Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| EP . 20 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau buốt nơi bờ vai gầy tham lam lấn át ý chí người con gái nhỏ, em tựa con thỏ nhỏ cố vùng vẫy ra khỏi nhát cắn mang đầy độc dược của rắn độc. Chiếc máy tính đang cầm trên tay thiếu điều rơi xuống nhưng lại bị em ôm chặt vào người

Reika vốn bị thương chưa khỏi, sức khỏe em cũng chẳng biết từ lúc nào mà càng trở nên yếu dần, khả năng chịu đựng cũng lưng chừng giảm mạnh hoặc là do ngay từ đầu vốn đã vậy chỉ tại em cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ

Đôi chân đang thăng bằng như bị ngàn cơn chuột rút, nó run lên không ngừng như muốn hành hạ thân chủ ngốc nghếch của mình. Cả hai cơn đau cùng cộng hưởng khiến khóe mắt người con gái đã tràn lệ, thời khắc ấy thiếu điều em sẽ ngã luôn ra mặt sàn đã lốm đốm từng giọt huyết tanh

Đoàng...Đoàng...Đoàng...

Từng tiếng kêu lớn từ nòng súng đã tràn khói lâu vang lên bên tai cố níu lại chút mảnh ý chí cho em nhưng hiện tại ý chí thì có ích gì ?

Thân người nhỏ bé lung lay đổ rạp xuống phía trước, hơi ấm cùng hương thuốc xuống quen thuộc vẩy quanh khuôn mặt nhỏ. Cả người em bị nâng lên rồi như được ôm vào lòng. Lạ thật, đây mà là cái cảm giác da thịt va mạnh vào nền gạch....

- Đã nói đừng có hành động một mình, có 2 năm tập dùng bạo lực mà tưởng nhiều lắm ? __ Giọng nói ồm ồm, cợt nhả của một tên đàn ông vang lên bên tai em

Reika dùng bản mặt nhăn nhó ngẩng đầu ra khỏi bờ ngực ấm áp kia, mặt đối mặt với Ran. Tuy giọng thì có cợt nhả nhưng nét mặt của người đâu giống, khuôn mặt điển trai mang sức hút chết người này nổi lên không biết bao nhiêu đường gân máu. Em và gã cũng đâu quá thân tới nỗi vậy, sao phải tức giận đến thế

- Nằm yên, tôi mang em ra ngoài, một Hacker đừng làm quá chức vụ của mình. Loạng choạng chết luôn ở đây __ Ran dùng đồng tử phong lan đang co lại biểu thị người con gái trong lòng nên biết thân phận rồi đạp cánh cửa nhà vệ sinh đi ra

Con ngươi xanh biếc tựa đại dương vô đáy sau lớp áp tròng bạc phản chiếu khuôn mặt gã ta từ phía cằm, khóe mắt trắng bạch nổi lên từng tia máu chằng chịt, lớp sương mỏng phủ đi tầm nhìn rơi xuống gò má xanh xao

Ran....Chúng ta kết thúc rồi, làm ơn đừng làm tôi phải buộc mình yêu thương anh thêm lần nữa

Lệ cay rơi khỏi mắt, ánh đèn báo động đỏ nhấp nháy luôn hồi, mùi khét từ giây điện khó chịu vẩn quanh hốc mũi. Reika chợt tỉnh khỏi cơn mê sảng, đôi tay chằng chịt vết thương phủ lớp máu tươi còn ướt lật máy tính trong lòng mình lên kiểm tra. Virus đã tải xong 100%, camera của nơi này xem chừng sắp nổi cùng một lượt

- Ran, tránh xa mấy chỗ có camera __  Reika rút chiếc USB ra lắp lại vào vòng bạc đeo trên cổ rồi ném chiếc máy tính đen trong tay xuống đất

Người con trai phía trên gật gù nhưng bỗng khựng người lại, con ngươi hướng xuống phía dưới nền gạch dọc theo đường mình vừa đi qua. Hàng dài máu đỏ tạo thành một đường thẳng chẳng khác gã đang tự vẽ ra đường để người ta chạy theo mình

