Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31:Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tổ chức tội phạm tàn độc. Sẽ không ai ngờ rằng những thằng nhóc thời niên thiếu lập những bang bất lương đi quậy phá, cái thời tuổi mới lớn mà tràn đầy nhiệt huyết cho tương lai ấy sẽ lại là nỗi ác mộng của Tokyo bấy giờ.

... Phạm Thiên cái tổ chức ấy mà nghe tên thật thanh thuần trong khiết, cái bang đảng ấy lại là cái tổ chức đáng ghê tởm và đáng sợ nhất.

Những thiếu niên đã trưởng thành... Thời gian cho họ sự trưởng thành cho họ biết về dũng cảm đối mặt và cũng nhẫn tâm mà cướp đi sự thanh thuần ấy.

Chung quy thời gian cho ta và lấy đi tất cả...

Trên ngọn đồi, một mĩ thiếu nữ với mái tóc dài tận eo như mong ước của các cô bé nhỏ về nàng công chúa và đôi mắt xanh linh động xinh đẹp.

Thời gian giúp gọt đi nét ngây thơ ban đầu giờ đây Takemichi hoàn toàn là một mĩ nhân yêu mị xinh đẹp.

Nhưng đôi mắt cụp buồn rầu... Em thừa biết chuyện tốt mà ông anh trai với đám bạn trúc mã làm ra, mĩ thiếu nữ tức giận gào thét.

"Aaaaa!!!! Chệt tiệt mấy ông anh thúi, chỉ thế là giỏi lúc nhỏ quậy phá ở nhà, lớn lên quậy luôn cả cái Tokyo này rồi!"

Vẫn mái tóc vàng xinh xắn như nàng công chúa bé nhỏ của nhà Sano. Nhưng lần này với một thân phận khác là Hanagaki Takemichi...

.
.
.
.
.

"Ken-chin... Hôm nay là ngày giỗ của em ấy nhỉ?"

"..."

"Đi, họp bọn nó tới đây"

Cái bang đảng tội phạm mà người dẫn đầu là một thằng nhóc mới 22 tuổi, nhìn nó lùn lùn cùng mái tóc trắng và quầng thâm mắt trông hắn như ông lão cập kê 60 tuổi...

Các thành viên cốt cán trên dưới hai mươi người tập hợp trong căn phòng rộng, tuyệt nhiên không ai nói lời nào.

Cái ngày họ khắc rõ trong máu thịt, khắc sâu vào xương tủy, cái ngày mà cô bé nhỏ mới độ 15 ấy ngã xuống trên vũng máu đỏ.

Mikey bước vào ngồi vị trí cao nhất, bên cạnh là một chiếc ghế trống đặt một con búp bê sứ xinh đẹp có màu tóc vàng và đôi mắt xanh lam.

Trông nó kinh dị vãi ò...

Mikey khẽ nhìn sang, vuốt nhẹ mặt nó đột nhiên tối sầm mặt lại đẩy ngã con búp bê xuống đất vỡ tan.

"Xấu quá... Làm sao có thể thay thế Takemicchi của tao được..."

Mọi người đều giật mình, họ thừa biết Mikey của hiện tại đang mắc căn bệnh tâm lí đáng sợ... Vốn như một loại bệnh tâm thần điên rồ.

Mikey tâm lí vốn dĩ rất yếu ớt, cái dây mỏng manh giữ lại chút lí trí cuối cùng của hắn cũng biến mất...

Phải là bốc hơi, là biến mất, không tung tích, hắn tận mắt thấy em ngã xuống mạng sống rất mong manh, đưa vào viện lại biến mất không thấy người.

Takemichi từ nhỏ yếu ớt, lại không thích bị đau ở đây ai mà chẳng biết.

"... Bọn mày... Đã tìm thấy em ấy chưa..."

Mikey mệt mỏi nói, câu này nói lên vốn dĩ cũng không trông mong gì nhiều.

"... Mikey mày đừng có điên nữa, phải mất một thời gian lâu mới có thể thấy em ấy chứ, Michi là đang muốn nghỉ ngơi thôi."

Đôi đồng tử phong lan sáng rực trong phòng tối, giọng nói mơ hồ nhưng không chứa ý đùa nào.

"Izana, mày mới điên ấy"

*Cộc Cộc*

"Tch- vào!"

