Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong một căn phòng tối , chàng trai ngồi trên sofa vắt chân rít một hơi thuốc ,mắt thờ ơ nhìn vào những cái xác không còn nguyên vẹn dưới nền nhà rồi ra hiệu cho những tên xung quanh dọn dẹp.

"Mọi thứ sao rồi".- Giọng nói trầm tĩnh vang lên trong không gian im lặng.

     Tên đàn em đứng kế bên cẩn thận đáp.

"Vâng, mọi thứ vẫn thuận lợi"

"Ngày mai em ấy xuất viện đúng không, lo liệu cho tốt"

"Vâng"
.
.
.

     Bóng lưng nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh , mắt nhìn xa qua khung cửa sổ ngẫm nghĩ gì đó.

"Takemichi, chúng ta đi thôi"

     Cậu xoay người lại , giọng nói ảm đạm nhưng mang chút nhẹ nhàng đáp.

"Vâng"

     Hôm nay cuối cùng cậu cũng được xuất viện , vừa bước ra khỏi căn phòng cậu ngay lập tức nắm chặt tay người mẹ trước mặt. Dù không có tí ký ức gì nhưng dù sao đây cũng là mẹ cậu , là người duy nhất bên cậu lúc này.

     Thấy cậu run run nắm lấy tay mình một cách bất an , bà cũng từ tốn ôm cậu vào lòng .

"Con đừng sợ, dù ngoài kia có chuyện gì, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con, nhé"

     Cậu im lặng rồi cũng gật đầu. Bà nắm lấy tay từ từ dắt cậu đi ra khỏi bệnh viện. Suốt quãng đường cậu chỉ cúi người không dám ngước lên , chỉ thấy đôi tay khô ráp của bà nắm lấy tay cậu , lúc này bỗng cậu cảm thấy có chút ấm áp.

     Cánh cửa bệnh viện vừa mở ra,làn gió nhẹ thổi vào mái tóc cậu, cậu rụt người từ từ ngẩn đầu lên. Mọi thứ thật mới mẻ , lúc này trong lòng cậu trào dâng một cảm giác khó tả, đôi mắt cũng chợt sáng lên.

"Hóa ra không đáng sợ như mình nghĩ"
.
.
.

     Về tới nhà , cậu vừa định bước vào thì bỗng những hình ảnh không rõ ràng cùng với tiếng rên rỉ đau khổ , tiếng thét tuyệt vọng bất chợt sượt qua đầu . Người cậu khựng lại, đôi con ngươi mở to, bàn tay cầm tay nắm cửa run rẩy không kiểm soát được.

     Bà thấy cậu như thế thì đặt tay lên vai khiến cậu giật tỉnh, bà cúi người xuống bên cậu , nắm lấy tay đang run của cậu nhẹ nhàng nói.

"Takemichi, đây là nhà của chúng ta, là nơi mà mẹ lúc nào cũng chờ con trở về, Take của mẹ... "

     Bà nở nụ cười hiền hậu , vẫn giữ tay cậu trong lòng như muốn trấn an. Cậu cảm thấy sự an tâm mà có vẻ rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được, đôi mắt nhắm lại khiến cho vài giọt lệ rơi xuống, môi cậu cũng nở một nụ cười nhẹ như vơi đi hết lo lắng trong lòng.

"Đây là nhà của mình , tại sao lại khóc chứ, nhưng sự ấm áp của mẹ khiến mình...thật hạnh phúc"

/Cậu bé với trái tim trống rỗng bây giờ đã dần cảm nhận được hơi ấm của tình thương , thật mong rằng cậu sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng cũng đừng để cậu bé ấy chìm trong hạnh phúc mà quên đi sự thật tàn bạo của thế giới này.... /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top