Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap12: cuộc chiến ko có kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ đền thờ musashi. Tối đó Takemichi đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng em cũng nghĩ ra cách nhưng đã đắn đo về việc này khá nhiều.

" Haiz, được rồi chỉ có cách đó thôi " Takemichi tự chấn an bản thân mình.

Mặc dù một đứa con gái như Takemichi làm phụ tá cho một tên bất lương thì ko hay lắm. Nhưng mà vì tương lai nên vẫn phải cố vậy...

" Được! mình nhất định sẽ chở thành phụ tá cho Draken!! " Takemichi nói với vẻ mặt đầy quyết tâm.

Cả đêm hôm đó hầu như Takemichi đã ko ngủ chỉ để lên kế hoạch tỉ mỉ, làm sao để có thể trở thành phụ tá của Draken. Em cũng cảm thấy mình làm hơi quá nhưng miễn thành công thì mọi thứ em đã bỏ ra đều xứng đáng.

_____ chuyển cảnh_____

Sáng hôm sau, theo như kế hoạch Takemichi đã đến tìm Draken. Trước sự cầu khẩn và mè nheo để được làm phụ tá của em. Draken vẫn là từ chối...

" Phụ tá? Không cần đâu " Draken phũ phàng trước vẻ mặt đầy mong chờ của takemichi.

Draken vừa nói xong. Não của Takemichi vẫn chưa load kịp, miệng em nhanh nhảu nói mà ko cần suy nghĩ " Cảm ơn nhìu nha!! Draken... "

Nói đến đây Takemichi cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Trước sự phản sạ ngu ngốc của mình, Takemichi đành ngượng ngùng hỏi lại đáp án của người kia. Như ko muốn tin vào tai mình.

" khụ khụ... Ờm tôi ko nghe rõ! Cậu nói gì cơ? "

Draken không nhanh không chậm liền đáp lại câu hỏi của em " có thêm phụ tá phiền phức lắm "

Draken nói xong liền rời đi còn không quên bồi thêm một câu để xát muối và tim em " một đứa con gái như cậu thì có ích gì chứ "

Tim Takemichi như bị nghìn nhát dao cứa vào. Thật sự chưa bao giờ em cảm thấy giới tính của mình đang bị sỉ nhục nhiều như vậy. Là con gái thì có gì saiii...!!!

Dù đau đớn nhưng vì một tương lai tươi đẹp Takemichi vẫn cố gắng. Cơ mà ý định của em đã bị Draken đập nát từ trong trứng. Nhưng em đâu dễ bỏ cuộc đến vậy ( mua hahaha )

" Được! Chuyển qua kế hoạch B. Theo dõi "

Sau khi theo dõi draken và mikey. Thấy được sự xàm xí của 2 người này takemichi cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh về con người mình.

Cơ mà em cũng có chút chột dạ. Sau khi mikey leo lên xe của đầu tím, thì Draken lại nhìn về phía em. May mà em núp kịp, em cũng ko thể đảm bảo rằng cậu ta đã phát hiện ra mình hay chưa...

( hồi ức của Draken )

__________

Sau khi không thành công trở thành phụ tá của Draken thì Takemichi lại có một chuyến chở về tương lai.

Lần trở về này chủ yếu là tóm tắt lại các thông tin em đã thu thập được và tìm ra nước đi mới.
Takemichi và Naoto cũng đã tìm thấy được Obanai và moi móc được chút thông tin từ hắn.

Kết luận là mục tiêu lần này sẽ phải ngăn cản xung đột giữa Toman và moebius. Không để cho cuộc chiến này diễn ra.

" ngăn cản hai băng này ư? "

" vâng! "

" mong rằng chị hãy chuyền tải nó tới mikey và ngăn cản anh ta " Naoto kiên định nói với em.

" Chị nhất định sẽ ngăn cản được mikey! Hãy tin vào chị!!! "

Vậy là Naoto và Takemichi lại nắm lấy tay nhau với đầy sự quyết tâm.

