Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ThatNghiep7999

Đứng trước cửa phòng vệ sinh nam, Takemichi dáo dác nhìn quanh xem không có ai liền vội vàng mở cửa đi vào. Khu chụp hình có nhiều phòng vệ sinh nhưng chỗ này là nơi xa nhất, Takemichi ưỡn ngực xoa mũi thầm nghĩ bản thân thám sát khắp nơi đúng là quyết định thông minh.

Hẳn là vì rất hiếm người sử dụng mà nơi này sạch sẽ đến bất ngờ, góc phòng còn đặt đèn xông tinh dầu hoa khu rửa tay hoàn toàn tách biệt với khu vệ sinh, đứng trốn ở đây một lúc chắc chắn không có vấn đề gì. Takemichi hớn hở trèo lên bàn rửa tay lớn, lắc lư hai cái chân ngắn khui một lon coca lạnh mới mua được, cơn nóng nực vì ngượng ngùng lúc nãy nhanh chóng tan biến đi mất. Phía sau lưng là tấm gương lớn, Takemichi quay đầu kiểm tra mặt mũi bản thân, má còn hồng, môi còn sưng, mái tóc vàng vểnh tứ tung dưới ánh đèn neon vàng nhạt, nhìn thoáng qua là ai cũng liên tưởng cậu mới làm gì.

Takemichi bĩu môi buồn bực ngửa cổ uống một ngụm coca vừa dùng tay chải lại mái tóc rối, vừa cúi xuống đã thấy trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đôi chân dài mang quần tím. Takemichi tái mặt sặc nước ho khù khụ muốn bỏ chạy, hai cái chân ngắn lơ lửng giữa không trung lập tức mất đà ngã nhào xuống đất.

Lon coca lăn dài trên mặt sàn, nước ngọt vương vãi khắp nơi ướt cả bên tay áo xanh lá, thiếu niên tóc vàng tội nghiệp nằm ngửa ôm sau gáy bị đập vào thành bàn hít mạnh một hơi. Mà kẻ gây ra cơn đau tim lại phản xạ cực nhanh lùi ra sau, hoàn hảo né toàn bộ nước ngọt hất thẳng vào người hắn.

"Làm gì mà dễ giật mình quá vậy? Đúng là y hệt chuột hamster..."

Rindou gãi bên thái dương thở dài, ngồi xổm xuống xem xét tình hình vừa vươn tay xoa lấy cái gáy bị đau của người kia, bộ dạng thong thả nhìn nạn nhân nằm trên sàn đánh giá từ trên xuống dưới. Quần áo xanh lè, trông cùi mía hết sức. Có điều kiểu dáng Trung Hoa thì y hệt hắn, áo ngắn quần dài...

Áo ngắn...

Rindou đẩy kính quan sát, cái áo xanh này hình như ngắn thật. Áo của hắn còn dư che được cả đai quần, còn áo của con chuột hamster ngốc lại ngắn đến lộ cả rốn, té xuống đất vừa hay tuột hẳn lên đến tận nửa ngực, cả cái eo nhỏ phập phồng liên tục cứ đập vào mắt người nhìn như đang dụ dỗ sờ nắn rồi giữ chặt làm vài trò đồi bại...

Định chờ cơn choáng do đau qua đi mới bế người lên, con chuột hamster bỗng cuống cuồng bò dậy khỏi mặt sàn đầy nước coca, cúi đầu nhìn chằm chằm mảng thẫm màu bên tay áo. Rindou đưa tay xoa lấy cái gáy đỏ bừng lộ rõ dưới ánh đèn vàng nhạt, người bên dưới bỗng níu chặt lấy góc áo hắn ngước lên, đôi mắt xanh ngắt màu trời kia từ lúc nào đã đỏ hoe, nước mắt trong suốt lăn dài xuống má liên tục như dòng suối nhỏ. Rindou ngẩn người, con chuột hamster bỗng oà khóc dữ dội làm hắn cuống cả lên.

Vội xốc dưới nách người trước mặt bế lên bàn rửa tay, đầu mày Rindou nhíu chặt nắm lấy cánh tay thiếu niên tóc vàng đang giơ lên:

"Này, sao thế? Bị đau chỗ nào nữa? Gãy tay rồi?"

Takemichi khóc nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, hoảng loạn giơ bên tay áo bị ướt nước ngọt, lắp bắp nấc lên:

"P-Phải làm sao đây... Hư mất rồi... Hức, còn một buổi chụp chung nữa... Hức, p-phải làm sao đây?"

Bị té đau mà không để ý bản thân có gãy xương chỗ nào không, lại đi lo cái áo bị hư với buổi chụp chung hơn cả chính mình, Rindou càng nhíu chặt mày hơn, ngón tay thon dài quệt qua hàng mi ngắn đẫm nước mắt, kiên nhẫn hỏi lại:

"Cái áo sửa sau. Mày có đau ở đâu không?"

