Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap11: băng Toman và ý định ngày quyết chiến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi bắt tay cùng Naoto. Takemichi lại tiếp tục trở về quá khứ.

" Ơ? tối quá....mình đang ở đâu thế này?? " - Takemichi hoang mang vì không nhìn thấy dì ngoài trần nhà tối tăm.

Mà em lại quan tâm đến người của mình hơn. Cảm giác như có gì đó đè lên vậy.

" Nhưng sao mà...nặng thế? " - em vội nhìn xuống dưới người của mình và hơn hết là bất ngờ.

Đập vào mắt Takemichi là một cậu trai tóc vàng, quần áo thì không chỉnh chu. Đang đè lên người của mình.

Tay thì thuần thục cởi từng cúc áo sơ mi trắng của em , cặp mắt vàng cùng màu kia còn đang nhìn chằm chằm vào....ngực em nữa???.

Nhận ra được tình hình Takemichi vội lấy tay che người mình lại. - " nè!? Nhìn gì vậy hả!!? ".

Cậu trai tóc vàng kia thấy thái độ của em như vậy có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại.

" Hể , đằng nào tý nữa tôi chả nhìn thấy hết " - người kia tỉnh bơ nói.

" Sao cơ?! Nhìn thấy hết. Cậu có ý gì " - em nhìn người trước mặt mình một cách đầy phòng bị.

Thật sự bây giờ Takemichi đang rất hoảng loạn, hoang mang và ngỡ ngàng.

Khi mà vừa tỉnh ở quá khứ đã thấy mình đang bị người khác sắp sửa lột sạch đồ. Người kia còn nói những lời làm người khác xấu hổ nữa chứ.

Đúng lúc này lại có tiếng chuông điện thoại reo lên làm người kia chú ý đến và đi đến nghe điện thoại.

" Ừ, vâng cho thêm 30 phút nữa đi "

" Này, có muốn uống gì không " - cậu trai tóc vàng vừa cúp điện thoại xong liền quay sang hỏi em.

" Hể? Ơ kìa... người đâu mất rồi " - người kia nhìn ngó xung quanh một hồi nhưng không thấy em đâu hết.

Còn lúc này Takemichi vừa cài cúc áo vừa chạy tán loạn. mới vừa nãy thấy người kia đi nghe điện thoại em mới chớp lấy cơ hội để bỏ trốn nên vẫn chưa hết sốc.

vì cảm thấy chạy đã đủ xa nên em mới dừng lại nghỉ một chút.

" gì vậy!!thế giới quan của mình dạo này thay đổi nhiều quá " - Takemichi vừa ôm ngực vừa hít lấy hít để mấy ngụm không khí.

Takemichi dù không biết bản thân có bị ép buộc hay không. Nhưng vào đó và làm những chuyện như thế là em đã không thể chấp nhận mình nổi rồi.

" Chết tiệt! Không ngờ hồi trước mình lại hư hỏng đến vậy... Không được để cho Hinata biết! Nhất định phải là vậy! " - Takemichi thầm tự mắng chính mình.

" Hửm? gì cơ? " - Hinata không biết từ đâu ra và bắt đầu cha hỏi Takemichi.

" Hể!? Hinata sao anh lại ở đây! Em không có giấu anh chuyện gì đâu.. thật đó!!! " - Takemichi giật mình quay lại đối mặt với Hinata.

Vì Takemichi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Hinata bất ngờ đứng đằng sau và hỏi mình làm em hơi luống cuống nên suýt nữa là nói hết ra.

Sau khi Takemichi vừa nói. Hinata lập tức nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Não của em bây giờ mới hoạt động lại.

" Chết!!! " - Takemichi mới ngẫm nghĩ lại câu nói của mình vừa nãy, vội lấy tay che miệng mình lại.

Bây giờ Takemichi đang cảm thấy bản thân mình ngốc hết chỗ nói.

Đúng là chưa lỡ mồm nói hết ra,nhưng vậy thì có khác nào là nói rồi đâu. Hinata còn chưa hỏi mà em đã tự nói rồi.

" Hi-Hinata...xin lỗi em cũng không muốn giấu anh chuyện gì đâu " - em vội xin lỗi người kia.

Thấy Hinata vẫn im lặng không nói gì, Takemichi đành lên tiếng trước có khi lại nhận được khoan hồng.

" Hinata thật ra em không có tội, anh phải tin em đó..."

" Michi không biết gì hết nhưng nếu anh muốn nghe thì...." - Takemichi thì thầm, mặt tỏ vẻ tội lỗi.

" hửm, Em đang nói chuyện gì vậy? " - Hinata bất ngờ trước vẻ mặt của em như đang thú tội.