_______ chuyển cảnh

" Này, Takemichi? "

" Hả, Akkun? Là cậu ư "

Takemichi vừa lấy lại được nhận thức thì đã thấy mình ngồi trên xe đạp của Akkun. Em bất ngờ ko dám tin vào mắt mình.

" gì vậy? Cậu ko sao chứ. Đương nhiên là tôi rồi. " Akkun lo lắng hỏi trước sự đần đụt kia của Takemichi.

" là cậu...đúng rồi... hahaa!!! " Takemichi như suy nghĩ ra điều gì đó, rồi cười phá lên.

Đúng vậy, em đã trở lại quá khứ rồi mà. Akkun vẫn còn, vẫn còn... Có thể cứu chữa được! Bây giờ trong lòng Takemichi vui ko thể tả nổi.

Akkun nhìn thấy em chẳng hiểu tại sao lại cười như vậy, lo lắng sợ em bị mất não. Nên tay lái ko vững nên suýt nữa là cả hai đứa cùng ngã với nhau.

" an-an toàn rồi "

" haha!! Đồ ngốc này, suýt nữa thì toi rồi "

" hể? Tôi mới không ngốc đó! Tại tôi thấy cậu cười như tự kỷ thì đúng hơn!! " Akkun thấy bản thân mình chịu thiệt thòi liền lập tức quay ra đằng sau cãi cọ tiếp với Takemichi.

" Ể!...Đằng trước kìa!!! "

Phía trước là một con dốc thả xuống. Vì mãi cãi nhau nên akkun không để ý. Chiếc xe đạp cứ thế lao xuống dốc thật nhanh.

Đáng lẽ ra phải sợ hãi nhưng takemichi và akkun lại không ngừng thích thú. Tiếng cười của hai con người này cứ trải dài hết đoạn dốc, không ngừng lại.

Mãi đến khi đi hết đoạn dốc đó Takemichi mới dừng được sự phấn khích của mình lại " haha!! Vừa nãy thích thật đó, Akkun! "

" Ừm! Đúng vậy!! " Akkun cười tươi đáp lời.

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc như ngày nào đó Takemichi lại cảm thấy rất vui. Nó trái ngược lại những cảnh trong tương lai mà em đã nhìn thấy về cậu ấy.

"....." Bỗng dưng sự im lặng lại bao trùm lấy cảm xúc của Takemichi. Em muốn hỏi một thứ gì đó, Em rất muốn biết câu trả lời của Akkun.

Takemichi chỉ muốn biết rằng ước mơ của người trước mặt là gì. Trong tương lai nhìn thấy cảnh Akkun chết ngay trước mặt mình em đã luôn bất lực.

Mà em cũng luôn biết rằng những việc Akkun làm trong tương lai chưa bao giờ có việc nào là cậu ấy thích làm cả. Vì sao ư?, tại vì em luôn là người hiểu Akkun nhất mà...

Thật sự. cậu ấy không phải con người như vậy...

" mà... Akkun này. "

" Hả? "

" Akkun. Cậu có ước mơ gì không?... "

" hả? Ước mơ á, sao tự nhiên lại bật chế độ thanh xuân thế? " Akkun nói đến đây nhìn qua có vẻ rất háo hức.

Thật sự thì nghe Akkun nói làm em mất hết cả hứng. Gì mà thanh xuân mơ mộng chứ. Muốn biết một điều có cần phải khó vậy không?

" hả? Thì cứ trả lời đi, người ta đang rất là tâm trạng đó! " em phụng phịu đáp.

" rồi rồi! Để xem nào... Ước mơ à " Akkun đắn đo suy nghĩ.

" Chắc là thợ làm đầu chăng? "

" Ừm... Cậu nhất định sẽ làm được... "

" hể? Nói nhảm gì vậy! Tương lai ai đã biết được... " Akkum bất ngờ trước thái độ ủng hộ vô điều kiện của em.