Takemichi hít nước mũi gật đầu, chỉ tay vào sau lưng: "Hức... Có... Sau lưng, hức, đau lắm..."

Tên đẹp trai đối diện thở dài xoa cái gáy nhỏ dỗ dành, đầu ngón tay bỗng chạm lên nút cài trên cổ áo xanh làm cậu giật mình. Đôi môi mỏng bỗng hôn lên môi Takemichi thật nhanh, con ngươi tím sát gần gương mặt ngơ ngác của cậu, bình tĩnh ra lệnh:

"Ngồi yên. Tao coi sau lưng mày thế nào."

Ngón tay lành lạnh mơ hồ chạm lên yết hầu làm Takemichi rùng mình, đối phương nhanh chóng gỡ hết nút thắt rồi cởi chiếc áo xanh ngắn để sang một bên. Trước khi Rindou kịp nhìn hai đầu vú hồng hồng, thiếu niên tóc vàng cởi trần nửa thân trên vội vàng dùng tay che lấy rồi quay lưng lại cho hắn nhìn, sụt sịt hỏi nhỏ:

"Có tệ lắm không? Chắc là bầm thôi... C-Cái áo..."

Rindou nhìn chằm chằm bờ lưng trơn láng hiện vài vệt đỏ lớn, sóng lưng hõm sâu nơi thắt lưng nhỏ nhắn khiến máu nóng trong hắn nổi bùng lên. Mấy sợi tóc vàng ẩm ướt mồ hôi mà dính bết vào làn da ửng hồng, ngón tay thon dài chạm lên đốt sống cổ lộ ra khi người kia cúi thấp đầu, sau đó sượt một đường dài dọc đốt sống xuống hõm xương cùng.

Con chuột hamster lập tức theo thói quen ưỡn ngực "ưm" nhỏ một tiếng vì nhột, dường như phát hiện ra điều gì mà vội vàng nắm lấy cái áo xanh ngắn ôm chặt trước ngực. Trong gương phản chiếu cả Rindou và người trong lòng hắn, đôi mắt xanh đẫm nước mang theo hoang mang, chóp mũi hồng không ngừng sụt sịt, hai cánh môi hồng dường như còn hơi sưng. Rindou nuốt nước bọt chạm tay lên làn da mềm mịn vuốt ve xoa nắn, khàn giọng hỏi:

"Chỗ này có đau không?"

Tay tên này nóng ấm nên xoa bóp bỗng đỡ đau hơn hẳn, Takemichi mím chặt môi gật đầu, có điều cả người cứng đờ không dám quay lại nhìn vào người phía sau. Cậu lén ngước mắt lên nhìn vào hình ảnh trong gương phản chiếu, vẫn là kiểu tóc nhuộm lai vàng xanh quái lạ mà tên này vẫn thường tự nhận đẹp trai, kính tròn gọng vàng, áo tím thêu mạng nhện đủ màu sắc kỳ quái, hoa tím lá xanh còn thêm cả ong bướm, bộ trang phục mà Takemichi đoán chắc là kiểu thời trang lạ đời mà hai anh em Haitani yêu thích.

Hai anh em thường chê cậu quê mùa ăn mặc ngốc nghếch, Takemichi cũng chưa từng hiểu được gu ăn mặc quái đản của hai người. Takemichi lén lút ngó thử, tên này cũng không thèm cài nút như mấy tên kia, cơ bụng rắn chắc cùng hình xăm dữ tợn nửa bên người phải lấp ló sau vạt áo tím, cậu bỗng nhớ tới cái áo bị dính nước bẩn mà hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Mọi chuyện đang yên lành thì cái tên này bỗng từ đâu xuất hiện làm cậu giật mình mới gây ra cớ sự này, Takemichi cắn môi cố nín khóc nhưng đôi mắt xanh vẫn vẫn đầy ậng nước mắt chực chờ rơi xuống, bĩu môi mắng nhỏ:

"Tại mày cả đấy! Tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì?..."

Rindou nhướn mày khẽ than trong lòng, hắn ném anh trai làm bia đỡ đám fangirl rồi trốn khỏi chỗ đông người, ai mà ngờ con chuột hamster này cũng chạy đến tận đây. Thật ra không cần hỏi cũng biết vì sao cái người ngốc nghếch này chạy đến tận đây, Rindou đảo mắt nhớ đến lịch trình trong điện thoại rồi chuyển xuống nhìn đôi môi hồng hơi sưng lên kia, vươn tay sờ lấy vành tai mềm cười hỏi:

"Gặp mấy người rồi?"

