Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
"Takemichi.... Take của mẹ...đến cuối cùng thì mẹ vẫn không thể bảo vệ con, mẹ thật vô dụng đúng không. Có lẽ ngay từ đầu... mẹ.. không nên sinh ra con thì đã tốt hơn, để con chịu sự dày vò này.. Take, hãy tha thứ cho mẹ."

"Ức... Hức.. Mẹ, mẹ à.. Đừng bỏ rơi con. Mẹ hức không làm gì sai cả , vì vậy hãy ở bên con đi mà... Hức... "

"Take, mẹ xin lỗi... Xin lỗi... "

"Ức.. MẸ À!!! "
.
.
.
.
.
*HỰ * Bỗng cảm giác đau nhói truyền thẳng lên não khiến cậu choàng tỉnh, cơ thể nhỏ bé run rẩy ướt đẫm mồ hôi cố gắng nhúc nhích .Tiếng *tít* bên tai , mùi cồn thoang thoảng.

"Đây là đâu , cái cảm giác nặng nề này là sao, người cứ liên tục gọi mình là ai, dường như... Rất quen thuộc"

     Cậu từ từ mở mắt , ánh sáng bất chợt khiến mắt cậu nheo lại. Từ xa có bóng người đi đến khiến cậu giật mình.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại , mau thông báo cho người nhà . Gọi bác sĩ tới mau"

     Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng từ bên ngoài có hai người xông vào tiến nhanh tới chỗ cậu.

"Con làm cha và mẹ lo lắng lắm đó , tạ ơn trời"

"Takemichi!! Con tỉnh lại rồi , mẹ cứ nghĩ sẽ mất con rồi chứ, hức.Con có đau chỗ nào không-"

     Cậu khựng người nhìn hai người xa lạ trước mắt , tiếng nói cứ thế mờ dần , cậu không thể nghe bất cứ gì nữa.

"Mẹ , là mẹ sao?"

     Nghĩ tới đây không hiểu vì sao tim của cậu quặn lại, nước mắt bất giác mà rơi xuống không ngừng. Mắt cậu mờ dần rồi ngất đi lần nữa, bên tai vẫn thoang thoảng tiếng gọi cậu.Người phụ nữ thấy cậu ngất đi liền thu lại nước mắt bình tĩnh hỏi.

"Bác sĩ , sao con tôi lại như vậy"

" Người nhà cứ yên tâm , có lẽ cậu bé vẫn còn sốc sau khi tỉnh lại , trường hợp này cũng khá hiếm thấy nhưng không có gì đáng ngại. Bây giờ cần nhất là tình cảm của gia đình."

"Được , tôi hiểu rồi"

     Đợi bác sĩ rời đi , người phụ nữ mới thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh giường. Mắt không tí cảm xúc vừa nhìn cậu nằm đấy vừa nói với người đàn ông.

"Thằng nhóc này là cọng cỏ sinh mạng cuối cùng của chúng ta nên ông hãy cẩn thận , làm cho tốt vào"

"Tôi thừa biết mà"

     Nói rồi cả hai rời đi để mặc cậu nằm đấy. Trong cơn mơ , vẫn là giọng nói nhẹ nhàng mà pha chút cay đắng đó, cứ gọi cậu rồi lại xin lỗi.Cậu cố gắng vươn tới để có thể nhìn thấy rõ đối phương nhưng càng với tới thì thân ảnh người đó càng phai mờ đi , mỗi lần như thế bên trong cậu lại cảm thấy sự mất mát khó tả.

Tôi cảm thấy thật trống rỗng , liệu rằng đây có phải chỉ là một giấc mơ , liệu rằng khi tôi tỉnh lại lần nữa thì mọi thứ sẽ khác không. Nhìn những gương mặt xa lạ trước mắt khiến tôi như đánh mất một thứ gì đó và cũng thật cô độc .

Ừm thì sau khi suy nghĩ và bàn lại cốt truyện thì tôi thấy mọi thứ cứ lệch đi so với dự kiến nên nếu mọi người thấy có chỗ nào đó không đúng thì cmt để mình rút kinh nghiệm nha🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top