" Tôi nói mà... cậu nhất định sẽ làm được. tôi tin cậu đó! "

" gì! Thôi đi đồ ngốc này! đừng nói nhảm nữa "

Nói đến đây tâm trạng của Takemichi cũng có vẻ khá hơn. Dù tương lai hay quá khứ có xảy ra điều gì đi chăng nữa em vẫn sẽ ủng hộ Akkun. Ít nhất là trong khả năng của em!

Nên bây giờ còn cơ hội. Thì em phải ủng hộ cậu ấy hết mình mới được!!

Takemichi lấy một hơi dài rồi hét lên " Ko! Cậu Nhất Định Sẽ Làm Được!!! "

Akkun có vẻ khá xấu hổ trước sự ủng hộ nhiệt tình của Takemichi. Mặt cậu đỏ bừng lên, dừng xe lại xem con người đằng sau mình có phải là ấm đầu hay không.

" Đồ- đồ ngốc, tự dưng cậu hét to thế làm gì?! "

"....... Nhưng mà tôi sẽ luôn tin cậu. Akkun à, khách đầu tiên của cậu phải là tôi đấy! " Mặt Takemichi cúi thấp xuống. Chỉ còn lại những tiếng nói lý nhí phát ra.

" Hả?.... ừm " Akkun có vẻ khá bất ngờ trước thái độ nghiêm túc kia của em.

" Takemichi.... "

Akkun bây giờ lại càng không thể phủ nhận tình yêu của mình dành cho Takemichi. Anh đã cố quên nó đi vì em đã có bạn trai.

Nhưng sự ngây thơ và con người của takemichi luôn thu hút anh. Khiến anh phải chú ý đến nó và bị nhấn chìm trong thứ gọi là tương tư này.

Chắc rằng dù có bao lâu đi chăng nữa trái tim của Akkun cũng chẳng thể bị thay đổi. Không bao giờ bị thay đổi, mãi mãi là như thế...

Sự ủng hộ nhỏ bé kia cũng có thể là thứ hạnh phúc nhất với Akkun. Anh muốn độc chiếm chiếm giữ nó, nhưng lại chẳng thể nào...

" Này, này Akkun!! " Takemichi khua tay múa chân trước mặt Akkun. Muốn đánh thức con người đang đơ ra trước mặt mình.

" A-aa... Hả? Chuyện gì?!! " Akkun cuối cùng cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ kia của mình mà trả lời lại.

" haiz... Tại cậu cứ đơ ra ý. Tôi còn tưởng cậu bị mất não rồi cơ! " em bất lực đáp lại.

" à... ừm. Xin lỗi! "

" mà nè! Akkun, tớ phải đi đây "

" hả? Đi đâu."

" Tớ có chút việc, Akkun không cần biết đâu " takemichi nói xong liền chạy đi luôn.

" à ừm... Cẩn thận đó! "

Sau khi tạm biệt Akkun. Takemichi nhanh chóng đi đến công xưởng chỗ nhóm Mikey đang ở.

Trong lòng takemichi rất quyết tâm, dù có như nào cũng phải ngăn cản được vụ xung đột này.

" Mikey! " Vừa đến nơi Takemichi đã hùng hổ gọi tên người ở đằng xa kia.

" Takemichi. Cậu đến đây làm gì vậy? " mikey hỏi.

" thật- thật ra, tôi muốn mọi người hãy suy nghĩ lại về xung đột với moebius... " Takemichi vừa nói vừa căng thẳng bước đến.

" con nhóc kia! Mày chẳng có quyền gì để xen vào việc của tụi tao hết cả. Khôn hồn thì cút đi trước khi tao động tay động chân! " Pachin vừa nhìn thấy em xen vào chuyện của mình bực dọc nói.

" đúng vậy! Nhãi con từ đâu ra chẳng biết " Pe cũng đồng tình nói lại em.

" thôi đi, bọn tôi đang bàn chuyện quan trọng. Tốt hơn là cậu đừng xen vào Takemicchi " Draken nói với em.

