Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ thế ôm chặt đầu khép mình lại, môi bị em cắn đến bật máu, cả cổ họng bây giờ cũng trở nên khô rát không thể phát ra tiếng.

Sự ngột ngạt bao trùm lên thân thể nhỏ bé, tâm trí em bây giờ trống rỗng nhưng lại nặng nề khiến cho em như phát điên. Trong vô thức em cảm nhận được có gì đó đã nảy nở trong cơ thể, thứ đó to lớn đến nỗi như muốn xé toạc cơ thể em ra.

Trong đầu em giờ như một mớ hỗn độn, dòng suy nghĩ cứ rời rạc khiến em luẩn quẩn mãi không thể nào dứt ra. Mọi giác quan như ngừng hoạt động, em bây giờ chỉ còn cảm nhận được sự đau rát trải đầy trên cơ thể mà không tài nào nhúc nhích được. Cả người em run rẩy cố nuốt lấy từng ngụm không khí đặc nóng như muốn nhấn chìm em.

"C-có ai... đó... l-làm ơn... hức.. giúp tôi với!"

*RẦM*( Tiếng mở mạnh cửa )

Người mẹ sững người, tay cố bịt chặt miệng không dám tin khung cảnh trước mắt. Đứa con của bà bây giờ đang nằm bất động co rúm dưới nền nhà, cả cơ thể chằn chịt những vết cào cấu, mồ hôi nhể nhại khiến những vết máu loang lổ dính đầy quần áo. Đôi mắt còn tươi sáng ngày hôm qua bây giờ lại đỏ hoe ngấn nước.

"Ta-TAKEMICHI!!!!"
.
.
.
.
.

Một bàn tay ấm áp đưa tới chạm lên khuôn mặt cậu, đôi tay vuốt ve một cách từ tốn khiến cậu an tâm đến lạ. Sự ấm áp này thật quen thuộc, nếu được cậu muốn đắm chìm vào nó mãi mãi.Bỗng một giọng nói trầm thấp có chút nghiêm nghị vang lên.

"Takemichi, từ giờ em phải mạnh mẽ hơn rồi, thứ đó sẽ nhấn chìm và dần thay thế em nếu em còn yếu đuối như vậy. Tương lai em sẽ phải gánh vác một trọng trách rất lớn và cũng rất tàn bạo... Em nghĩ sẽ làm được gì nếu bản thân cứ yếu đuối như vậy?........"

"A-ai vậy, tại sao cứ luôn xuất hiện r-"

Mọi thứ như ngừng lại, đôi tay ấy cũng biến mất. Ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt cậu, đôi mắt mỏi nhừ hơi nheo lại rồi cố mở ra. Ánh sáng của chiếc đèn trần bệnh viện đập vào mắt cậu.

"Mình sao lại ở bệnh viện rồi, cảm giác đau nhức này..."-Nghĩ thầm rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh.

Mẹ cậu đang ngồi gật gù ngủ bên giường bệnh, đôi mắt mệt mỏi hiện rõ như thức trắng cả đêm. Quần áo bà vẫn còn hơi ướt, do dầm mưa chăng. Cậu giờ mới nhớ lại gì đó, tay siết chặt lại.

"Do mình yếu đuối sao?"

Nhìn người mẹ mệt mỏi vì mình như vậy cậu không khỏi thấy khó chịu, tay nhẹ nhàng đưa ra vuốt lên tóc bà.

"Thật là giống trước ki-"-Cậu khựng lại.

Nước mắt bất chợt rơi xuống, bà bị cái chạm của cậu mà cũng tỉnh giấc, vừa tỉnh đã nhìn thấy cậu khóc làm bà sốt ruột ôm cậu vào lòng hỏi tới tấp.

"Con sao vậy? Còn đau ở đâu sao?"

"Mẹ xin lỗi vì đã về trễ, để con phải chịu đựng như vậy"

"C-con có sao không?"

Dần lấy lại bình tĩnh, bàn tay cậu vẫn còn siết chặt cố nở nụ cười nhẹ trấn an bà.

"Con không sao"

Nợ mấy nàng hơn 2 tuần rồi nên nay rảnh lên chap nè, dù muộn nhưng cũng mong các độc giả của mị có một giáng sinh vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top