Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap3: gặp lại bộ tứ Mizo và "Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng sau những tiết học dài đằng đẵng thì Takemichi cũng được ra về, em đang lết thân ra đến cổng trường thì....

" Này, Takemichi đi ăn cùng với bọn này không? " Một cậu bạn tóc màu nâu đỏ lên tiếng.

" Hể...!! Đây không phải là nhóm Akkun sao " - mắt Takemichi sáng lên.

Lúc này em mới lục lọi trong cặp thứ gì đó. Ra là một đồng 500 yên và chiếc điện thoại gập chăng.

" A! mình còn 500 yên vẫn đủ tiền ăn và cái điện thoại gập có dán hình trái tim sến súa này là sao!?? "-mở điện thoại ra

" Bây giờ là năm 2005 đúng như mình dự đoán. Hửm A!! chết hơn 14h chiều rồi mẹ còn đang đợi mình về ăn nữa " em luống cuống.

Lúc này trong mắt nhóm Akkun thì Takemichi như đứa lên cơn chạy toán loạn rồi lại nói chuyện một mình vậy...

Lúc này Takuya trong nhóm mới lên tiếng nói -"A hiểu rồi Takemichi bây giờ là con ngoan trò giỏi thì sao đi chơi với tụi mình được..."

"Đúng rồi Takemichi còn có người yêu nữa rồi một đứa con gái thì làm sao mà đi chơi với đám con trai được phải không "- cả đám đông thanh nói.

"Ah.. không phải đâu, đi thì đi"-em vội khua tay.

Takemichi chẳng hiểu mấy đứa này nói gì nữa, ko đi cùng mà cứ bị xem như là tội đồ vậy. Nhưng tất nhiên em vẫn là ko thể bỏ được đám bạn tồi này...haizz

Vậy là em đi theo nhóm Akkun lúc đầu còn chưa quen lắm vì lâu rồi không nói chuyện. Nhưng thấy mọi người vui vẻ như vậy thì lúc sau em lại là đứa nhí nhảnh nhất nhóm...

" À, ừ Takemichi hôm nay bọn tao sẽ đánh nhau đó "-yamagishi quay sang nói.

" Ể, đánh nhau sao như vậy nguy hiểm lắm... " Takemichi lo lắng  

" Đúng vậy vì mấy đứa ở trường sibuya số 3 dám sỉ nhục trường Mizo chúng ta cho nên chúng ta phải ra mặt để lấy lại danh dự cho trường chứ "- Makoto giơ tay lên quyết tâm.

" Haha Takemichi bọn này không bắt con gái phải đi đánh nhau đâu. Đừng sợ vậy chứ " - cả đám nói

" Ah.. không phải tao không có sợ"-em phồng má đáp lại.

"Được rồi được rồi ăn đi trước đã"- Akkun cuối cùng phải làm đại sứ giảng hòa.

Sau khi ăn xong. Em cùng nhóm Akkun đi đến chỗ đã hẹn bốn đứa này không cho em đánh cùng, mà còn bắt em đứng ngoài cổ vũ.

" Haiz...năn nỉ đó đứng cổ vũ thì nhục lắm "- em đưa ánh mắt cầu khẩn về phía mấy con người kia.

" Ừ ừ đứng đó nhìn thôi "-Takuya

" Lâu vậy hay nghe tụi mình tới là són đái ra quần nên trốn rồi haha!! "-Yamagishi nói

"Này mày nói bọn này hả, bọn nhãi này mà cũng đòi đánh nhau với tao sao"- một gã to con đi đến và trừng mắt với tụi em

cả đám người trông như côn đồ chính hiệu đó đã thành công thu hút được sự chú ý của nhóm em ngay từ đầu.

Takemichi chưa hiểu chuyện gì thì mấy đứa khác đã ngớ ra nhóm này là năm 3 của trường sibuya số 3 chứ không phải là lũ năm 2

Cả bọn lúc này mới thấy hoảng. Còn em thì chưa hiểu chuyện gì quay đi quay lại nhìn mấy đứa bạn của mình.

Một gã có vết sẹo ở một bên lông mày và chắc là kẻ đứng đầu trong nhóm đó chú ý đến em và tiến lại gần em.

"Chà, con nhóc này là ai đây mặt mũi cũng xinh xắn quá ha! Đồng ý làm người yêu tao đi tao sẽ tha cho bọn nhãi này "-gã kia nói

Cả bọn Akkun nghe vậy thì tức lắm đứng che chắn trước mặt em.

" Còn lâu đi mày đừng hòng đụng vào Takemichi "-cả bọn Akkun đồng thanh.

Takemichi rất cảm động trước hành động của các bạn mình. Từ lúc ra trung học. Em chỉ biết làm một con người yếu đuối, không bảo vệ được ai hết.

em nhớ lại mục đích của mình là cần thay đổi mọi kết cuộc sống trong tương lai và cứu sống Hinata nữa nếu bây giờ em không mạnh mẽ hơn thì sẽ không cứu được anh ấy mất....

"Thôi nào mình làm được mà cứ như lúc trước, mình đã từng tập võ rồi mà" em thầm động viên bản thân mình

Thế là em gạt hết đám bạn của mình ra tiến đến trước mặt gã kia.

" Sao, cô em chấp nhận rồi à " - hắn cười và cả đám đàn em của hắn cũng cười theo.