Sau khi cãi cọ một hồi lâu với pachin và pe nhưng không có kết quả takemchi cũng phải cảm thấy bất lực. Pachin còn muốn lao vào xử em nữa cơ.

Thật sự thì Takemichi cũng cảm thấy mình khá là vô duyên khi xen vào chuyện của người khác. Nhưng thật ra em cũng chỉ muốn tốt cho mấy người này thôi.

Mà phải nói thật may vì mấy người này không đánh con gái nếu không chắc em đã ăn hành ngập đầu từ lâu rồi.

Mặc dù Takemichi cũng có chút võ phòng thân, nhưng không biết là có đánh lại được không. Dùng vũ lực để uy hiếp mấy người này cũng không được. Ko ăn hành ngập mặt là tốt lắm rồi...

" Takemicchi... " Mikey bất chợt lên tiếng xen ngang vào cuộc nói chuyện.

" Tôi hiểu cậu muốn nói gì... "

" Nhưng mà, cậu lại chẳng hiểu gì hết. Nếu tôi đã quyết định thì Toman sẽ đánh nhau với moebius! "

" ...... " Đối mặt với những lời nói kia của mikey Takemichi chọn cách im lặng. Chính bản thân em cũng đang suy nghĩ về những điều mà mikey vừa nói.

Thật sự thì đáng ra em ko có tiếng nói ở đây. Chính em đang xen vào chuyện của người khác, biết rằng rốt cuộc mình cũng chẳng có tư cách để ngăn cản sự việc này.

Em đang làm gì đây? Rốt cuộc em đang phải làm gì?? Liệu em có quyền để xem và vụ việc này không đây? Liệu việc em xin vào và ngăn cản chuyện của người khác là đúng đắn không đây...

Takemichi thật sự cũng chẳng hiểu mình đang làm gì. Đúng vậy, thật sự em chẳng hiểu gì cả như lời mikey đã nói. Mọi thứ em đang cố làm chỉ là công cốc thôi ư?

Nhưng nếu sự thật là như vậy. Thì mọi thứ chắc chắn chẳng thể thay đổi được nữa... Em không phải là không hiểu cuộc xung đột này có ý nghĩa gì. Mà là do em cố tình không hiểu ư?...

Đúng vậy! Nhóm Mikey là người tốt. Chứ chẳng phải những tên bất lương vô chi chỉ biết lấy đánh nhau làm thú vui tiêu khiển. Em ko thể nghĩ xấu cho bọn họ được.

Em hiểu cảm giác của Pachin. Nếu đặt mình vào cảm giác của cậu ấy. Chắc chắn em sẽ giết chết tên tên khốn đó. Chứ không chỉ đòi lại công bằng, bằng 1 trận chiến như vậy.

Nếu đã không thể ngăn cản được thì em sẽ chọn cách khác. Đưa nó theo một hướng khác, ủng hộ nó. Em sẽ là người thay đổi những kết cục xấu đang xảy ra trước mắt. Liệu em có thể làm được không??

Em sẽ là người bảo vệ niềm vui, danh dự của những người mà em yêu quý ư?. Những người là người thân, bạn bè, hãy để em bảo vệ những thứ đáng trân trọng đó.

Để em không còn cảm giác bất lực và bơ vơ với những chuyện xảy ra trước mắt nữa! Đúng vậy. Mọi chuyện hãy để cho em gánh vác.

" Vậy thì... Tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng hãy để tôi ở bên và sát cánh cùng mọi người!!! " Takemichi hét lên đầy dõng dạc.

Bốn người điều bất ngờ trước câu trả lời của Takemichi. Họ không hiểu con người vừa nãy vẫn luôn ngăn cản vụ xung đột này. Bây giờ lại muốn xin một chân ở lại.

