Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời cầu cứu trong vô vọng - Truy tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tìm thấy sao?" Mikey ngồi trên chiếc giường đơn sắc cỡ size king nhìn hai thằng thủ hạ trước mắt. Hắn hiện tại đang rất tức giận.

Tại sao em lại chạy trốn khỏi tôi Takemicchi? Hắn nắm chặt tay, nắm chặt đến nỗi bật máu.

Đôi mắt đen vô hồn mệt mỏi nhưng sắc lẹm của hắn lại mang nỗi cô đơn khó tả.

Đấy là đối với người biết rõ hắn. Và người đàn ông tóc hồng bên cạnh hắn biết rõ. Tất cả.

"D...dạ, chư...a...chưa ạ!" Một trong hai tên thủ hạ của Mikey run rẩy trả lời.

Gã sợ chứ, rất sợ phải bỏ mạng ở đây nếu như khiến cho con quái vật kia tức giận.

Quái vật có biệt danh Mikey vô địch.

"..." Mikey im lặng, không nói hay động đậy gì. Hắn chỉ ngồi yên như tượng sáp.

Rồi sau đó hắn lầm bầm "Giết"

Ể!??

Hai tên thủ hạ không nghe rõ Mikey nói nhưng cả hai đều biết ý định của hắn là gì. Một tên trong số đó ngạc nhiên nhìn sang người đàn ông tóc hồng đang đứng cạnh giường với vẻ mặt vô cảm, nhưng không kém phần đẹp trai dù cho tên đó có hai vết sẹo ở hai bên khóe miệng đi chăng nữa.

"Tuân lệnh." Sanzu Haruchiyo đưa ngón trỏ lên môi tỏ ý cho hai tên cấp dưới kia im lặng.

Và...

Đoàng, đoàng.

Hai tên thủ hạ xui xẻo đã không thể nhìn thấy bình minh ngày mai.

.

.

.

Đã một tháng rồi, đã được một tháng kể từ khi Takemichi biết chủ nhân của căn biệt thự kia là Mikey. Một người bạn cũ hay đúng hơn thì 'Cựu tổng trưởng của Touman' của cậu.

Đêm hôm đó, rốt cuộc cậu cũng đã biết lí do vì sao cậu lại được đưa tới nơi này và nguyên nhân của hiện tượng bóng đè cùng với những cơn đau không thể lí giải.

Lúc đó Takemichi vẫn như thường ngày, không hề có được tí thông tin nào về chủ nhân của căn biệt thự sa hoa hay cậu chẳng nhớ về người bạn của cậu có căn biệt thự giữa rừng cả.

Tối đến cậu vẫn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng với tinh dầu thơm mùi hoa oải hương. Thật sự dễ chịu...Và cậu đã thiếp đi.

Có lẽ là do dạo gần đây cậu hay gặp tình trạng bóng đè và mỗi sáng thức dậy với cơ thể đau nhức nhối.

.

.

.

Takemichi cứ ngỡ là bản thân đang mơ.

Nhưng trong giấc mơ có thể cảm nhận được cái đau sao?

Takemichi cảm thấy cơ thể lạ lắm.

Cơ thể cậu giống như tràn đầy sự khoái cảm.

Sự kính thích lan ra khắp toàn thân.

Ngực cậu đau nhói.

Nhưng cũng cảm thấy kì lạ.

Bên dưới cậu cảm thấy khó chịu.

Nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn.

Takemichi không biết rằng bây giờ cậu đang rên rỉ. Mặc dù là tiếng rên khe khẽ nhưng cũng đủ khiến cho người bên trên lại tăng sự phấn khích.

Cơ thể bắt đầu nóng ran, làn da xinh đẹp trắng sáng khi ánh trăng huyền ảo chiếu hắt vào để lộ những vết đỏ sẫm trên cổ và ngực của cậu.

Mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra, bàn tay không tự chủ mà nắm lấy ga giường. Khoái cảm lại dâng trào mãnh liệt.

Nhưng...Đau quá!

Takemichi đột ngột mở mắt, độ sáng mờ ảo của ánh trăng khiến mắt cậu có chút mơ hồ. Trước mắt cậu là một người con trai với mái tóc màu trắng, khuôn mặt hắn quen thuộc đến lạ.

"Takemicchi tôi làm em tỉnh dậy sao?" Hắn hỏi, giọng có chút khàn khàn nhưng một phần là vui sướng cũng có một phần là lúc khoái cảm dâng trào khiến hắn muốn ra bên trong cậu thì phải dừng lại vì người dưới thân ngây thơ ngơ ngác như chú nai con nhìn chằm chằm hắn.

Thật dễ thương.

