Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hai tay mỗi bên nắm lấy Baji và Chifuyu, mắt ngắm nhìn khu chợ tấp nập người qua lại mà hứng thú. Phương Bắc không nghèo hèn như những gì ghi trong tấu chương của những tên tham quan kia. Takemichi thấy vui lây vì không khí nhộn nhịp ở đây dù chỉ mới là buổi sáng, nó khiến cậu nhớ lại cái cảnh quê hương mình ở thế giới cũ.

Takemichi trong mắt hai người kia như đứa trẻ lần đầu xuống phố, rõ khác xa với bộ dạng hung hăng ngày xưa. Cả ba kéo nhau vào một quán ăn gần đó, Takemichi ngồi gần lang can, mắt hướng xuống dưới tầng trệt để quan sát mọi sự việc diễn ra ở dưới đó. Baji và Chifuyu là người gọi món, cả hai chỉ lướt qua một lần liền bốc gần nửa thức ăn có trong danh sách, không quên gọi hai vò rượu kèm theo đó.

Takemichi vô tình chạm mắt với một cô bé đứng ở ven đường, đáp lại cậu là một nụ cười thân thiện cùng cái vẫy tay. Takemichi cũng không phải dạng nhỏ nhen gì, tay được đặt trên thành lang can cũng giơ lên vẫy đáp lại. Tự nhiên Takemichi cảm thấy bản thân đã quên đi điều gì đó vô cùng quan trọng.

Đồ ăn lần lượt được bày lên, hương vị của nó thu hút Takemichi cùng chiếc bụng đói meo của mình. Nhìn bàn đồ ăn toàn những món khoái khẩu khiến Takemichi chẳng thể nào kìm lòng được. Ở trong cung, sau việc bản thân bị ám sát không thành, để tránh việc thức ăn dâng lên có độc cậu đã phải luôn bỏ bữa chính và chỉ ăn những bữa phụ như bánh kẹo do Chifuyu chuẩn bị, thi thoảng rảnh rỗi mới lén được xuống bếp để ăn vụng, Takemichi mấy ngày tháng trong triều chưa có một bữa nào đàng hoàng cả. Mà dù có đói đến đâu thì vẫn làm nghi lễ trước bữa ăn đã, chấp hai tay vào mời hai người kia, Takemichi bắt đầu bữa ăn bằng một chiếc đùi gà quay.

"Takemichi, ăn thêm cái này này"

Baji phì cười với cái má phồng lên vì thức ăn của người kia, tay tiếp tục gắp đủ loại thức ăn để vào bát cho cậu. Chifuyu không như vậy chỉ ngồi một bên mà ngắm nhìn Takemichi, đồ ăn gần như bị bỏ vào quên lãng.

Takemichi đối với thức ăn ở thời này khẩu vị có chút không hợp, đồ ăn ở đây chủ yếu chỉ nêm nếm bằng muối không có mùi của hương vị nào khác, đậm hơn ở thế giới cũ rất nhiều, nhưng thôi vì bụng đói thì cái quỷ gì cũng là ngon cả.

"Takemichi vẫn háu ăn như xưa nhỉ"

Takemichi ngước mắt tò mò nhìn Baji, cậu thắc mắc tên kia và cậu biết nhau từ trước sao? Hay đơn giản là say mèm rồi? Baji nhận được ánh mắt kia chỉ cười khổ, chén rượu trên tay liền một hơi nốc sạch.

'Hoài niệm khi ấy người con nhớ?'

Nhìn cái vẻ suy tư của tên Baji, Takemichi một trăm phần trăm chắc chắn rằng tên đó say mèm rồi, nhìn dáng vẻ dữ dằn như thế mà tửu lượng kém thật.

[...]

Cả ba sau khi hoàn thành bữa ăn của mình liền kéo nhau đi nơi khác. Takemichi nhân cơ hội đó đã hỏi Baji rất nhiều về việc đói khổ của nhân dân. Nhà Baji là nơi cai quản phương Bắc đương nhiên người dân không thể không lo. Phía Bắc ở nơi trung tâm nhìn ổn áp nhưng một số nơi vẫn rơi vào tình trạng hạn hán kéo dài khiến cho lương thực dần cạn kiệt, đã từng yêu cầu trợ cấp nhưng số tiền gửi đến bao giờ cũng ít ỏi, thực phẩm cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ chu cấp cho người dân. Rồi việc đó kéo dài theo thời gian, rủi ro ngày càng lớn đến Baji cũng không thể gánh nổi nó nữa, đành phải bất lực hợp tác với Kisaki và Hashimoto.

Baji hoàn toàn không trách Takemichi, hắn biết rằng có kẻ đứng sau ăn bớt tiền trợ cấp, chỉ là tâu vua đến mấy đều không có phản hồi.

Takemichi vừa đi vừa suy ngẫm hoàn toàn không để ý phía trước thành ra đâm sầm vào người khác. Takemichi nhận ra Baji và Chifuyu đã chẳng còn bên cạnh, luống cuống xin lỗi người kia rồi nhanh chóng chạy đi tìm hai người họ. Nhìn dòng người tấp nập xung quanh khiến cậu bất lực hoàn toàn, cái đầu vàng và đen kia hoàn toàn mất tăm khiến tâm Takemichi trở nên rối rắm.

