Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take, con có sao không"

"A.. Con không sao"

"Sao chân con trầy hết rồi, đau lắm không. Thật là, chân con vừa mới lành mà giờ lại để bị thương rồi"

     Cậu giờ chỉ biết gượng cười, bỗng mẹ đeo lên đầu cậu một chiếc cài rồi khoác vai cậu.

"Cười lên nào"

"Hể, gì vậy mẹ"

"Chỗ chụp hình đó đông quá mà con có vẻ không khỏe nên chúng ta tự chụp nhé"

"Con... không sao... nhưng thế này cũng tốt"

"Một... Hai.....Ba...." *Tách*

"Con muốn xem không"

"Vâng"

     Cậu cầm lấy chiếc điện thoại và cậu khựng người, trên đầu cậu bây giờ là một chiếc tai mèo màu trắng. Giờ cậu đã ngượng đến chín mặt, thấy cậu bối rối như vậy bà mới nhận ra gì đó rồi phụt cười.

"Mẹ quên mất, nhưng nó rất hợp với con đấy"

"Mẹ thật là..."

"Được rồi, chúng ta đi ăn gì đó thôi, con có muốn ăn gì không?"

"Con sao cũng được"

"Vậy đi thôi"

     Tay tôi lần nữa được bà nắm lấy, chúng tôi đi ra khỏi khu giải trí, ngoái đầu lại nhìn.

/Tại sao lúc đó mình lại cảm thấy trống vắng chứ, bây giờ mình đang rất hạnh phúc cơ mà, có người mẹ luôn quan tâm, chăm sóc thế này là quá đủ rồi... /

     Sau khi ăn xong thì trời cũng đã nhá nhem vài tia nắng của hoàng hôn, cậu và mẹ đang trên đường về nhà thì bỗng mẹ có điện thoại gọi tới.

     Bà nhìn vào điện thoại thì mặt sầm tối, khựng người lại nhưng cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt nói với cậu.

"Take à, mẹ có công việc đột xuất nên con có thể tự đi về không, cũng gần tới nhà rồi"

"Vâng, nhưng giờ đã khá muộn r-"

"Mẹ đi một chút thôi, con nhớ phải về nhà ngay đó"

     Bà cắt lời cậu rồi gấp gáp rời đi, cậu có chút bơ vơ đứng đó.

"Chuyện gì vậy?"-Cậu mang thắc mắc trong đầu nhưng rồi cũng từ từ đi về nhà.

     Đây là lần đầu tiên từ khi xuất viện mẹ để cậu đi một mình thế này, có vẻ không phải công việc bình thường nhỉ. Cậu đi từng bước chậm rãi tận hưởng cảm giác này thì từ đâu cậu nghe thấy tiếng ai đó nói lớn.

"Này Izana, trốn đi thế này là không được đâu, trời sắp tối rồi"

     Một cậu bé trạc tuổi cậu, khuôn mặt với vết sẹo dài cau có đang cằn nhằn cái tên tóc trắng thảnh thơi đằng trước.

"Ồn quá đấy Kakucho, tao đã có lòng rủ mày đi mà giờ mày lại lèm bèm mãi thế"

     Tên đó vẫn thản nhiên không quan tâm lời càm ràm của tên đang nổi đóa đằng sau mà đi tiếp.

"Mày chỉ bảo với tao là ra ngoài hóng gió mà giờ lại nổi hứng đi tìm anh Shinichorou, đùa tao chắc"

"Không đùa đâu m-"

"Gì vậy?"

     Kakucho nhìn theo hướng tên kia thì nhìn thấy một cậu bé với đôi mắt xanh biếc lấp lánh, thân hình nhỏ nhắn , mái tóc đen óng ả được đính một chiếc tai mèo làm vẻ dễ thương của cậu nhóc ấy tăng gấp bội.

     Cả hai tên trong phút chốc đông cứng người, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào vật đáng yêu trước mắt.

     Cậu bị phát hiện nghe lén thì cũng chột dạ định chạy đi thì tay đã bị tên tóc trắng nhanh chân hơn đi tới nắm lại.

"Này, sao lại chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top