" ah,...Em dạo này lạ lắm đấy, michi. Bây giờ lại mang bộ dáng trưởng thành nữa rồi.." - mặt Hinata có chút buồn nhìn em.

" Hể, em á...em lạ lắm ư? " - Takemichi ngạc nhiên trả lời Hinata, em không biết mình có quá khứ đã làm những gì cả.

" Ừ...Từ cái ngày ngắm pháo hoa trên sân thượng, tự dưng em đột ngột bỏ về. Ở trên trường còn né tránh anh nữa "

" Vậy mà bây giờ lại nhìn anh bằng bộ dạng dịu dàng đó..." - Hinata né tránh ánh mắt của em.

" Ah, chuyện đó thì... " - Takemichi ngập ngừng, không biết đối diện với người trước mặt thế nào.

Bây giờ Takemichi cũng hiểu ra rồi. Sau khi em trở về tương lai bản thân ở quá khứ vẫn không biết gì hết cả. Vẫn là.. hành động ngu ngốc như vậy.

Cả truyện vừa nãy nữa vẫn còn nhiều chuyện xấu mà đã làm nên không thể đối mặt với Hinata được.

" Bỏ đi, đồ ngốc này, những chuyện đó làm sao anh có thể để ý được " - Hinata dịu dàng bẹo má của em.

" Ưm, đau! đau em! " - quên đi chuyện những lúc nãy, em lại nhìn Hinata bằng ánh mắt giận giỗi kia.

" Cho chừa, từ lần sau không được bơ anh nghe chưa! " - Hinata sau khi ăn thì em thành công dỗ được em thì mặt cũng tươi hơn hẳn.

" Vâng, sẽ không như vậy nữa đâu!! "

" Ừm, mà Takemichi em có điện thoại kìa " - Hinata.

" Hửm, à đúng ha, đợi em chút " - Takemichi nhanh tay lấy điện thoại ra.

" À, đúng rồi, Michi xin lỗi em, hôm nay nhà anh có việc bận nên anh về trước nhé " - Hinata nghĩ gì đó một lúc rồi quay sang nhìn em.

" Ừm, vâng! Hinata cứ về trước đi. Em tự về cũng được. " - Takemichi xua tay.

" Ừm cẩn thận đó, anh đi trước " - chào em xong. Hinata quay người đi.

Tiễn Hinata bây giờ Takemichi mới nhớ đến điện thoại của mình và vội nghe máy.

" Alo, Draken có chuyện gì à " - Takemichi thắc mắc hỏi người bên kia.

" Takemicchi, Cậu đang làm gì thế? " - tiếng của Draken vọng từ điện thoại ra.

" À, giờ tôi đang... " - Takemichi.

" Giờ cậu đến đền thờ musashi đi... Mọi người đang tập trung ở đó. " - Draken

" Hể,.. Chắc là nhiều người lắm ha, giờ tôi cũng đang rảnh, được đó " - Take vừa mới chỉ nghe thôi đã háo hức hết cả lên.

" Ừ, nhanh lên " - Draken nói xong liền tắt máy không để em nói thêm gì hết.

Takemichi bị người kia phũ như vậy thì cũng rất tức giận. Bị bơ cũng đâu phải chuyện vui gì đâu.

" Xì, người này và tên Mikey kia giống nhau thật đấy! luôn thích tự làm theo ý mình " - Takemichi phồng má chỉ trích hai con người kia.

" Nhưng mà vì Hinata mình mới đến đó... Chứ-chứ không phải mình muốn đến đó chơi đâu!... "

Takemichi miệng nói là không thích nhưng chân lại rất thành thực đi nhanh tới đó.

Đến thì mới biết ở đây toàn là con trai, lại còn là băng đảng đua xe, cá độ nữa chứ. Tiếng bô xe với tiếng nói chuyện thì ồn khỏi nói.

" Mấy... Mấy người này cũng đáng sợ quá rồi đó... " - Takemichi nhìn vào đám người phía xa kia chán chẳng buồn nói.

" Nếu vừa nãy có Hinata đi cùng có phải tốt hơn không...huhu " - Takemichi thầm tự trách bản thân mình vì không giữ Hinata ở lại.

" Hửm, thời này vẫn còn mặc đồng phục của băng sao?... Cơ mà, sao đông thế " - Takemichi nhìn đám người kia có chút khó hiểu.

Takemichi còn đang suy nghĩ thì có người từ xa tiến đến và hét lên khiến em chú ý.

" Này! Đây không phải là chỗ để tham quan đâu!! " - người kia hét thẳng vào mặt em.

" Là con gái thì mau cút đi "

" Ô! ai đây, nhóc này bị lạc à" - một người khác cũng tiến đến nói.

