởng mới dẫn đến nghi ngờ là chuyện bình thường. Takemichi phì cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán của người kia.

"Chẳng phải ngươi cũng quá rõ rồi sao? Không lật đổ kế hèn của Hitoshi thì làm sao có thể giúp dân chúng?"

Chifuyu ôm lấy trán mình, mắt long lanh nhìn người trước mặt. Vị vua ngày ấy của cậu trở lại rồi, không còn là kẻ bị mù mờ vì sắc nữa.

"Vâng, người cứ giao phó cho tôi, thời gian đến đó liền sẽ tính bằng cái chớp mắt!"

Như một đứa trẻ tìm lại được món đồ đã đánh mất, Chifuyu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, Takemichi không biết nói gì, chỉ cười nhìn bóng dáng nọ đang nhảy chân xáo mà khuất dần, sau đó liền tiếp tục giải quyết đám tấu chương tụ lại từ mấy ngày trước, trong lòng khóc thương cho chiếc lưng 26 xuân xanh già cỗi.

Chifuyu vừa nhảy chân sáo vừa mỉm cười, hình tượng hằng ngày cũng bị bỏ mặc. Đối với Chifuyu, Takemichi không chỉ là vua, cậu ấy còn là người mà anh đã thề mang cả cuộc đời này giao phó cho người nọ.


Chifuyu hớt hải chạy về phía trước, thân hình nhỏ bé mang đầy rẫy những vết thương khiến người khác nhìn thấy cũng phải kinh sợ. Cậu không quan tâm phía trước như nào chỉ mong bản thân có thể cắt đuôi được những tên bặm trợn ở đằng sau. Chifuyu chạy đến gần một cái cây cổ thụ, đang hoang mang không biết chạy hướng nào thì một giọng nói truyền từ đâu đến khiến cậu phải khựng lại.

"Ê, đưa tay lên"

Trong tình huống nguy cấp, thứ cuối cùng mà cậu nghĩ có thể bám vào là giọng nói đó, tay liền theo phản ứng mà giơ cao hết cỡ. Bàn tay nhỏ liền bị nắm lấy, Chifuyu cảm thấy bản thân mình bị một lực kéo lên cao, bản thân vì sợ té mà hai mắt nhắm chặt, bàn tay nhỏ không dám buông đôi tay đang nắm lấy mình.

"Mở mắt ra được rồi đó"

Chifuyu thấy bản thân đã được yên vị ở một chỗ nào đó, xác định bản thân mình đã an toàn, đôi mắt nhắm chặt được mở ra từ từ. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cái độ cao cách mặt đất, điều đó khiến cậu thoáng chốc giật mình, cả người liền mất đà mà ngã về phía sau. Chifuyu cảm thấy kì này toang rồi, không chấn thương sọ não thì cũng là gãy đi chân tay, cộng với các vết thương do cuộc rượt đuổi ban nãy chắc cậu cũng chẳng sống nổi qua ngày hôm nay. Nhưng tận vài phút sau vẫn thấy bản thân mình chưa chạm đất Chifuyu lại từ từ mở mắt ra.

"Pftt- cậu nhát gan quá đó, có tôi ở đây cậu không ngã được đâu"

Chifuyu giờ mới chú ý đến người bên cạnh, khẽ lướt mắt qua nhìn người kia, cả khuôn mặt Chifuyu liền trở lên ngờ nghệch, cảnh tượng trước mắt như được thời gian tua chậm lại, tăng lên vẽ hút hồn khiến cho cậu ngớ người. Người con trai đối diện mang mái tóc màu nắng, nổi bật trên nền gỗ sẫm của cây cổ thụ như thể ánh mặt trời dịu dàng không quá gay gắt.

"Mà cậu có sao không? Sao lại bị rượt như thế?"

Người nọ ngừng cười, bắt đầu mở lời hỏi han về cậu, tay ôm lấy con hắc miêu trong lòng mà vuốt ve. Chifuyu ngập ngừng nhìn người kia, tay gãi nhẹ chỗ vết thương ở bên má.

"Tôi lấy đồ của người ta nên bị đuổi"

"Ra là ăn cắp ranh à"

Chifuyu cúi đầu, mắt chẳng dám nhìn thẳng mặt người kia, tay nắm chặt lại mang ý muốn phản biện.

"T-tôi chỉ là bất quá mới phải thế, bản thân tôi m-"

"Thôi, đừng lâm li bi đát như thế, tôi không phải là loại người sẽ thương tiếc cho số phận mấy tên như cậu đâu, sai thì là sai thôi"

Người kia thẳng thắn qua từng câu chữ, điều đó khiến Chifuyu không cảm thấy một chút đau lòng vả lại còn rất ngạc nhiên. Chifuyu ghét bị người khác thương hại, nhưng cuối cùng vẫn là tỏ ra đáng thương để sống qua từng ngày, điều gì đều có thể làm nếu nó có ích cho cậu. Lần này lại khác, Chifuyu cảm thấy một xúc cảm lạ lẫm đang dâng trào lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, nó rối loạn và khác thường khoing như những thứ quen thuộc, Chifuyu cảm thấy lạ quá.

"C-cậu tên là gì thế?"

Chifuyu ngập ngừng hỏi tên người kia, ánh mắt bẽn lẽn nhìn người bên cạnh. Cậu bé nọ hướng mắt về một phía khác mà suy nghĩ, một hồi sau như giác ngộ điều gì đó liền xòe bàn tay ra trước mặt cậu.

"Takemichi, gọi Micchi đi cho nó ngầu, còn cậu là gì?"

Chifuyu không ngần ngại bắt lấy bàn tay nhỏ kia, nhe miệng cười để lộ hai cái răng nanh nhỏ.

"Chifuyu Matsuno"

Sau một hồi thấy bên dưới chẳng có chút động tĩnh gì về đám người ban nãy, Chifuyu mới quay đầu sang hỏi Takemichi ngồi cạnh.

"Micchi nè, mình xuống được chưa?"

Takemichi khi ấy mới giật mình vì câu hỏi của Chifuyu, mắt không dám nhìn sang cậu, chỉ liếc liếc sang hướng ngược lại mà ậm ừ trả lời

"À, ừ thì tôi cũng kẹt trên đây ấy, thấy cậu chạy đến nên muốn kéo lên chung vui thôi hi hi"

Chifuyu cạn lời, bây giờ thả người xuống cây thì có mất mạng không nhỉ?

__________________

Buồn ngủ quá nhma hông up thì mai lại bận hjc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top