Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở một con hẻm tối nằm sâu trong thành phố Tokyo nhộn nhịp.

"Các người gọi tôi có chuyện gì?"-Giọng bà có chút run rẩy cố giữ bình tĩnh đối mặt với đám côn đồ trước mắt.

     Từ trong đám côn đồ có một người mặt áo vest chỉnh chu, khuôn mặt lạnh nhạt đi ra. Những tên còn lại cũng biết điều mà nhường đường cho hắn, hắn thờ ơ đi tới chỗ bà nói.

"Ngài ấy có vẻ không hài lòng với cách cư xử của chồng bà, lần này chỉ là cảnh cáo. Còn lần sau thì tôi không chắc đâu"

     Nghe xong gương mặt bà tái lại, tay siết chặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào hắn gằng giọng nói.

"Các người đã làm gì ông ấy, cái tên đó chẳng phải lúc đầu đã nó-"

     Ánh mắt chết chóc của hắn ghim thẳng vào người khiến bà cứng họng.

"Cẩn thận lời nói, đừng tùy tiện gọi ngài ấy như vậy nếu bà muốn chết"

     Tên đó đưa cánh tay ra hiệu cho những tên phía sau rồi nói.

"Chồng bà chưa chết, tôi nhắc lại lần nữa là sẽ không có lần sau đâu"

     Nói rồi hắn bước lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi rời khỏi đó, bà đứng sững người nhìn người chồng bị đánh đập đến bất tỉnh. Cánh tay siết chặt bây giờ cũng thả ra, bà bất lực ngồi sụp xuống đất.
.
.
.
.
.
     Từ khi cậu về đến nhà cũng đã được 3 tiếng nhưng mẹ cậu vẫn chưa về, trong lòng cậu rất lo lắng nhưng không biết phải sao, bỗng ngoài trời tí tách mưa khiến cậu càng sốt ruột.

     Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa nặng hạt rơi không ngừng trong màn đêm tĩnh lặng, cậu từ từ thiếp đi.
.
.
.
     Cơn đau nhói cùng sự mệt mỏi không biết từ đâu truyền thẳng vào người cậu, đôi mắt cậu giờ chẳng thể nhất nổi lên chỉ có thể lờ mờ nhìn xung quanh.

     Không gian tối đen khiến cậu có chút sợ hãi, bỗng có tiếng động lớn như một vụ va chạm vang lên. Cậu cố gắng mở mắt lần nữa, vẫn là không gian tối đó nhưng lần này cậu nhìn thấy có bóng người lấp ló đi tới. Người đó từ từ ngồi xuống, đôi tay đưa tới trước mặt cậu.

"Takemichi"

     Cậu nhịn những cơn đau nhướng người lên cố nhìn rõ đối phương nhưng chẳng thể, giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu cứ thế vang vọng khắp nơi.

     Rồi mọi thứ đột ngột yên lặng, thân ảnh người đó cũng xa dần rồi biến mất trong bóng đêm. Giọng nói ấm áp ban đầu đã dần thay bằng những tiếng thét, tiếng khóc đau khổ đến chói tai.

"CHẾT ĐI!!!!"

     Cậu bừng tỉnh, nhìn thấy trần nhà quen thuộc cậu mới dần lấy lại bình tĩnh. Cơ thể nhỏ bé ướt đầm mồ hôi còn đang run rẩy, nhìn ra cửa sổ thì trời đã gần sáng, mưa cũng đã tạnh.

     Chưa để cậu kịp suy nghĩ thì cơn đau đầu của cũng được đà mà bùng phát, cậu ôm đầu cắn răng chịu đựng, nước mắt uất ức từ từ rơi xuống.

"Rốt cuộc là tại sao những thứ đó cứ đeo bám mình chứ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top