" Tôi... tôi không có bị lạc gì hết..." - Take

" Đây không phải là chỗ cho nhóc con chơi đâu, đi ra chỗ khác chơi đi " - người kia lại nói.

   Một cậu trai tóc tím có vẻ để ý đến chỗ tụi em ồn ào nên tiến tới gần.

  " Nhóc là Takemicchi ... Là người được mời đến phải không? " - cậu trai tóc tím kia hỏi.

  " Đúng, tôi là được Draken bảo đến đó, có chuyện gì sao? " - Takemichi nhanh nhảu đáp lại lời người kia.

  " Mà! Tôi không phải là nhóc con như anh nói!! Tôi đã 14 tuổi rồi đó nha!!! " - như đã nhận ra là mình bị xúc phạm, em phồng má tức giận nhìn người kia.

  "  Vậy sao?... " - cậu trai tóc tím trầm ngâm nhìn đôi mắt màu xanh dương đang lấp lánh của Takemichi.

Vậy là cả cứ mắt đối mắt với nhau. Bầu Không khí trở nên gượng gạo, cuối cùng người kia cũng phải lên tiếng trước.

" Được rồi! Bỏ đi đây là khách của thủ lĩnh, không cần làm lớn chuyện lên "

  " Nhóc khách mời đi theo tôi " - người kia nhanh chóng đi trước.

" Eh, tôi lớn rồi đó nha, nhóc gì chứ "

  " Được rồi 14 tuổi nói ít thôi để 15 tuổi dẫn đi không là lạc đường đấy "

" Nè, khịa ai vậy hả? tên tóc tím lòe loẹt kia " - dù tức giận nhưng Takemichi vẫn ngoan ngoãn bám lấy một bên góc áo của người kia.

    Chịu khổ sở đi theo tên đầu tím này chút thì Takemichi cũng đến được chỗ của Mikey và Draken.

" Chào, Takemichi " - Mikey vừa thấy em liền chào hỏi.

    " Takemichi, xin lỗi nhé vì đột ngột gọi cậu đến đây... " - Mikey

    " À...ừ, không sao " - Takemichi.

" Takemicchi xin lỗi nha, vụ lần trước còn làm cậu sợ không " - lúc này Draken mới tiến đến xin lỗi

" Ừm, không sao đâu Draken " - Take

" Này, Emma! " - Draken gọi lớn về phía một cậu trai tóc vàng nọ.

   " Rồi, tới đây... " - người kia chán nản còn không thèm nhìn nhóm bọn em một cái.

   " Đây là Takemicchi, nhớ bảo vệ cho tốt đó " - Draken nhìn người kia dặn dò.

" Biết rồi... Hửm, kia là " - bỗng Emma chú ý đến em.

" Chào nha, nhóc con nhát cáy " - Emma vui vẻ chào.

" Hể?, sao-sao cậu lại ở đây!?? " - Take hốt hoảng nhìn người kia.

" Sao chứ, cậu quen Emma à? " - Draken

" Không... Không hẳn... " - Takemichi bây giờ đang bối rối, không ngờ lại gặp thằng nhóc thích lột đồ em vừa nãy.

" Emma, Takemicchi lớn hơn em 1 tuổi đó " - Mikey.

  " Rồi, vậy yên tâm đi cứ để em bảo vệ chị ấy cho " - Emma.

   " không!!! Draken, Mikey cho tôi đi với làm ơn. tôi không muốn ở cùng người này đâu!! " - Takemichi nhìn Mikey và Draken bằng ánh mắt cầu khẩn.

" Cậu là con gái mà sao đi cùng bọn tôi được, chỗ đó có nhiều con trai lắm... Yên tâm đi Emma Rất-Là-Ngoan. " - Mikey nói còn nhấn mạnh từng chữ với em.

" Đừng mà!! vẫn là đi cùng các cậu tốt hơn! " - Takemichi.

" Hể, đừng duồng bỏ em như vậy chứ " - Emma tiến đến khoác vai của em.

" Ah, không phải...đâu. " - Takemichi cố dùng hết sức để hết tay của Emma ra.

   Takemichi, em cảm thấy rất tội nghiệp khi Emma lại đánh giá  cao bản thân mình như vậy. Em đang xa lánh thằng nhóc này chứ không phải là duồng bỏ.

   Chỉ nhớ lại chuyện lúc nãy thôi Takemichi đã xấu hổ muốn đào hố để chui xuống đất rồi. Mà thằng nhóc này vẫn còn vui vẻ được đến vậy.

Emma có phải để ý đến thái độ của em nên có chút buồn rầu hỏi.

" Sao, chị thấy tôi là loại người như thế nào?... " - Emma bỗng trở nên nghiêm túc.

" Eh,..." - Takemichi bất ngờ với sự thay đổi thái độ đột ngột của người kia.