Takemichi sụt sịt mũi cúi đầu không đáp, bên tai bị mân mê ngứa ran, cậu vội đẩy cái tay biến thái khỏi tai mình, lắp bắp chuyển về chủ để chính:

"Cái áo... Cái áo làm sao bây giờ? Mày gây ra đấy! Đền đi!"

Không rõ là vì màu áo quần của hắn, Takemichi bỗng thấy nơi gương bạc phản chiếu màu tím trong mắt đối phương bỗng tối hơn hẳn. Mấy sợi tóc nhuộm lai vàng xanh rơi bên vai Takemichi, người phía sau quàng tay trước ngực cậu giữ chặt rồi cúi xuống hôn lên đốt xương cổ nổi gồ dưới làn da mềm, khàn giọng thì thầm:

"Vậy em muốn gì? Anh đền áo cho em được không?"

Thiếu niên tóc vàng rùng mình thở hổn hển không ra hơi, há miệng cắn một phát vào cái tay đang sờ mó xương quai xanh của mình, mặt mũi đỏ bừng gắt giọng:

"Sao mà đền được áo chứ! Chỉ có một cái thôi đó!"

Quát lớn nhưng còn giọng mũi vừa khóc nghe lí nhí dễ thương không chịu nổi, Rindou phì cười hôn dọc lên sóng lưng hõm sâu đẹp đẽ, bàn tay vuốt ve làn da láng mịn ấm áp vừa ngửi mùi hương quen thuộc dỗ dành cơn khát của bản năng. Con chuột hamster ngốc quả nhiên mềm xìu, Rindou nóng hết cả người cắn nhẹ lên sau cái gáy ẩm ướt mồ hôi, tay chậm chạp vuốt dọc lưng sờ xuống bóp nắn bờ mông mềm.

"Ưm... Đ-Đừng Rindou... Anh đừng có cắn..."

Cái tay nhỏ xíu vội che lại phần gáy tội nghiệp, Rindou chậc lưỡi cắn lên bàn tay nhỏ một cái. Đôi mắt xanh kia trong gương lần nữa đẫm nước, Rindou chớp mắt cởi gọng kính mạ vàng vứt sang bên bàn đá.

"Há miệng nào."

"Ưm... Hức..."

Mấy ngón tay thon dài giống như con rắn chạm lên phần cổ mỏng manh của cậu vuốt ve, yết hầu lên xuống cũng bị sờ đến mức rùng mình liên tục. Takemichi bị ép ngửa cằm lên để đôi môi mỏng kia áp vào hôn lấy, đầu lưỡi nhỏ theo thói quen mềm nhũn cho đối phương quấn lấy chơi đùa. Giống như biết cậu đã bị người khác hôn mà dùng sức cắn lấy môi cậu như muốn chiếm lấy, Takemichi ứa nước mắt há miệng rộng hơn, nước bọt chảy trào ra bên khoé môi lại bị tên đẹp trai biến thái vừa cười vừa liếm sạch toàn bộ.

"Ha... a... Ưm..."

Takemichi run rẩy níu lấy góc áo tím, khoái cảm từ việc hôn làm đầu óc cậu nóng cháy, mặt mũi mơ màng há miệng còn dính đầy nước bọt bên khoé môi, đầu lưỡi đỏ rực vẫn run lên nhè nhẹ trong khoang miệng, cảnh tượng dâm đãng nhìn qua nhiều lần nhưng Rindou nghĩ hắn có chết cũng không chán. Thiếu niên tóc vàng bỗng vươn tay vuốt lấy lỗ tai nóng bừng của hắn, Rindou thoải mái cúi đầu cho người ta sờ thế nào thì sờ, xoa lấy mái tóc vàng rối bù còn ẩm ướt mồ hôi cười hỏi:

"Thích lắm à?"

"Ưm, thích..."

Băng trắng quấn loạn bên cánh tay, cơ bắp lẫn hình xăm màu đen nửa người phải lộ rõ dưới ánh đèn neon vàng nhạt, cái áo xanh trong tay đã bị đối phương cướp mất từ lúc nào, Takemichi ngơ ngác ngồi trên bàn đá nhìn hắn cởi áo rồi đeo lại kính tròn.

"Ngồi ở đây chờ. Anh đi tìm người sửa áo cho em."

Takemichi ngước lên chạm vào ánh tím dịu dàng, đối phương cởi chiếc áo tím khoác lên người cậu, tơ nhện trên áo như giăng ra bẫy con mồi ngốc nghếch dính chặt vào chủ nhân của nó. Gương mặt đẹp trai kia nở nụ cười rộ đẹp hơn cả hoa thêu trên áo, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu:

"Còn tạm thời thì mặc tạm áo anh đền cho em được không?"

"... Ừm..."

.

.

.

Donate aye 🙏🥲

Momo: 0909340378TP bank: 03068229901

Vietcombank: 0561000587768

(Bui Nguyen Ha Tien)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top