"Ara~ biết đây là cuộc họp quan trọng của cốt cán không mà cưng dám vào luôn vậy?"

Cái giọng dẹo dẹo của Ran luôn làm Smiley ghét cay đắng, muốn đấm hắn vêu mỏ sẵn trả thù chuyện năm xưa.

Tên đàn em vừa bước vào đã bị sát khí tỏa ra làm cho run rẩy, hắn biết ngày này hằng năm mấy ông boss lớn này đột nhiên đáng sợ thấy lạ, như hung thần gặp ai cũng muốn chém.

"Người- người các... Các ngài muốn-tìm.. Đã-đã thấy tung túc rồi ạ..."

"Là ai cơ?"

Kakuchou nghi hoặc hỏi lại, dồn nén trái tim đang đập tình thịch của mình. Linh cảm của hắn nói... Người nọ về rồi...

"Là... Là ngài-ngài Sano Takemichi ạ... Có người ở khu Shibuya-nói-nói thấy một người rất giống trong ảnh..."

Cả đám người tim đập mạnh mẽ, tiếng rõ mồn một làm người nghe thấy sợ hãi.

Chifuyu ôm ngực nơi trái tim, run rẩy hỏi lại...

"Đưa-đưa hình lên đây!!!"

Tên đàn em sợ hãi luống cuống vì mấy cặp mặt đáng sợ bình thường hắn chẳng bao giờ dám nhìn thẳng giờ đây đều nhắm vào mình.

Hình thiếu nữ được chiếu trên màn hình lớn giữa phòng, gương mặt chăm chú vào đám mèo hiển nhiên không biết mình bị chụp lén.

Mikey kích động đứng dậy, chân đi đôi dép tông mỏng dẫm lên những mảnh vỡ chưa được dọn dẹp làm nó ứa máu.

Mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy có thể nghe thấy tiếng ghế đổ do sự vội vã của Inui, nghe thấy điệu cười vang của Hanma, tiếng gầm của Baji và đôi mắt đói khát mở to của Smiley.

Đáng sợ, rất đáng sợ... Mấy con thú đói...

"Bắt, bắt về, ngay lập tức tìm em ấy bắt về đây!!!"

Kisaki hiếm khi mất bình tĩnh, hét lớn ra lệnh.

Tên đàn em cỗi vã đứng dậy toan bỏ đi, lại dừng lại vì nghe thanh âm lạnh lẽo gọi mình lại.

"Đứng lại!"

"Mikey!!! Phải đi bắt Takemichi lại em ấy trở lại rồi, ở gần chúng ta như vậy!"

Izana điên tiết gào lên, hiển nhiên là đang vội vã đến tức giận.

"Izana bình tĩnh đi, Manjirou nói đúng đó!"

"Anh Shinichiro!!!!"

Izana hắn vẫn điên tiết gào lên với anh trai mình.

Nhóm Shinichiro vừa bước vào, đập vào mái là hình ảnh thiếu nữ dịu dàng chơi với đám mèo hoang kia.

Hinata nhìn thấy liền bụm miếng, nước mắt lăn dài, Takemichi, Takemichi của cô cuối cùng cũng về rồi.

Emma thì là đứng sựng tại chỗ chăm chăm nhìn cái màn hình kia như hận không thể chui vào nó.

"Takemichi đã trưởng thành thế này rồi..."

"Nee-chan sẽ sợ mất, nhưng chắc chắn phải bắt chị ấy lại..."

Emma lẩm bẩm, thằng nhóc 14 tuổi còn bám chị năm nào giờ đã cao lớn thế này rồi...

"Mấy đứa à! Lỡ không phải là Takemichi thì sao?"

"Không... Chắc chắn là em ấy mà... Là Takemicchi của em..."

"Anh Shinichiro lo xa rồi, nếu không phải thì bắt cô ta làm vật thế thân chơi một thời gian cũng được!"

Câu nói tàn bạo của Kazutora không khiến ai phản đối, rõ ràng họ đều có suy nghĩ như vậy...

"Bắt!"

Mikey hạ lệnh, như một vị vua tuyệt đối, hắn bây giờ không còn là thời thiếu niên trong sáng, không còn quy tắc của chính mình.

Biết đâu không phải, mệnh lệnh của hắn nhẹ tựa lông vũ nhưng sẽ khiến số phận một cô gái bi thảm không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top