Takemichi chạy đến một chỗ vắng người, cố gắng nhón chân, ngó nghiêng kiếm hai người kia. Bỗng chốc một cơn đau sau gáy truyền tới khiến cho xung quanh cậu tối sầm lại, Takemichi không còn đứng vững nữa, cả người đổ về phía trước.

"Mày đánh mạnh như vậy hỏng nó thì sao tên ngốc này! Hàng hỏng thì sao mà bán được chứ hả?!!"

"Che đi là được, con nhóc thối nhà mày dám lên giọng với bố mày à?!"

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Takemichi nghe thoáng tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ, biết mình gặp phải chuyện chẳng lành nhưng bây giờ cơ thể chẳng thể làm gì được nữa.

Cùng thời điểm đó, ở một nơi khác, Baji và Chifuyu cũng đang dáo dác tìm kiếm bóng dáng nhỏ con kia nhưng chẳng thể thấy Takemichi ở đâu trong dòng người nơi đây.

"Baji-san, anh tìm thấy bệ hạ chưa!?"

Chifuyu hớt hải chạy về phía Baji đang chạy qua chạy lại đầy lo lắng, câu hỏi của cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu vội vàng của người kia.

"Baji-san, chúng ta nên bình tĩnh lại, bệ hạ cũng biết võ công chắc sẽ ổn thôi, mình đi lấy ngựa trước đã"

Chifuyu trong lòng mặc dù tràn đầy lo lắng nhưng biện pháp duy nhất hiện giờ chỉ có thể bình tĩnh mà suy xét. Baji nghe vậy dần lấy lại bình tĩnh, đôi mày chau lại vì khó chịu, chân nhanh chóng chạy về nơi giữ ngựa, tay ra hiệu Chifuyu nhanh chóng đi theo.

"Chúng ta vẫn nên hành động nhanh hơn để tránh chuyện xấu"

"Vâng!"

[...]

"Ê nhìn vậy chắc cũng không cần tắm rửa nhiều đâu nhỉ? Mày mặc đồ cho nó đi"

"Mắc gì tao mặc? Chả phải mày khéo tay hơn tao à?"

"Nói thì làm mẹ mày đi còn lắm mồm, nhớ che cái vết thương kia lại"

"Con chó cái"

Tiếng xì xào cùng cái động chạm cơ thể khiến Takemichi lơ mờ tỉnh dậy. Chưa kịp định hình gì, cả người cậu đã bị một lực mạnh bạo kéo lên khiến cho Takemichi hoàn toàn tỉnh táo mà mở to mắt.

"Yo, dậy rồi hả em yêu, mày đẹp đó, tiếc là chẳng thể chơi mày được, nhớ kiếm bộn tiền về cho tao nhé thằng điếm"

Tên kia mặc lên người cậu từng lớp áo, tay không quên để lại những cái vuốt ve trên người cậu. Điều đó khiến Takemichi kinh hãi mà giãy nảy lên, hai tay bị người kia cố định lại chẳng thể làm gì cả, việc la hét cũng bị chặn đứng.

"Mày tìm được hàng tốt thật đấy, tao đéo thể tin được rằng một dân đen như tên này lại có một cơ thể ngon lành như này"

Từng lời nói của tên kia khiến Takemichi càng thêm hoảng sợ, cơ thể cật lực chống cự để thoát ra. Điều đó khiến tên kia khó chịu, một bạt tay cứ thế in rõ trên mặt Takemichi để lại một vết đỏ đến phát đau.

"Mày tốt nhất nên ngoan ngoãn đi con chuột nhắt"

Hành động của tên đó càng trở nên hung bạo hơn, mạnh bạo đá thẳng vào vùng bụng của cậu khiến Takemichi đau đến phát khóc, thân thể này vốn yếu mềm bị tác động mạnh như vậy khiến Takemichi cảm thấu toàn bộ nội tạng trong bụng như tan nát.

"Ê mày bị điên hả!? Hỏng mẹ hàng giờ"

"Rồi rồi, mặc xong rồi đấy, đem đi luôn đi"

Takemichi nằm gục dưới đất, tỉnh dậy chưa bao lâu thì lại lần nữa vào trạng thái lâm sàng, chỉ cảm nhận được bản thân bị vác đi, cơ thể chẳng còn lực để chống cự nữa.

Takemichi lần nữa tỉnh dậy, lạ rằng vùng gáy và mặt chẳng còn cảm giác đau nữa nhưng vùng bụng vẫn mang theo cảm giác ê ẩm kéo dài.

"Nằm im đi không thì anh sẽ bụ đau đấy"

Takemichi đang định ngồi dậy thì một giọng nói đã chặn đứng hành động đó, cậu hướng mắt tìm chủ nhân giọng nói liền bắt gặp thấy một mĩ nam nhân đang ngồi cạnh, tay cầm quyển sách và đang ghim những cái kim nhỏ xíu vào bụng cậu, điều đó khiến Takemichi rùng mình định giơ chân đạp loạn xạ. Người kia như đọc được suy nghĩ của Takemichi, tay nhanh chóng bắt lấy chân cậu để tránh việc giãy đạp.

