Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap2: Du hành thời gian ư!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng chiếu qua cửa sổ soi thẳng vào mặt con người đang xay ngủ trên giường kia...

"Ưm...." - đôi mắt xanh của thiếu nữ kia cuối cùng cũng mở dần.

Đập vào mắt  Takemichi là chiếc chần nhà quen thuộc, em vội ngồi bật dậy.

Đối với căn phòng hồi trung học này của em làm sao  Takemichi  quên được..

" Hảaa..... đây không phải là phòng cũ của mình sao, mình chưa chết ư !!?? "

" Sa-sao... mình lại ở đây mình thật sự không chết " - ôm mặt

Takemichi chạy một mạch vào trong phòng tắm.

Đập vào mắt em là 1 cô nhóc có mái tóc màu vàng ngắn dài ngang lưng. Đôi mắt xanh lấp lánh như trứa đựng cả bầu trời vậy, làn da trắng hồng nhưng lại có vài vết sẹo chưa lành. Nói chung em không ngờ rằng hồi trước mình lại nhiều sức sống như vậy...

Nhìn ngắm nghía mình một hồi trong gương, em xác nhận là lúc này mình đang 14 tuổi...

" Vậy là mình đã chở về 12 năm trước"

Takemichi ko hốt hoảng lắm, thật ra em lúc trước có xem và đọc nhiều loại phim và chuyện như này rồi nên có thể tạm chấp nhận được...

Nhưng lúc này em cũng cảm thấy thật may và mừng rỡ. Em có thể cứu Hinata rồi, em sẽ thay đổi mọi chuyện trong tương lai...

" Thật may quá, vậy cũng tốt. "- Takemichi siết tay thật chặt quyết tâm.

Suy nghĩ theo hướng tích cực thì em có thể cứu vãn mọi chuyện trong tương lai...

" Ah, đây gọi là du hành thời gian sao..."

Mải tư tưởng đến khung cảnh tốt đẹp làm takemichi quên luôn là mình vẫn còn đi học. Cho đến khi được mẹ gọi...

" Ahhh.. mình quên mất chuyện này vui quá nên hơi lố rồi!!! " - chạy toán loạn khắp phòng.

" Michi con làm gì mà lâu vậy nhanh xuống ăn sáng đi không là trễ học đó " -giọng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên

" A! Vâng ạ "- vội thay quần áo.

Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc đồ xong thì cô cũng từ từ bước xuống nhà.

" Michi con xuống rồi à, vậy thì vào bàn ngồi ăn đi "-mẹ của em vừa dọn dẹp vừa nói.

" Mẹ không ăn ạ "- ngồi vào bàn ăn takemichi nhìn về phía mẹ vẫn đang bận rộn.

" Không con ăn đi mẹ ăn sau cũng được. Con còn phải đi học nữa mà " mẹ của em cười nói.

" Mẹ...." Takemichi cúi thấp đầu

Bây giờ em mới thực sự cảm thấy nhớ mẹ rồi . Trong tương lai thì ba mẹ em đã qua đời do tai nạn nên em chẳng còn cơ hội ăn đồ đó mẹ nấu nữa...

" Mẹ..mẹ ơi "- takemichi vừa khóc vừa như đứa trẻ con chạy thẳng đến chỗ mẹ của mình.

Bà Hanagaki chưa hiểu chuyện gì thì đã bị takemichi ôm như đứa trẻ thiếu hơi mẹ nhưng vẫn ôm lại.

" Ngoan Michi của mẹ con có chuyện gì khó nói hay bị ai bắt nạt sao? "-xoa đầu em an ủi.

" Không chỉ là con nhớ mẹ thôi..."- em lau nước mắt nói nhưng vẫn ôm chặt mẹ của mình.

Bà Hanagaki lúc này mới ngẩn ra từ lúc Michi lên trung học không còn làm nũng với bà nữa, nhưng bà cũng rất vui vì con gái không còn tỏ ra xa cách...

" Ừm... vậy Michi ngoan con đi học trước đi rồi về mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất nha!"

" Vâng ạ " - takemichi em lúc này hơi ngượng ngùng nên đã vội cầm cặp sách rồi chạy tót đi.

" haha con bé thật dễ thương! "- bà Hanagaki nhìn theo bóng lưng của em phì cười.

Takemichi em lúc này mới nhớ lại đã lâu lắm rồi em không bày tỏ tình cảm với mẹ nên hơi ngượng. Cảm giác cũng có chút nhẹ lòng hơn.

Thật ra bởi vì từ lúc lên trung học em đã không còn thân thiết với mẹ mấy nữa đến lúc ba mẹ em gặp tai nạn thì em mới cảm thấy hối hận.

Nhưng bây giờ em sẽ bù đắp khoảng thời gian chìm trong sự hối hận đó và còn cả Hinata nữa.

Takemichi lúc này vừa đến cửa lớp, em có hơi do dự vì gặp lại các bạn học cũ nên hơi háo hức.

" Ah, buổi sáng tốt lành! "- em mở cửa ra chào rồi bước đến chỗ của mình.

Mọi người quay qua nhìn takemichi làm em hơi ngại nhưng nhìn những ánh mắt thiện cảm và những lời chào đáp lại thì em cũng bớt lo.

Một người bạn quay qua chào hỏi em -" A, chào Hanagaki_san buổi sáng tốt lành"

" Ah, ukm chào buổi sáng " -em cũng chào lại người bạn đó.

Giáo viên vào lớp và tiết học bắt đầu từ đó.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top