Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời cầu cứu trong vô vọng - Tầng hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi hiu hắt, tiếng sột soạt của những tán lá cây đang đung đưa.

Ánh trăng nhạt nhòa, tiếng dế râm ran, hơi thở mệt mỏi.

"Tại sao cậu ấy vẫn chưa đến nhỉ? Hay là quên rồi?" Giọng nói nữ thì thầm với chính mình, cô ta tự hỏi rằng cậu trai mà ông chủ đã đưa tới nơi này sao vẫn chưa đến chỗ hẹn trước.

"Mày đang tìm ai đấy?" Giọng nói thì thầm, trầm thấp lạnh đến thấu xương người nghe. Cô hầu gái giật mình quay phắt lại nhìn chủ nhân của giọng nói thì thầm kia.

Cô ta run rẩy nhìn hai người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, đồng tử co rút lại khi nhìn ra danh tính của hai kẻ kia.

Là Ran Haitani và Rindou Haitani.

"Tại, tại sao...?"

Cô ta lầm bầm tự hỏi, gió đêm hè tháng 6  nơi vách núi này có chút lạnh. Nếu như bị rơi từ đây xuống chỉ có con đường về miền cực lạc, tắm nước suối vàng.

"Mày đang nghĩ tại sao bọn tao lại tìm được mày hả đĩ?"Rindou Haitani lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô hầu gái, cô ta giật thót khi thấy một con chó hung dữ đang gầm gừ đứng bên cạnh Ran Haitani.

"Đúng là chuột nhắt hư hỏng, chị em nhà mày đúng là không biết lịch sự gì hết." Ran Haitani cười bí hiểm, gã ngồi xuống nhìn con chó cưng của mình, loài chó này được huấn luyện để ăn thịt người, nói vậy thôi chứ thật ra là sói đấy. Gã Ran vuốt vuốt đầu nó một hai cái rồi lẩm nhẩm gì đó bên tai con sói, khiến tai nó vểnh lên trông rõ rồi Ran Haitani gỡ xích cổ ra và cười. Gã nói."Ăn nó đi bé cưng."

Nữ hầu gái kia tên Julie, thật ra là biệt danh của ả, tên thật từ lâu đã không còn. Kết quả tìm kiếm chỉ có một con số không, không một ai hay một người thân nào trừ một người chị đã chết, cô ta như một thứ bị ruồng bỏ bởi vị thần tối cao không tồn tại.

Là một rác thải vô dụng. Rơi xuống vực thẳm là một cái chết hết sức kinh dị và máu me, xương thịt lẫn lộn bầy nhầy nát bét đến ghê tởm người nhìn, thú hoang từ bên dưới ngửi được mùi thơm ngon từ con mồi đã chết, máu tươi kia thật sự đã hấp dẫn chúng đến và xơi tái.

Bi thương.

"Về thôi Rindou." Ran quay lại đối mặt với em trai mình, gã phải có chút tán thưởng với đứa hầu gái kia một tiếng trong lòng, khung cảnh ban đêm ở đây rất đẹp, ánh trăng sáng tỏ và bầu trời đầy những ngôi sao rải rác. Nếu em trai gã mà khoả thân ở một nơi như thế này mà chỉ có gã ngắm nhìn soi mói thôi thì thật hết nước chấm.

Em trai gã thật sự xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp đến mức gã chỉ muốn đè xuống mà làm ngay ở nơi này, nhìn con sói một cách chán ghét, nếu không có nó thì gã đã thật sự không kiềm chế được mà động thủ rồi.

Cuộc làm tình đáng nhớ nhất của gã là lần đầu với em trai, Ran bị chuốc thuốc vì một ả điếm nào đó muốn có được tài sản trong tay gã đây, nhưng nào để cho ả ta làm càn Ran liền một phát mà bắn chết ả luôn.

Rindou không biết từ đâu xuất hiệt, cái mông cong cong nuột nà đến đẹp mắt ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc quần âu xanh sọc trắng, gã thật sự chẳng thể nhịn được nữa mà kéo lấy hắn đè xuống gặm nhấm đôi môi còn vương chút mùi thuốc lá, đêm dài lắm mộng 13 hiệp còn chưa đủ với hắn được đâu.

Ở bên này, Takemichi bị bịt mắt, bịt mồm, bị trói tay chân và bị ném mạnh xuống nền đấy cứng rắn lạnh lẽo hôi hám đến rợn người. Người đàn ông tóc hồng với cái miệng có sẹo hai bên cười nham nhở, gã ta thì thầm một thứ ngôn ngữ kì dị gì đó mà cậu không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, đầu óc cậu "ong" lên từng đợt sau khi bị ném một cách tàn nhẫn xuống đất rồi sau đó cậu còn chẳng nhớ gì nữa.

Tầng hầm này là một nơi tách biệt, không một ai biết trừ gã điên tóc hồng đến, cả Vua của gã còn chẳng biết nữa là. Trời trở lạnh một cách đột ngột, mọi năm vào tháng này đều cảm thấy nóng đến bức người nhưng năm nay lại khác.

Chiếc cửa gỗ đóng nặng nề, Sanzu không để ý đến con thỏ mà gã mang về nữa, bên dưới có chút trướng, muốn được giải quyết. Gã, muốn được làm Vua của gã, Sano Manjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top