"Anh nằm im đi, tôi đây là đang giúp anh đấy"

Đôi mày chau lại nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không có một chút quát nạt nhưng điều đó lại khiến Takemichi nghe lời mà nằm im. Quan sát người kia thao tác một hồi, Takemichi cảm nhận được vùng bụng không còn đau nữa chỉ có một chút tê tê. Cậu trai kia như hoàn thành việc của mình, tay cũng rút những cây kim trên bụng cậu ra, cuốn sách được đặt gọn gàng sang một chỗ khác.

"C-cảm ơn cậu"

Takemichi ngập ngừng cảm ơn người kia song chống tay từ từ ngồi dậy. Tay xoa xoa chỗ bụng mình liền nhận ra vết bầm đã tan từ đời nào.

"Cái này là châm cứu hả? Cậu giỏi thật đó!"

Takemichi hào hứng với việc này vì đây là lần đâu tiên cậu được thử phương pháp trị liệu này, tay ấn nhẹ vào bụng y hệt một đứa trẻ. Người kia thấy hành động của cậu liền phì cười.

"Pfft- anh như đứa trẻ con vậy, tôi là Naoto, còn anh?"

Naoto dọn dẹp hết những cây kim nhỏ vào một chiếc hộp nhỏ, quyển sách cũng đóng lại cất chung vào đó. Takemichi nghe người kia giới thiệu tên, liền lục lại danh sách nhân vật trong truyện, người này hoàn toàn không có mặt trong đó.

"Gọi tôi là Hanagaki là được rồi"

"Hanagaki-san, bây giờ anh nhanh chạy đi, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi"

Naoto cất chiếc hộp nhỏ của mình đi sau đó liền quay lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. Mắt chạm mắt, Takemichi nhìn được một nỗi đâu thoáng qua ở đôi ngươi xanh màu trầm của người kia.

"Ngơ ngác gì nữa? Anh không đi mau là sẽ hối hận đấy"

Naoto thúc giục, hai tay đẩy Takemichi còn đang tiếp nhận thông tin ra cửa nhưng có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo của cả hai, chưa kịp tác động, cánh cửa đã được đẩy ra.

"Naoto, cậu lại định phạm lỗi như mấy lần trước đấy à? Bị đánh như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Một bà cô đứng trước cửa, ánh mắt lộ rõ bản chất của mình. Hai tên đô con bắt lấy Takemichi, Naoto bên cạnh thì bị giữ lại. Takemichi chưa kịp phản kháng đã bị một trong hai tên cưỡng ép uống thứ thuốc lạ. Naoto bên cạnh muốn phàn kháng liền bị tên đang trấn giữ mình hành hung, cơ thể nhỏ con hoàn toàn không có sức chống lại nó, chỉ có thể nhìn Takemichi bị vác sang một căn phòng khác.

Takemichi bị quăng thẳng lên giường như một đồ vật, ánh mắt vì chấn động ban nãy mà trở nên mờ đục tràn đầy sợ hãi nhìn người trước mặt mình. Bà cô nọ dùng quạt che đi nửa khuôn mặt mình, mắt híp lại cười đểu nhìn Takemichi.

"Đừng sợ hãi như thế, đêm nay chắc chắn là đêm sướng nhất của nhóc đấy, cố gắng làm tốt công việc của mình nhé"

Bà cô nọ vừa rời đi, một tên mặc áo quan liền bước vào. Takemichi cảm nhận được ánh mắt thèm khát của tên béo ú đáng đứng chắn trước giường, Takemichi sợ sệt lùi về phía sau, thuốc ban nãy phát tác khiến người cậu nóng rực, sự vật trước mặt cũng chẳng còn rõ ràng. Lưng chạm vào vách tường khiến Takemichi hoàn toàn chết đứng. Tên kia liếm môi nhìn con mồi ngon lành trước mặt, tay vội vàng cởi bỏ từng lớp áo rồi liền chồm về phía cậu.

Takemichi vẫy đạp nhưng vì thuốc tác dụng nên sức lực bị giảm đi, chân hoàn toàn bị hắn bắt được. Tay tên đó lần mò gỡ bỏ từng lớp áo, mân mê làn da trắng hồng rồi chuyển đến bầu ngực đang phập phùng mà xoa nắn. Từng cái chạm của nó khiến Takemichi run rẩy, sự tuyệt vọng khiến cho tuyến lệ hoạt động, miệng thều thào những lời bất lực.

"Ai đó cứu với..."

__________________

Tính ra là đăng chap vào buổi chiều nhưng mà thoát ra để tra chính tả mà thành ngồi lướt facebook luôn =)))))

Đọc xong chap mới của TR mình simp Benkei lúc nào không hay, mình muốn được Benkei kẹp cổ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Mọi người thích R.a.p.e không ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top