Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

     Ánh nắng le lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc , cậu mê man nhìn lên chiếc đèn trần bệnh viện một cách đăm chiêu, được một lúc thì mẹ cậu cũng đến. Ngày nào bà ấy cũng đến sớm để thăm và mua đồ ăn cho cậu nhưng người bố thì chỉ đến đúng vào hôm cậu tỉnh lại , cậu vừa định hỏi thì bị y tá đi vào cắt ngang.

"Người nhà của bệnh nhân 129 đến quầy lấy thuốc và đăng kí quá trình trị liệu"

     Bà ấy sắp xếp đồ đạc và vệ sinh cá nhân cho cậu xong thì cũng chuẩn bị rời đi , cậu vội nói với bà.

"Mẹ... giúp con mở rèm cửa được không?"

      Nghe cậu nói bà ấy cũng cười nhẹ rồi đi tới mở rèm cửa ra , ánh sáng chiếu vào làm căn phòng tươi sáng hơn hẳn.

"Con nghỉ ngơi đi , mẹ đi một chút rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé, hôm nay mẹ đặc biệt nấu món con thích đó"

     Cậu gật đầu , bà ấy cũng rời đi. Cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ , nhìn những cành cây thi thoảng nhẹ đung đưa , những chiếc lá khẽ rơi xuống theo chiều gió . Đôi mắt xanh biết nhắm lại tận hưởng từng tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa như rất lâu rồi cậu mới được nhìn thấy.

"Cuộc sống luôn bình yên như thế này sao... nếu vậy.... thì thật tốt quá"

     Lát sau mẹ cậu quay lại , nhìn thấy cậu đã say giấc , bà yên lặng nhìn cậu một lúc rồi tiến tới khẽ lay cậu dậy. Cậu bị đánh thức thì hơi nheo mắt , bà xoa xoa mặt cậu.

"Chắc con đói rồi nhỉ , đợi mẹ chút"

     Bà tiến tới chiếc bàn đối diện giường cậu để lấy thức ăn trong giỏ , cậu suy ngẫm một chút rồi cất tiếng hỏi.

"Sao con không thấy cha đến nữa vậy?"

     Bà khựng người nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cậu.

"Ông ấy bận công việc nên không đến được vài hôm , con đừng giận cha nhé, ông ấy cũng rất nhớ con"

     Cậu không đáp lại mà tiếp tục hỏi.

"Mẹ à..., tại sao con lại bị thương, chuyện gì đã xảy ra vậy? "

     Lần này bà ấy im lặng hồi lâu, tay vẫn tiếp tục chuẩn bị thức ăn như lờ đi câu hỏi của cậu. Được một lúc thì bà ấy quay người tiến tới ngồi cạnh giường.

"Chỉ là con không may bị xe đâm trên đường đi học , mẹ không muốn con nhớ lại khung cảnh đó . Bây giờ con chỉ cần khỏe lại để trở về với mẹ và cha, được không?"

     Cánh tay bà siết chặt vai cậu , khuôn mặt cũng không còn vẻ yêu chiều như trước mà nhìn thẳng vào cậu. Trong lòng cậu nổi lên sự lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt đó ,người cậu run nhẹ đáp.

"Vâng"

     Nghe xong câu trả lời bà ấy cũng buôn lỏng tay nở nụ cười gượng. Sau khi cho cậu ăn sáng thì bà ấy cũng rời đi vì bà  còn có công việc, nhớ lại những lời của bà cậu suy tư một lúc rồi lắc nhẹ đầu như cố gạt bỏ suy nghĩ.

     Cứ thế 4 tháng trôi qua, còn một tuần nữa là cậu được xuất viện rồi . Trong thời gian 4 tháng đó cậu hồi phục rất tốt , cũng chăm thực hiện trị liệu nên cậu đã có thể đi lại , nhưng những cơn đau đầu cứ day dứt mãi khiến cậu khó chịu. Bác sĩ cũng nói đây là điều bình thường vì đầu cậu là nơi bị thương nặng nhất, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ khỏi.

     Sau khi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cho cậu thì bà ấy lại rời đi , còn một ngày nữa là cậu xuất viện. Không hiểu sao cậu khá luyến tiếc, không biết do cậu đã ở bệnh viện quá lâu hay do cậu lo lắng khi bước ra khỏi căn phòng này sẽ phải đối mặt với thế giới ngoài kia. Đối với một cậu bé thì đây cũng là điều hiển nhiên, huống chi bây giờ cậu còn mất đi một mảng kí ức.

     Cậu thở dài một hơi rồi lặng lẽ bước tới cửa sổ , đôi tay mảnh khảnh còn quấn vài chiếc băng gạc từ từ mở cánh cửa ra , làn gió nhẹ mang chút ấm áp của nắng chiếu thằng vào gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh của cậu. Mái tóc đen huyền phấp phới như hòa vào làn gió, đôi mắt xanh biếc màu trời ấy trong phút chốc lấp lánh như thủy tinh nhìn xa xăm,chiếc môi nhỏ nhắn bây giờ cũng nở một nụ cười nhẹ động lòng người.

     Từ xa có một cậu trai với mái tóc vàng, mặt bị vài miếng băng che lại do cuộc ẩu đả bị khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi thu hút, anh như chết lặng . Khuôn mặt lạnh lùng ban nãy bây giờ đã ửng đỏ , mắt nhìn cậu không rời cho đến khi hình dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau khung cửa anh mới chợt tỉnh.

"Chuyện gì thế này, trong thoáng chốc... tim mình đã hẫn một nhịp sao"

Khi gặp em trái tim tôi lần đầu biết rung động , cái rung động đầu đời ấy dần lớn hơn và trở thành tình yêu từ lúc nào không hay . Cái tình cảm này tôi sẽ giữ lại cho đến khi em nhìn về phía tôi, dù cho nó khiến tôi đau khổ , tuyệt vọng, bất an đến thế nào... Tôi vẫn sẽ không bao giờ buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top