" Takemichi... không cần ép bản thân mình vậy đâu.."- Akkun nhỏ giọng nói-ba người còn lại cũng đồng tình.

Takemichi ko nói gì, nhưng lòng em thì như đã có quết tâm. Em ko muốn bản thân mình phải hối hận thêm nữa.

 Takemichi đứng đến trước mặt gã. Xoay người và cho gã ta một cước vào thẳng thái dương gã to con đó vậy mà bất tỉnh ngay lập tức.

Tất cả mọi người ở đó đều sốc ngay lập tức vì em mới chỉ cao gần bằng vai gã kia. Và cái sức mạnh phi thường của một đứa con gái.

Cả bọn côn đồ kia thấy gã đứng đầu đã bị hạ gục liền bỏ về hết. Chỉ còn lại em và nhóm Akkun.

Nhóm Akkun lúc này còn chưa hết sốc, tung hô em như bà hoàng sau cả hồi khen ngợi thì mọi người lại đường ai nấy về.

" Ah, may quá cuối cùng mình cũng bỏ được quá khứ hèn nhát kia rồi vậy là có thể cứu được Hinata "- Em vừa đi vừa suy nghĩ.

" Hinata?.... À mà khoan- Hinata bây giờ vẫn đang còn sống phải không !!?? "- mắt em sáng lên một tia hi vọng.

Vậy là không nghĩ gì nhiều em chạy thẳng đến nhà Hinata - " heee... Nhà Hinata ở đây đúng không ta lâu quá nên mình quên mất " - em bấm chuông.

Một lúc sau thì cũng có người chả lời - " Ai vậy, Ah là em à Hanagaki_chan "

giọng nói trầm ấm của người con trai kia cất lên khi nhìn qua mắt mèo và thấy đó là em và vội mở cửa.

" À, ừm...Tachibana_kun "-khi nghe được giọng nói này làm em có hơi chút xúc động.

" Hanagaki anh đã nói rồi đừng đi theo đánh nhau với bọn Akkun nữa. Anh sợ em bị thương nữa đó...."-Hinata khi thấy em anh lại nhắc nhở như mọi lần.

" Hức..hức..Tachibana..."-lúc này em không còn kìm lòng nổi đứng nữa, lao thẳng vào ôm lấy anh.

 Hinata hoảng hốt khi thấy em khóc, dù ko hiểu gì nhưng vẫn an ủi em và mạc định lỗi là do bản thân mình khiến em khóc.

" Hả.. anh làm em sợ sao... vậy thì cho anh xin lỗi... a-anh không ép em... Chỉ là anh lo cho em thôi " - Hinata bối rối nói. 

nhìn thấy sự chân thành và dễ thương kia của Hinata làm em cũng phải nín  khóc và cố nhịn cười. sự lo lắng ấy của anh làm Takemichi cảm thấy được an ủi phần nào...

" Không.. haha anh ngốc à chỉ là em nhớ anh thôi " - Takemichi lúc này buông Hinata ra phì cười nói.

" E-..em nhớ anh sao? "- Hinata như nghe được điều gì đó lạ lắm, mặt có chút đỏ lên giữ chặt hai vai em hỏi.

" A..aa..không xin lỗi đã làm phiền anh " Em lúc này cảm giác có chút hơi ngượng nên vội chạy đi.

" Cảm ơn vì đã nhớ anh nha!! Michi " - anh nói lớn với em. Anh có chút mừng vì em cũng biết bày tỏ tình cảm.

" Vâng...." Takemichi lúc này đi xa rồi với dám thủ thỉ nói. Má em có chút phiếm hồng.

Em đang tâm trạng thì đi qua công viên lại nghe thấy tiếng ồn ào. Ngó vào thì mới thấy người bị bắt nạt trong kia không phải là em trai của Hinata sao.

" Bắt nạt em trai của anh ấy thật không thể tha thứ " - em từ từ tiến đến trước mặt bọn nó.

" Này, đây là chỗ để bọn mày bắt nạt sao " - em đi lên và cho đứa gần đấy nhất một cái tát.

" Chị đây đang cáu đó khôn hồn thì biến đi " - em đứng chắn trước mặt đứa nhóc bị bắt nạt kia.

Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là mấy đứa nhóc.  Bị em tát đứa kia xưng vù một bên mặt như vậy thì mấy đứa nhóc đó cũng dìu nhau sợ hãi bỏ đi.

mặc kệ bọn chúng em dẫn em trai của Hinata ra síc đu kiểm tra xem thằng bé có sao không.

" Này em là Naoto phải không. Chị là bạn gái của anh trai em. Em có sao ko?" em ân cần hỏi đứa nhóc trước mặt.

"Dạ..không ạ.." -thằng bé có vẻ hơi rụt rè nhìn về phía em.

"Đừng  lo, chị không đánh em như bọn nhãi kia đâu mà sợ "-em có nặn ra một nụ cười thân thiện để tạo thiện cảm với nhóc con trước mặt mình.

Sau khi trò chuyện cùng cậu nhóc rất nhiều chuyện về Hinata. Và cũng cũng nhắc nhở.

" Naoto này hứa với chị hãy bảo vệ anh trai em thật tốt nha "- Em giơ tay ra định bắt tay với thằng bé.

"VÂNG!!"- Naoto bắt lấy tay em.

Aaa.. tiếp rồi sao vậy mắt lại mờ dần nữa rồi - em suy nghĩ.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top