Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi nói chuyện một hồi, trời cũng đã ngả màu tối.

"Các anh hôm nay ở lại đây ăn tối luôn nhé!"

"Hừm... Được thôi"

Shinichiro mắt cá chết nhìn đám bạn mình, lúc nãy anh cũng mở lời mời ở lại chẳng đứa nào thèm ở lại vậy mà em gái bảo bối vừa lên tiếng đã đồng ý... Anh em đáng đồng tiền bát gạo gớm...

...
"Chào ông nội, con về rồi"

Takemichi mở cửa ra thấy ông nội ngồi đó liền vui vẻ chạy lại, biến lại thành đứa cháu gái nhỏ bé bỏng đến bên ông.

Mọi người nhìn thấy thì phụt cười, Takemichi thích làm nũng như vậy nhỉ, Mikey không chịu thua cũng nhảy vào, hình ảnh như quay ngược về nhiều năm trước. Ông Mansaku xoa đầu hai đứa cháu mỉm cười.

"Anh Shin, Mikey, chị Michi mừng về nhà"

"Anh về rồi"

Hình ảnh gia đình Sano hạnh phúc làm người ta thật ấm lòng, những đứa trẻ nhà Sano đều đã lớn đều đã thoát ra khỏi quá khứ đen tối kia mà sống hạnh phúc. Điều ông Mansaku mong muốn.

...
Buổi tối đến, Takemichi và Emma ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người.
Bê ra nồi lẩu thơm phức, bụng của ai cũng réo inh ỏi

"Xin mời dùng bữa"

Buổi tối đó, nhà Sano vui vẻ đầy tiếng cười. Mikey bị mắng vì không chịu ăn rau, Shinichiro bị trêu chọc về những thành tích cua gái xấu hổ, đầu củ khoai của Wakasa cũng bị đem ra làm trò cười làm hắn tức đỏ mặt.

...
Sau khi mọi người về hết, Takemichi bắt đầu tắm rửa khi bước ra đã thấy Emma ngồi trong phòng mình với mái tóc còn ướt nhẹp.

"Emma sao vậy?"

"... Chị, chị Michi em hôm nay... Ngủ cùng chị được chứ ạ"

"Haha đương nhiên rồi, nhưng em lại đây nào để tóc ướt sẽ bị bệnh đấy"

Nghe câu trả lời Emma vui vẻ đến bên chị gái, ngồi xuống dưới chân của Takemichi mỉm cười.

Takemichi xoa đầu em trai, lấy máy sấy bật cỡ nhỏ nhẹ nhàng sấy. Bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tóc Emma xoa nhẹ, cậu bé dễ chịu hừ hừ như mèo con. Khi đã khô cả hai lên giường đi ngủ.

"Michi-neesan em rất thích chị"

"Ừm chị cũng rất thích Emma, ngoan ngủ đi"

Nằm sát vào trong lòng chị gái, bây giờ xảm xúc của Emma khá hỗn loạn, Takemichi vẫn vô tư ôm em trai đi ngủ.

Mikey đứng ôm mền ngoài cửa phòng, đôi mắt đen không pha trộn được với bất cứ thứ gì cũng như nó hiện gì không chứa đựng bất kì cảm xúc gì nhìn chằm chằm hai đứa em của mình kia, hắn nghiến răng bực bội bỏ đi... Em gái của hắn, từ bao giờ cứ ngày một cách xa như thế.

----------
Ngày hôm nay khi đi học về, Takemichi đã hẹn với Hinata đi chơi bù buổi hôm trước, trùng hợp trên đường đi lại gặp Emma. Takemichi cũng vui vẻ cho cậu bé cùng đi, Emma dù sao cũng là người lúc trước cũng từng cứu cô, Hina đương nhiên không có ác cảm thậm chí còn khá thân thiệt và vui vẻ.

*Ring Ring*

"Draken, có chuyện gì sao?"

"Takemicchi đến đền đi"

"Được~"

Trả lời xong Takemichi cúp máy, quay qua xin lỗi Hinata vì có việc bận không thể đi chơi được nữa.

Hinata không đẻ ý, còn muốn đi theo. Cuối cùng Takemichi đành dắt hai đứa em nhỏ tuổi hơn mình cùng đi theo.

"Take-chan cậu hẹn ở đây sao?"

"Đúng vậy"

Hinata hoang mang hỏi, em lại chắc chắn trả lời. Ai nói cô biết đi, Takemichi thiên thần đáng yêu của cô thật sự liên quan đến bất lương?!