Mikey là người lên tiếng đầu tiên. Chấm dứt sự bất ngờ này. " Takemicchi... Cậu quả là không làm cho tôi thất vọng! " 

Đến cả Draken cũng bất ngờ trước thái độ này của Takemichi. Anh cứ tưởng Takemichi phải giữ cái suy nghĩ cứng đầu đó của mình đến cùng chứ. Ai ngờ lại sẽ đổi ý nhanh như vậy.

Pachin và Pe có vẻ không được đồng tình cho lắm. Vì không muốn một đứa con gái chân yếu tay mềm như takemichi lại xen vào chuyện này. Có mệnh hệ gì bọn họ không gánh nổi.

" Xin lỗi, vì đã làm phiền màn cảm động của mấy bọn nhóc "

Bầu không khí đang dần đi lên thì bỗng chực có một giọng nói cắt ngang. Mọi người lên chuyển sự chú ý đến nơi giọng nói đó phát ra.

" Nhưng đừng nhắc đến moebius này. Moebius nọ! "

Một gã đầu vàng, miệng vẫn còn đang ngậm điếu thuốc lá bước vào. Và hiển nhiên gã thô kệch này là Obanai.

" được ko? Bọn ranh con cấp 2...! "

" À mà tao nghĩ tao có thể tha cho tụi mày đấy. Chỉ cần cho tao con nhỏ kia. Có khi bọn mày cũng thoát được một mạng. Haha!!! "

Obanai từ khi bước vào đây mắt đã không ngừng liếc takemichi. Hắn để ý vẻ ngoài kia của em, hắn có thể thương lượng chút với bọn nhãi này xem sao.

" Nhìn con nhóc kia có vẻ khá xinh xắn. Sẽ như thế nào nếu nó rên rỉ dưới thân tao nhỉ??..."

Nghe hắn nói đến đây Pachin đã tức giận ko nhịn được nữa. Dù hắn không quen nhãi con kia, nhưng hắn cũng không muốn những thứ tồi tệ kia lại lặp lại thêm một lần nữa.

" Thằng chó! Tao sẽ không để cho mày làm vậy thêm một lần nào nữa!!! " Pachin lao về phía tên Obanai kia.

Nhưng rất tiếc Obanai đã lấy được cú đấm của pachin và phản đòn lại. Khiến pachin bị ăn hành khá nhiều.

Lúc này takemichi đã sốt ruột lắm rồi, nhìn mọi người xung quanh vẫn thản nhiên như vậy. Lại khiến em lo lắng hơn, Takemichi muốn lao về phía tên Obanai để giúp đỡ Pachin nhưng lại bị draken giữ lại.

" Draken!? Cậu đang làm gì vậy?? " em bất ngờ trước hành động của cậu ấy.

" đừng đi! Hãy tin vào pachin! " Draken thản nhiên nói.

Takemichi bất lực trước sự ung dung của mấy con người này. " bỏ ra! Cậu để danh dự của tôi đi đâu hả?? Đến cả bạn mình mà cậu cũng không quan tâm nữa sao!!? " Takemichi vì lo lắng mà cáu gắt với Draken.

"... Ko phải như vậy! Takemicchi. Hãy bình tĩnh lại và tin vào Pachin! "

" Thôi nào bọn mày nóng ruột lắm gì chứ?... Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với moebius?! " Obanai cười  tụi em.

" Nên bọn tao đã đến trước rồi đây!!! "

Gã vừa nói xong thì có cả đám người thô kệch bước vào. Tay tên nào cũng cầm chày với gậy, nhìn vào bọn em với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Kế tiếp là trận đấu 1vs1 của pachin và obanai. Lợi thế đã nghiêng về phía tên Obanai kia, Pachin ko thể chống chả được nên đã ngất đi.

Sau đó Mikey để pachin gục vào vai mình rồi tuyên bố rằng pachin vẫn chưa thua.

Mikey thả Pachin xuống và tiến đến chước mặt của Obanai. Ko nói nhiều lời mà cho hắn ta một cước vào thái dương. Obanai ko chịu nổi liền ngã xuống.

