Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap5: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái bắt tay đó thì chắc chắn rồi em lại du hành thời gian về quá khứ.

" Ah, Naoto! em đâu rồi?" - em bối rối nhìn căn phòng xung quanh.

Nhìn thấy chiếc điện thoại gập trên bàn như cứu tinh em vội cầm và mở nó lên.

"Đúng ha mình quên mất mình đã trở về quá khứ rồi bây giờ là năm 2005 mà."
-em gập chiếc điện thoại lại.

Nhìn kỹ lại thì em đang ngồi ở phòng khách nhà mình và trong khi mấy đứa bạn em vẫn đang chịu đòn ngoài kia.

" Michi con có rảnh không đi mua cho mẹ ít đồ với " - giọng mẹ em từ trong bếp chuyển ra.

"Vâng! để con đi mua cho ạ" - dù mới trở về quá khứ chưa hiểu chuyện gì nhưng Takemichi vẫn muốn giúp mẹ của mình.

"Rồi, như vậy đủ rồi ha! " -em đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhưng vẫn nhìn tờ giấy ghi chú mẹ đưa cho.

" Nhắc mới nhớ dạo này sau nhóm Akkun hay chánh mặt mình vậy ta. Chiều nào cũng mất tích " - Em vừa đi vừa suy nghĩ than thở nói.

Đang đi về lúc này em nghe thấy tiếng ồn ào nên cũng lại hóng hớt thử.

" Đánh nhau đi!! Đứng đực ra đó làm gì Hả!!! Thằng kia!! "

" Giết nó đi!!! "

" Bọn mày vừa mới ăn cơm à!!! "

" Bọn mày làm người khác buồn ngủ đấy!! lũ ngu!! "

" Ồn ào quá... Đánh nhau có cần phải hò hét như vậy không? nhìn vào là biết có đánh nhau rồi " - em đứng trên bậc thang cao hơn quan sát lũ người đang la hét kia.

Em định không quan tâm xách túi đồ quay bước đi -" phiền thật..."-Takemichi.

" Giết nó đi!! Yamagishi tao đã cược vào mày rất nhiều đấy! "

" Yamagishi.... " - em chưa đi được nửa bước đã khựng lại.

Là do lúc nãy em chưa nhìn kỹ nên bây giờ muốn xác nhận lại, em xoay người lại nhìn thì....

" Má ơi đúng thật là Yamagishi... thật luôn hả!!?? " - Takemichi nhìn con người đang tạo tư thế chuẩn bị đánh nhau ở dưới kia.

Em đứng đó nhìn Yamagishi bị ăn hành một lúc không nhịn được cũng phải lên tiếng.

" Dừng lại..." - giọng nói của em được nghe để cho tất cả mọi người ở đó nghe thấy. Takemichi từ từ bước ra sau hàng người.

Tất cả mọi người đều dừng bạn cho đến khi em bước xuống đến khán đài.

" Ô, cô em này là ai đây "

" Xinh như vậy có muốn đi chơi cùng anh không? "

" Không!! Nó sẽ đi cùng với tao "

" Đây không phải là chỗ em vào đâu về với anh này "

" Câm mồm đi!! tao sẽ đấu thay Yamagishi " -em đứng chắn trước Yamagishi và nói. Takemichi nhìn thẳng vào lũ người ồn ào kia.

" Takemichi... "- Akkun

Nhóm Akkun ở trên quan sát lo lắng thay cho em. Cả Yamagishi cũng nói.

" Tránh ra đi Takemichi mày sẽ bị thương đó " - nắm lấy vai em.

"  Nhìn lại mình đi mày thảm như thế nào rồi để tao " - Em vứt túi đồ sang bên cạnh và hất tay Yamagishi ra khỏi vai mình.

Tất cả đám người ở đó đều đồng loạt hò hét thích thú xem một đứa con gái thì có thể đánh nhau như nào chứ.

thấy em, tên có vết sẹo ở một bên lông mày hôm trước vừa bị em đánh cho bất tỉnh hơi chột dạ nói.

" Tụi tao là người của băng Tokyo Manji nên không đánh con gái nên cút đi con nhãi kia!! " - gã hét thẳng vào mặt  takemichi.