Chỗ họ đang đứng là nơi tập hợp của Toman, thành viên đều tập hợp đầy đủ trông đến là uy nghiêm.

Takemichi dặn dò Emma hãy bảo vệ cho Hinata. Vì dù sao ai chẳng biết Emma là em trai của tổng trưởng.

Takemichi lặng lẽ đứng lên hàng đầu, đúng chức vụ của mình, vì vội quá mà em còn chưa kịp thay băng phục, đột nhiên giữa hàng người bất lương đô con đáng sợ, lại cô một cô gái dễ thương mặc đồng phục đúng chuẩn học sinh ngoan đứng đó hình ảnh tương phản quá thể.

"Yo! Michi mới đi học về à!"

Cậu bạn thanh mai trúc mã Baji Keisuke bước đến khoác vai em cười cười.

"Kei... thật là, không được tự ý rời hàng như vậy"

Cậu bạn tóc đen kia chẳng có vẻ gì là quan tâm, vẫn thản nhiên đứng khoác vai em. Hắn là đội trưởng, ai dám nói gì chứ!

"Takemichi"

"Pa"

Takemichi nghe giọng nói của cậu bạn mập mập dễ thương thì vui vẻ. Đột nhiên Pachin cuối gập người thành khẩn xin lỗi.

"Xin lỗi! Takemichi thành viên của đôi tao đã gây phiền phức cho mày"

"Không sao, không sao! Pa gầy đi sao?"

Một câu nói quan tâm nhỏ, làm Baji bên cạnh cũng đột nhiên ghen tị.

"Cảm ơn Takemichi tao không sao"

Pachin lắc nhẹ đầu nhưng vẫn không dấu được sự mệt mỏi và quần thâm dưới mắt.

Pachin nếu đối với người bình thường thì sẽ cục súc và vô cớ thậm chí làm cho người khác cảm giác đáng ghét, nhưng Pachin là một người tốt bụng, cậu ấy sẽ giúp đỡ hết sức mình cho bạn, sẽ hy sinh cả bản thân mình để trả thù cho bạn, cũng sẽ ngu ngốc mà quan tâm bạn... Takemichi thật sự rất quý con người này! À không, cả Toman đều là báu vật của em.

"TẤT CẢ TRẬT TỰ"

Draken hét lớn lên tập hợp mọi người, tông giọng lớn làm Takemichi giật nảy mình.

"Hôm nay chúng ta sẽ họp về chuyện của Pachin, bạn thân của Pa bị một băng khác hành hung vô cùng tàn bạo, bạn của Pa cũng chính là bạn của chúng ta, mời đội trưởng tam phiên đội Pachin lên đây"

Pachin bước lên vẻ mặt tức giận chịu đựng.

"Pa đánh hay không?"

"Mikey nghe nói đó là Moebius chúng hơn băng ta cả hai thế hệ, nếu đánh chúng ta là người thiệt, nhưng tao cay lắm Mikey!"

Pachin ấm ức nói lớn, khuôn mặt đã đẫm nước mắt vì tức giận, Mikey nghiêm giọng hỏi lần nữa.

"Pa đánh hay không"

"Đánh, Mikey tao muốn đánh tan bọn chúng!"

"Mọi người có đồng ý giúp Pa chứ!"

"OISU"

"Mày thấy đấy Pa ai cũng muốn giúp mày trả thù mà"

"Mikey! Em có ý kiến"

Takemichi giơ tay lên cao như học sinh ngoan phát biểu trong giờ, ánh mắt mọi người đều tâm trung nhìn xuống cô gái đang cố nhón chân để cao hơn đám người ở đây kia. Vài người phụt cười, cố vấn của họ sao lại đáng yêu vậy.

Mikey cũng nén nhịn cười, cho phép Takemichi nói.

"Mikey! Em không phản đối việc trả thù cho Pa, nhưng Moebius là một băng lâu đời, họ hơn chúng ta về kinh nghiệm muốn đối đầu với họ, trước hết cần một kế hoạch trước!"

Takemichi nói ra yêu cầu của mình, mọi người cũng chẳng ai phản đối Takemichi đã nhiều lần giúp họ đưa ra những chính sách hợp lí để đối đầu với địch nên yêu cầu này cũng không quá lạ.

"Takemitchy nói ra kế hoạch của em đi"

"Chúng ta sẽ bàn việc ở khu nhà bỏ hoang trước..."

Mọi người thầm gật đầu đồng ý với kế hoạch của em, mặc dù họ là người dùng nắm đấm chứ không dùng đầu óc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top