Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Con trai, sao lại hư thế"

"Đốt cái thứ gớm ghiếc kia đi, tao đã định tha cho cốt nhục của ả nhưng nó đã thấy thứ không nên thấy"

"Vâng , chỉ cần đúng như kế hoạch ngài sẽ có tất cả"

"Takemichi, cuối cùng anh cũng gặp được em"

"Chờ anh, hãy sống tốt nhé"

"Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ............"

"CHÚNG SẼ PHẢI TRẢ GIÁ"
.
.
.
.
.

*Tít* *Tít*

     Cậu từ từ mở mắt , tiếng máy nhịp tim và mùi cồn sát khuẩn thoang thoảng khiến cậu khó chịu. Cậu nheo mắt lại thở dài.

"Những giọng nói đó là của ai, rốt cuộc mình... tại sao lại chẳng thể nhớ nổi . Bản thân tại sao lại bứt rứt thế này"

     Mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì những giọng nói ấy cứ dồn dập bên tai khiến cậu không tài nào thở nổi. Cứ thế cậu chìm vào suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng cậu bị chú chim nhỏ ngoài cửa sổ thu hút , cậu muốn đứng dậy để nhìn rõ hơn thì chợt cơn đau truyền tới khiến cậu khựng người.

     Bây giờ cậu mới để ý tới , bản thân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cơ thể chẳng còn chỗ nào lành lặn. Hai chân thì bó bột , tay cũng phải quấn kín băng gạt , đầu cũng chẳng khá hơn. Cả người cậu bây giờ chẳng khác gì xác ướp.

     Hồi lâu sau người nhận là mẹ cậu vào phòng cùng bác sĩ. Bà ấy mang theo quần áo và thức ăn đặt lên bàn rồi hỏi cậu bằng giọng nhẹ nhàng.

"Con cảm thấy thế nào rồi, có chỗ nào khó chịu không?"

     Cậu chỉ im lặng , đối mặt với người xa lạ trước mắt cậu vẫn không biết phải làm sao. Thấy cậu không trả lời , bà ấy cũng im lặng rồi tiến tới hỏi bác sĩ.

"Con tôi xảy ra vấn đề gì sao , từ lúc tỉnh dậy đã không nói nữa lời"

     Bác sĩ nhìn sấp tài liệu trên tay hồi lâu, thở dài một hơi đáp.

"Sau khi kiểm tra toàn diện thì không còn gì đáng ngại và cậu bé đang dần hồi phục, nhưng như chúng tôi đã nói ban đầu , đầu cậu bé bị va chạm khá nặng, dù đã phẫu thuật thành công thì khả năng cao cậu bé sẽ bị mất trí nhớ. Có lẽ vì chưa thể tiếp nhận ngay nên sẽ cần một khoảng thời gian để thích ứng"

     Người mẹ nghe xong thì khóc nức nở , bác sĩ cũng bối rối rời đi . Cậu nghe hết tất cả thì cũng thẫn thờ suy nghĩ gì đó, căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc của bà ấy.

"M.. mẹ, đúng không.. cô nói cô là mẹ của con? "

     Bà ấy nghe xong hơi lặng người nhưng cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng, vừa khóc vừa nói.

"Đúng, mẹ là mẹ của con, từ nay mẹ sẽ bảo vệ con. Con mau chóng khỏe lại để gia đình chúng ta trở lại , hạnh phúc như trước kia nhé con trai"

"... Vâng..... " /Bảo vệ sao, dường như trước đây cũng từng có người nói với mình câu này... /

     Tối đến, cậu cứ bồn chồn mãi, dù cơ thể đang rất mệt mỏi do uống thuốc nhưng không thể nào chợp mắt được. Cậu nhìn lên bầu trời đêm qua cửa sổ mà thầm nghĩ.

"Cái cảm giác chết tiệt này cũng quen thuộc khiến mình có chút sợ hãi, do mình mệt quá sao..."

/ Chỗ này ẻm nhớ lại lúc còn trong căn nhà đó bị cha dượng tiêm thuốc vào người /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top