Gã ta là người tổ chức những cuộc cá cược này. Cũng là người đứng đầu trường trung học sibuya số 3 và là người mấy hôm trước bị em cho ăn hành ngập mặt kiyomizu masakata ( Kyomasa ).

" Hôm nay không đánh nữa giải tán đi tụi tao không đánh con gái " - gã nhìn về phía em nói.

Đám người ở đó nghe thấy gã nói vậy cũng lần lượt giải tán đến khi chỉ còn lại nhóm bạn của em và đám côn đồ của Kyomasa.

Lúc này em mới lên tiếng nói - "vậy Kyomasa mày có biết Sano và
Kisaki không cho tao gặp hai người này"

Nghe em nhắc gã có vẻ rất tức giận nhưng gã vẫn còn hơi sợ em nên nói -" im đi con nhãi kia mày chẳng có quyền sai bảo tao nghe chưa!! "

Nói xong gã cùng mấy tên đàn em của gã cũng bỏ đi em và nhóm Akkun cũng giải tán.

Đang xách túi đồ về thì  takemichi bỗng nhớ đến Hinata nên định qua nhà anh ấy ghé thăm thử.

" Ah, không có ai ở nhà sao?... " - takekemichi đứng trước cửa nhà Hinata bấm chuông nhưng không có ai mở cửa nên hơi thất vọng.

Em đang định quay người đi về thì lại gặp anh đứng ngay đằng sau em. Nên em có hơi bất ngờ mà va vào người anh.

" A.. tôi xin lỗi " -  takemichi ôm chán mình xoa xoa mà nói.

" À không có gì, có sao kh- hả Hanagaki là em sao " - Hinata nhìn em nói

" Em qua đây có chuyện gì sao " -Hinata lo lắng hỏi.

"Ah.. không... Tachibana_kun.." - Takemichi né tránh ánh mắt của anh.

" Hửm, Hanagaki_chan em lại đi đánh nhau à " - anh lo lắng tiến lại gần và sờ vết thương trên mặt của em.

"A dạ.. à, không gần đây thì không nữa ạ Em sẽ không khiến cho Tachibana _kun phải lo lắng.... " - em cúi thấp mặt xuống tỏ vẻ tội lỗi.

Hinata im lặng trầm ngâm một lúc cũng lên tiếng - " em ngốc quá...anh sẽ không cảm thấy em phiền đâu " - anh xoa đầu em nói.

" Nhưng mà Hanagaki này hãy để cho anh bảo vệ em vì anh là bạn trai của em mà nên hãy dựa dẫm vào anh. Hơn nữa, nha.... " - anh cúi thấp người xuống để cho anh mắt của anh đối thẳng với mắt của em.

Takemichi  em lúc này  mặt  đã đỏ chót nhưng cũng nhanh chóng lấy lại khí thế của mình.

" Vâng.. nhưng mà em cũng sẽ bảo vệ anh nữa Hinata " - em nở một nụ cười nhìn về phía anh.

Hinata nhìn em có hơi bất ngờ nhưng khuôn mặt của anh bây giờ lại tràn đầy hạnh phúc.

Takemichi lúc này em mới định thần lại mình vừa nói cái gì vội bịt miệng mình lại - " a chết em lỡ gọi thẳng tên của anh mất rồi " -  takemichi bối rối.

Hinata lúc này cũng phải bật cười nắm lấy tay em nói - " haha! Không sao anh thích em gọi tên của anh hơn.. từ giờ hãy cứ gọi như vậy Michi "

Takemichi lúc này em  cảm thấy ngượng ngùng nên vội chào anh rồi chạy đi luôn. Hinata đứng đó nhìn em đi khuất rồi mới vào nhà.

Em lúc này vẫn còn đang vui vẻ đi trên đường tưởng tượng về khung cảnh lãng mạn lúc nãy. Nhưng chợt nhận ra mình đã quên một điều rất kinh khủng.

" Aaaa..... Chết mất mình đi mua đồ cho mẹ từ hồi chiều mà đến tối mịt bây giờ mới về " - Takemichi em đang cố chạy về nhanh nhất để thú tội với mama của mình.

"Huhu.. cứu tui!!! "
_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top