"Mikey...-kun?" Takemichi lắp bắp, mắt cậu di chuyển từ mặt người bên trên xuống cơ thể không mặc quần áo của hắn và cậu cũng không mặc. Rồi lại nhìn xuống nơi đang giao nhau của cậu và hắn.

Chuyện gì đang sảy ra thế này!!???? Takemichi hoảng loạn trong lòng. Cậu cố gắng muốn ngồi dậy và đẩy người bên trên ra.

"Ahh..." Vì động đậy quá đột ngột nên nơi nào đó bên dưới của cậu cũng thít chặt lại, cảm giác có một cây gậy nóng bỏng đang cố đâm sâu vào nơi đó khiến cậu đau đớn mà rên lên thành tiếng.

"Takemicchi em lại muốn rời khỏi tôi sao?" Mikey vẫn mang vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mệt mỏi của mình hỏi, bên dưới vẫn điên cuồng ra vào mãnh liệt.

"Ah...ah...Mi...key...-ku..n, hah..hah..dừng...lại...đ...au quá!!" Cơ thể run lên từng hồi với cái đau khi bị thứ đó của Mikey đâm, Takemichi run rẩy rên rỉ cầu xin.

Bên dưới của cậu càng thít chặt, hắn càng mạnh bạo mà đâm vào sâu hơn.

Làm gì có chuyện một con sói sẽ dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt gợi tình của con thỏ dễ thương?

"Takemicchi đừng rời bỏ tôi được không?" Mikey hỏi, dường như là đang van xin người bên dưới mình. Hắn vẫn mạnh bạo đâm vào nơi hậu huyệt kia.

"Ah...ah...D...dừng lại đi...mà!!" Takemichi cũng van xin người bên trên. Cậu quá đau để có thể nghe và hiểu những gì hắn nói. Đầu cậu trống rỗng.

Cậu không muốn về nơi đó.

Cậu không muốn ở lại nơi này chút nào.

Tại sao lại là mình? Takemichi ôm chân ngồi trong góc hang động mà cậu tìm được khi cố gắng chạy khỏi nơi đó.

Một tháng qua, ngày nào Mikey cũng trở về với khuôn mặt đằng đằng sát khí và mệt mỏi, hắn lúc nào cũng đè cậu lên giường mà cắn rồi hôn đến khi cậu không thể thở nổi. Đôi lúc sẽ lại lầm bầm những thứ mà cậu không hiểu và bóp chặt cổ cậu muốn ngạt thở.

Cậu rất sợ phải ở lại nên cậu đã chạy trốn.

.

.

.

Đêm đó Mikey trở về nơi có người mà hắn yêu đến điên cuồng, bước vào phòng với tâm trạng có chút vui khi lại được ôm người kia ngủ.

Hắn lại được cảm nhận hơi ấm quá đỗi quen thuộc.

Lại được ngửi mùi hương dễ chịu mà hắn muốn ngửi trên người cậu.

Lại được ôm cậu.

Lại được làm chuyện đó với cậu như những đêm khác...

Nhưng chào đón hắn không phải là khuôn mặt sợ hãi của Takemichi mà thứ chào đón hắn là cơn tức giận trong huyết quản của hắn.

Trên giường không có người hay tiếng thở dù cho nhỏ nhất, hắn liền vào nhà tắm nhưng vẫn không thấy Takemichi. Hắn ra lệnh cho tất cả người giúp việc đi tìm cậu.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại kêu vang khắp căn phòng khi Mikey ngồi trên mép giường.

Nếu không phải người gọi là Sanzu thì hắn đã đập tan chiếc máy điện thoại vô tội trong tay ra rồi.

"Nói." Âm lượng chứa sát khí cao, giọng khàn đặc nói.

"Mikey...Camera ẩn ở phòng ngủ bị mất tín hiệu rồi."

Camera ẩn?

Nghe Sanzu nói hắn mới nhớ ra cả căn biệt thự này đều lắp camera, hắn lập tức ra lệnh cho Sanzu xem lại tất cả các camera còn lại trong biệt thự.

Khoảng 3 phút sau...

"Không có dấu hiệu hay có hình ảnh nào cho thấy là cậu ta cố lén ra ngoài." Giọng Kakucho phát ra bên kia đầu dây.

"Và chỉ có mỗi phòng ngủ của hai người là mất tín hiệu." Anh ta nói tiếp.

"Tìm hết tất cả cho tao. Tao không quan tâm bọn mày sẽ làm cái gì nhưng, bằng mọi cách phải đưa em ấy về đây." Mikey gằn giọng, đôi mắt đen vô hồn trống rỗng mở to hết cỡ.

.

.

.

.

.

================================================================================

Còn tiếp...


Lặp từ nhiều quá các bạn ạ...


;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top