Sau đó mikey liền tuyên bố với tất cả những người ở đây rằng " Những kẻ nghĩ Pachin đã thua ra đây... Tao sẽ giết hết! "

Nhân lúc Mikey ko để ý Obanai lấy lại chút ý thức còn sót lại của mình cầm lấy nửa chai thủy tinh sắc nhọn định đâm Mikey. Nhưng đã bị Draken ngăn lại.

Trai thủy tinh rơi xuống rồi vỡ. Vô tình một miếng thủy tinh đâm phải đùi của Takemichi vì em đang đứng gần đó. Khiến máu chảy ra không ngừng. Nhưng mà takemichi lại không biết.

Mọi người cũng bắt đầu giải tán khi tiếng còi cảnh sát đang ập tới. Nhóm bọn em thì đang vui hết thảy vì sau cùng bọn em chỉ là người chiến thắng.

" Takemicchi sủi thôi!! " mikey vui vẻ kéo tay em chạy ra ngoài.

" Ui, đau! Không chạy được mikey! Từ từ thôi! " đến bây giờ takemichi mới cảm nhận được cơn đau ở đùi mình mà kêu lên.

Thấy phản ứng nghiêm trọng của em mikey cũng dừng lại. Nhìn kỹ lại thấy đùi em chảy máu không ngừng. Không nghĩ gì nhiều mikey vội cõng em lên lưng của mình.

" này!! Đừng, cậu làm gì vậy?? Thả xuống!! " Takemichi hốt hoảng trước hành động của mikey. Chưa nói gì mà đã cõng người ta lên lưng của mình.

" Ko! Cậu đang bị thương, im lặng đi và đừng nhúc nhích. "

" Được rồi! Trận chiến hôm nay đã kết thúc. Toman đã thắng, vậy là đủ!!! " mikey tươi cười nói.

Tưởng chừng như mọi thứ đã xong. Đúng lúc này Pachin ko biết lấy từ đâu lấy ra một con dao lao tới và đâm vào người Obanai.

Tất cả lại như rối tung hết lên. Mọi người bất động tại chỗ có người còn không tin vào mắt mình. Những tiếng hò hét, rối loạn lại vang lên

Nhóm bọn em chỉ biết đứng đờ ở đó, không biết nghĩ gì thêm. Draken là người bình tĩnh nhất nhanh chóng lôi kéo mọi người chạy đi. trước khi cảnh sát đến.

Trước sự mời gọi và thúc giục pachin vẫn đứng yên ở đó. Nhưng cảnh sát ngày càng đến dần, cả bọn chỉ biết cắm đầu chạy.

Sau khi cả đám chạy được một lúc khá xa Takemichi cảm thấy mắt mình dần mờ đi. Không giữ nổi ý thức của mình nữa em đã ngất đi ngay trên vai của mikey.

Mọi chuyện sau đó thì em cũng không biết nữa. Chỉ còn lại một màn tối đen thăm thẳm.

__________________________________________________

Hi! Sau 1 thời gian sủi khá lâu thì tui cũng quay lại rùi đây. :33

Trước hết thì chap này có vài tình tiết tui đã tự thay đổi nhưng tui vẫn sửa chữa sao cho hợp lý và vẫn đảm bảo được cốt truyện gốc.

Thứ 2 là chắc mọi người sẽ thấy tiếc vì tôi đã ko thay đổi cốt chuyện để Pa khỏi vào tù đúng ko?

Nhưng thật ra đây cũng là phần cốt truyện chính. Tui ko thể thay đổi được tại nó cũng liên quan mật thiết đến những cốt chuyện sau này.

Chắc mọi người cũng thấy tui giải thích xàm lắm nhỉ. Tại tui là tác giả thì thích thay đổi như thế nào chả được.

Nhưng từ lúc tui vết chuyện tui đã hứa rằng sẽ luôn viết truyện bám sát với cốt truyện chính. Nên tui ko thay đổi được. ;-;

Vậy nhoa! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top