Ran bất chấp bờ lưng lớn vững chắc đang ở một khoảng cách gần với chiếc camera giám sát đang bốc khói nghi ngút, hai cánh tay gân guốc để người con gái trong tay xuống dựa vào ngực mình. Động tác nhanh chóng cởi chiếc áo vest ngoài ra xé rách lấy mảnh vải dài quấn quang vai người thương rồi chua xót xiết chặt lại

Cơ thể em run lên vì cơn đau thấu xương thịt, hai bên mép môi bặm chặt lấy nhau đến tái nhợt. Reika đứng đôi diện với gã nhìn thấy vấn đề phía sau lưng đồng nghiệp của mình cũng là điều dễ hiểu. Chiếc camera đạt tới mức cực hạn đang bắt đầu bung ra thu gọn trong đồng tử

- RAN !!! __ Người con gái mang dáng vẻ hoảng loạn, vươn cánh tay bên vai đang ghim trong mình viên đạn ấm dùng hết sức lực kéo kẻ to lớn kia về phía mình

Đùng...

Hàng loạt camera trong cục cảnh sát cùng nổ tung trong cùng thời điểm, khói bụi mù mịt khiến người ta thiếu điều chết ngạt. Linh kiện hỏng còn sắc hồng lửa bắn ra khắp xung quanh

Thân người to lớn mất thẳng bằng đè lên cái thân xác tiều tụy theo từng ngày, khuôn mặt điển trai từ nơi bụng nhỏ ấm áp kia ngẩng lên nhìn cái nét mặt vẫn có chút hoảng của người con gái nhỏ, một dòng chất lỏng ấm chảy ròng xuống cằm, gã loạng choạng ngồi dậy đưa tay quệt một đường dưới mũi em

Reika chảy máu mũi, cái thứ khói tởm lợm này cũng quá độc rồi

Bỗng thứ tạp âm lớn vang lên thu hút sự chú ý của Ran, gã đảo con ngươi ra xa trong làn khói xám vẫn thoáng bóng người đang chạy đến chỗ họ. Tiếng còi hòa chung với tiếng gỡ chốt an toàn từ phía xa

Gã bế người con gái đang khó khăn vịn vào tường để đứng dậy lên, mò trong túi lấy ra hai chiếc súng đưa cho em rồi nhanh chân chạy về phía trước. Nơi này vốn không thể ở lâu nếu không Reika của gã phải làm sao........

___________ Ở một nơi khác

Đôi mắt nhắm nghiền bỗng nhíu chặt lại bởi ánh đèn chói lòa chiếu vào, đôi mi trắng cong vút nâng lên giải thoát cho đồng tử xanh dương tựa trời tuyệt đẹp, Sanzu đưa tay lên xoa xoa mái tóc nhuộm hồng của mình rồi thả xuống nhìn chăm chăm vào ống truyền nước biển trên tay

- Tỉnh rồi à, Sanzu __ Ryu cầm cốc nước đầy đi tới để lên chiếc bàn gỗ ở đầu giường

- Mày với Kurokawa đến rồi ? __ Sanzu nhíu mày nhìn con ả trước mắt

Ryu một thân mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác phía ngoài chiếc gile đen ngồi bệt xuống giường hắn đang nằm, tay cô kẹp một điếu thuốc vừa châm từ từ đưa vào miệng

- Tao còn tưởng mày tính chào mừng bọn tao bằng đám tang của mày __ Ryu mở miệng phả ra một làn khói trắng nhìn Sanzu nằm trên giường bệnh cười mỉa mai

- Tao nhớ lúc đó chỉ gặp một người __ Sanzu

- Là Takaya Reika, em ấy từng ở đây, có lẽ là mày sẽ quen __ Ryu

- Takaya ? Người thương cũ thằng Ran hả ? __ Sanzu liếc mắt nhìn cô ả vừa mới mỉa mai mình giờ lại to mắt thả điếu thuốc trên tay xuống

- Mày vừa nói cái gì ? __ Ryu tiến tới gần dò hỏi hắn

- Takaya Reika mà mày nói là người thương cũ của Haitani Ran, mày không biết ? __ Sanzu tò mò nhìn kẻ đang ngớ người ra vì cái tin mà ai trong Phạm Thiên cũng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top