Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8 - Đi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ăn vừa tám chuyện một lúc thì chuông reng, em và mọi người lại phải lết xác đi học tiếp môn kế. Cả 5 người học cùng một lớp nên đi cùng nhau, em thì đi chung với hai cô bạn, để lại hai người anh "yêu quý" ở đằng sau, mặt anh nào cũng hầm hầm, ngứa tay thì đấm vào mặt mấy thằng dám nhìn em.

Về đến cửa lớp thì ai nấy về chỗ người đó ngồi, em đi thẳng vào chỗ Rindou ngồi vì anh ngồi trong góc, gục mặt xuống bàn ngủ luôn. Hai anh còn đang không hiểu chuyện gì, thấy em gục xuống ngủ thì cũng hiểu ý nhau, Ran cao nên anh lên trên ngồi, đẩy thanh niên xấu số nào đó đi đến chỗ ngồi nơi xa lạ. Rindou thì ngồi cạnh em, tiện chăm cho em ngủ ngon.

Tiết học xảy ra khá yên bình vì chả ai động tới giấc ngủ của em, em ngủ một mạch qua 2 tiết đến chiều. Hết giờ học, chuông reng lên em liền bật dậy, mặt ngái ngủ bỏ sách vở vào cặp rồi đứng đợi hai anh. Hai anh thì phải dọn hộ em cách tập vở còn lại rồi cho vào cặp, chứ em đang buồn ngủ mà, có bỏ hết vào đâu. Xong xuôi thì Ran cầm cặp hộ em rồi theo sau, em tiến tới nắm tay Rindou để anh đưa ra ngoài. Ừ thì chân vẫn đi đấy, nhưng mà mắt em thì vẫn cụp xuống, đi theo lực kéo của Rindou thôi.

Vì vừa đi vừa ngủ nên tốc độ của em như con rùa vậy, Rindou cũng không dám kéo mạnh vì sợ em té. Ran thấy thế thì quăng cặp của anh và em qua cho Rindou, đưa tay ra bế em lên (bồng kiểu embe á :) không phải congchua đâu). Đừng hỏi sao em ngủ nhiều thế, do hôm qua gặp ác mộng nên mới thế thôi, chứ bình thường em tỉnh dữ lắm. Rie không nặng lắm nên Ran bế em một cách dễ dàng, đi đến bãi đậu xe rồi đặt em ngồi xuống yên xe máy. Ai nhìn vào thì cũng sẽ tự hỏi sao hai anh còn nhỏ mà đã có xe rồi, tất nhiên...do hai anh là bất lương mà. Em thì vì không biết bao nhiêu tuổi mới được lái xe nên cũng chẳng quan tâm. Rindou cầm lái, còn Ran thì ngồi sau em phòng chừng em ngủ gật rồi té xuống xe. Rồ ga, Rindou ngồi trước nên được em ôm ngủ vì em cũng sợ té.

Sáng đi xe hơi, chiều đi xe máy là vì hôm trước hai anh đi đánh nhau rồi quên bà nó cái xe ở trường. Xe ta bon bon trên đường, đi từ trường về chỉ tốn tầm 20 phút, em thì cũng đã tỉnh do làn gió đập thẳng vào mặt em.

Về đến trước cổng nhà, em nhảy xuống xe theo Ran rồi sách cặp chạy lon ton vào nhà, Rindou thì chạy xe đến gara rồi tắt xe để vào nhà. Em đưa tay mở cửa ra rồi ló đầu vào, nhìn vào trong thì thấy chị Koni đang lau dọn đồ. Em tươi cười chào chị.

- A! Chào chị Koni, em về rồi đây!

- Chào em! Mừng em về, vào trong phòng khách đi, ông bà chủ đang đợi đấy.

Koni nghe thấy tiếng gọi thì cũng quay về phía cánh cửa. Mỉm cười chào lại em rồi chỉ tay về hướng phòng khách. Em kéo tay Ran vào cùng với mình, đứng trước mặt cha mẹ, em lễ phép cuối đầu chào. Rindou cũng chạy theo vào trong.

- Con chào ..ba...mẹ ạ, con mới về.

- Chào ba mẹ! (Rindou, Ran)

Em vẫn còn run khi gọi 2 người là ba mẹ, nói chung vì chưa làm quen được. Còn hai anh em kia thì chả có gì phải sợ rồi, chào thoăn thoắt rồi Rindou định kéo tay em lên lầu.

- Hai con lên lầu trước đi, để mẹ nói chuyện với Rie.

Vừa đi được vài bước thì bị gọi lại, Rie đành phải đứng lại nghe, còn hai người kia thì lên phòng trước. Thấy hai đứa con trai đi rồi, bà mới mở lời.

- Rie này, sắp tới sẽ có họ hàng nhà mình tới ở nhờ, mà phòng của con trước đó là của con bé, nên con nhường lại phòng cho người ấy một thời gian nhé?

- Vâng...thế con sẽ ngủ ở phòng khác vậy...

EM vừa nghe tới việc chuyển phòng thì mặt hơi chùng xuống, ở cạnh hai anh mới vui, bây giờ chuyển sang phòng khác thì đâu còn chơi chung nhiều nữa. Em

- Mẹ cảm ơn con nhé, lên lầu thay đồ đi rồi xuống, mẹ có làm món con thích đấy!

- Vâng!!!

Nhưng mà em bị đồ ăn làm cho lu mờ con mắt rồi, thôi thì hiện tại như thế này thì kệ bà tương lai. Em tung tăng chạy lên lầu, đường từ nhà dưới lên lầu "xa" quá nên em cũng quên khuấy mất chuyện vừa mới làm em buồn. Vừa chạy về phòng, em đã chạy thẳng vào trong nhà tắm, sau đó thay đồ các thứ rồi chạy luôn xuống nhà, tuy em có cảm thấy quên gì đó nhưng lại không nhớ. Vì còn đang là giờ chiều nên vừa xuống em đã lục tủ lạnh lấy pudding ra ăn, vừa ăn vừa xem tivi trông rất vui vẻ.

Rindou từ trên lầu đi xuống thấy em đang ngồi xem ti vi thì cũng đi lại ngồi chung với em, thấy em coi phim hành động không hợp với lứa tuổi thì anh liền lập tức chuyển sang hoạt hình cho em, em mè nheo:

- Ơ em đang coi mà Rinrinn!!

Em dãy đành đạch đòi anh bật lại.

- Không đủ tuổi

- Hứ, không chơi với anh nữa

Em bày ra trò giận dỗi, ai ngờ anh lại không quan tâm em thật, đã thế em giận luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top