" Xin lỗi nhé, dù chị rất xinh đẹp hay tôi rất thích chị thì... " - Emma.

" Tôi cũng chỉ muốn trở thành người lớn nhanh hơn mà thôi... Tôi không có ý định làm gì xấu với chị đâu.." - Emma.

" Tất cả đều chẳng xem tôi ra gì cả! Tôi đã lớn rồi chẳng còn bé bỏng gì nữa... "

" Emma... " - Takemichi.

  Takemichi cảm thấy rất đồng cảm với cậu nhóc này, đôi lúc em cũng hay bị đối sử như vậy nên rất hiểu.

  Mọi người ở xung quanh bao bọc quá làm mình có cảm giác bản thân thật vô dụng.

  " Chẳng sao cả, đối với chị em đã đủ trưởng thành rồi " - Takemichi cười với cậu nhóc.

Tại nhóc này còn cao hơn em hẳn một cái đầu rồi. Ai nói bé bỏng thì mới lạ. Nhưng em vẫn thực sự muốn an ủi nhóc con này.

" Chị... " - Emma cảm giác tim mình như đập nhanh hơn 1 nhịp.

"  Lạ quá...Tim của mình sao lại..." - Emma đặt tay lên trước ngực.

  " Tim?...em bị đau tim hay sao vậy?..." - Takemichi.

" Không biết nữa...lạ lắm " - Emma.

" Chị sờ thử đi... " Emma đặt tay em lên ngực của mình.

" Ừ ha, đập nhanh quá " - Takemichi

  " Eh,hèm nhưng mà chị biết rồi... "

Takemichi em như đã nhận ra điều gì đó sau kinh nghiệm đọc rất nhiều truyện ngôn tình thì đây là biểu hiện của...

" Nhóc đang thích ai à? " - em hỏi cậu nhóc phía đối diện

" Thích?... " - Emma bất ngờ trước câu hỏi của Takemichi.

" Đúng vậy, đây là rung động đó!! " - em hứng khởi nói với Emma.

  " Rung động... ư? " - Emma.

Đúng lúc này thì Draken lại gọi em khiến cả hai chú ý.

" Takemicchi! Đi thôi cậu bảo không muốn ở đó mà! " - Draken gọi em.

Dù bây giờ Takemichi đã biết được nội tâm của Emma. Cậu nhóc không xấu xa như em nghĩ. Takemichi thật sự muốn ở lại nói chuyện cùng nhóc này hơn.

   Nhưng mà lời nói của Draken sao mà dám từ chối được chứ. Thế là em nhanh chóng đi theo Mikey và Draken.

" A! Được... gặp lại sau nhé Emma..." - Takemichi quay người lại chào cậu nhóc.

   Sau màn chào thủ lĩnh hoành tráng thì mọi mọi người bắt đầu bàn về băng moebius.

  " Xung đột với chúng là cuộc chiến quy mô lớn!!... Vậy, hãy nghe ý kiến của mọi người. " - Mikey dõng dạc nói.

  " Này tóc tím vụ của moebius là sao vậy " - Takemichi quay sang hỏi người đang đứng cạnh mình.

" kia là Pachin đội trưởng phân đội 3, bạn của hắn có thù với moebius nên mới xảy  ra xung đột như vậy " - người kia nói.

  " Bạn của Pa bị moebius đánh hội đồng, hãm hiếp, trấn lột tiền ngay trước mặt cậu ta, còn hại gia đình của cậu ấy nữa."

  " Tệ quá... " - Takemichi

  " Moebius là loại băng đảng như vậy..."
   
  " Chúng hơn chúng ta hai thế hệ và quản lý địa bàn shinjuku "
 
   " Eh, không phải là quanh đây là của Toman sao " - Takemichi

  " Không, Toman là shibuya, shinjuku khác " - người kia lại giải thích cho em.

   " Hơn nữa chúng ta cũng chỉ là băng đảng mới thôi "

Takemichi, em không biết nên làm gì nữa em chưa nghe đến vụ sung đột và băng moebius này lần nào cả.

  " Có lẽ phải trở về tương lai một chuyến nữa rồi. "
  
   Sau một hồi cả đám người kia thống nhất là sẽ đánh thì Mikey lên tiếng.

   " Đập tan moebius nào!!! " - Mikey nói xong cả đám người ở dưới đều hò hét thích thú.

  " Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi sẽ là ngày quyết chiến!!! " - Mikey.
_________________________________________
  
- Chap sau có đoạn hồi ức của Draken thì tôi sẽ không viết đâu nhé.

- Tôi chỉ viết câu chuyện xoay quanh có sự góp mặt của Takemichi thôi.

- Nếu được thì tôi sẽ tóm tắt gọn nhất có thể.
:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top