Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

"Baji, tí đi chơi!"

Baji Keisuke 11 tuổi miệng ngặm kẹo nghe thằng bạn nhắc tên mình, ngước mặt lên nghiêm túc nói: "Không, nay tao mắc học thêm rồi!"

Là đứa duy nhất trong bầy bị mẹ bắt đi học thêm, nhưng mà cậu nhóc hay trốn học đi chơi lắm, gặp thêm cô giáo hiền khô thả cho đi nên cậu cúp buổi rất thường xuyên.

Vậy mà trong một tháng đổ lại kì lạ một cái là cái tên đầu đất này liên tục từ chối đi chơi nếu bị trùng ngay giờ học, đứa nào hỏi tới cũng ậm ừ lấy đại một lí do nào đó cho qua chuyện.

"Mày mà học thêm cái nỗi gì? Nói thật đi, làm cái trò gì sau lưng tụi tao rồi đúng không?"

Đứa cao nhất trong nhóm lại nghe đến cái chuyện học hành, cười cợt cặp cổ cậu kéo sát lại chọc ghẹo.

"Bớt nói nhảm đi Draken, tao thì làm gì sau lưng tụi mày được hả? Tao đi học thật, bị mẹ phát hiện rồi nên sao dám trốn nữa!"

Nói đến đây, ánh mắt Baji lại không nhịn được nhìn xuống cái túi đầy các loại kẹo mà khi nãy mua được ở trong cửa hàng, chỉ vì ở nhà có em bé bi bô cười thích thú được ăn đồ ngọt, không nhịn được mua cả túi.

Baji tặc lưỡi thầm mắng bản thân không có tí liêm sĩ nào, gương mặt phớt đỏ lên hời hợt tạm biệt bạn bè rồi chạy đi mất.

Một màn vừa rồi rơi hết vào mắt 5 con người đứng đây. Cậu nhóc tóc tím chẹp miệng một cái, hỏi đứa kế bên: "Này Kazutora, mày hay đi với nó nhiều nhất ấy! Có thấy nó tiếp xúc với bạn nữ nào không?"

"Hoàn toàn không có!" - Kazutora thành thật lắc đầu.

"Lạ nhỉ? Cái biểu cảm như thiếu nữ thế kia thì tao cá chắc là đang yêu đương rồi đó!"

"Hả... Ý mày là sao Mitsuya? Biểu cảm của Baji lạ thật, nhưng mà lạ cái gì vậy mày?"

"Ừ tao cũng không hiểu!"

Trong khi Draken và Kazutora đã bắt sóng kịp với những gì Mitsuya nói, thì 2 bạn trẻ nào đấy vẫn ngơ ngơ cái mặt ra cần lời giải thích cặn kẽ.

"....."

"Mikey ngốc, Pa ngốc!"

.

.

.

Baji chạy như bay về, phóng ầm ầm lên phòng soạn sách vở thật nhanh. Tiếng động khá lớn làm bà Ryoko không khỏi chú ý đến, ló đầu ra từ phòng khách nhìn thằng con từ trên lầu nhảy xuống muốn hú hồn.

Với ý định tẩn cho thằng con một trận vì cái tội lăng xăng đi đứng không đàng hoàng, bà nhanh chân bước tới trước mặt cậu, giọng nói 10 phần yêu thương: 

"Nhóc con, biết nguy hiểm hay không mà nhảy nhót kiểu đó hả?! Thích nhảy không? Mẹ đánh cho mày nhảy tanh tách luôn nè!!"

Mắt thấy mẹ mình vén tay áo lên cao, Baji ớn lạnh trong người lùi sát vào vách tường tìm cảm giác an toàn, đáng thương lên tiếng:

"K-không có lần sau đâu mà mẹ! Trễ học rồi nên con hơi gấp một xíu thôi!!!"

Cậu gấp lắm rồi!!!

Giờ mẹ mà ra tay thì Baji chỉ có nước nằm bẹp một cục ở nhà khỏi đi đâu, nên nhất quyết không được để chuyện này xảy ra.

Baji Keisuke muốn gặp bé nhỏ nhà cô Akina!!!!!!

"Con trai yêu của mẹ sáng nào cũng ngủ trương thây lên rồi thảnh thơi đi trễ hẳn hai tiết học!! Bây giờ sao lại sợ đi trễ quá vậy nhỉ?"

Ryoko bẻ khớp tay, một bước lại một bước đến trước mặt cu con đang cố gắng hoà làm một với cái vách tường.

Ôi bắt nạt thằng nhỏ này là niềm vui của bà đấy...!

Thương nó lắm, nhưng nhìn cái vừa mặt bướng bướng vừa rén rén bà trong thú vị cực kì.

Baji cũng không vừa, gặp đứa khác là ngoan như cún với mẹ yêu rồi. Còn cậu thì trăm lần như một nên bị mẹ doạ như thế cũng đáng lắm.

Điển hình là:

Ba•mới chăm chỉ học hành 1 tháng•ji: "H-học với cô Akina khác với học trên lớp ạ... Con thích cô nên không muốn để cô đợi đâu..."

"Vậy mà mẹ tưởng con gấp đi chơi! Túi kẹo còn chẳng thèm giấu mẹ nữa đấy!"

"Mẹ hiểu lầm rồi mà..."

"Hiểu lầm gì cơ?"

Baji cuối thấp đầu, mặt đỏ rần rần lí nha lí nhí nói:

"Cái này... Cái này con mua cho em Midori..."

"....."

Tí tuổi biết mua đồ ăn cho gái rồi đấy, hay lắm con trai của mẹ!

Ryoko thấy một màn đáng yêu trước mặt, không trách thằng con không mua cho mình mà còn lùi lại chừa đường cho đi.

Midori dễ thương lắm, Keisuke cưng em như thế Ryoko sao mà phản đối nổi.

"Thương em như thế cơ à? Được đấy, tha cho con lần này. Mau xách cái mông đi học đi!"

Baji được miễn tội chết thở ra một hơi, lục lọi trong túi ra vài loại kẹo, kéo tay mẹ mình để vào, cười nói:

"Mua cho mẹ uống với trà nè, ngon lắm á!"

Dứt lời, cậu xoay người xỏ giày chạy sang nhà cô Akina. Để lại Ryoko ngơ ngác nhìn núi kẹo nhỏ trong tay mình.

Con bà đó hả? Phải không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top