Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi còn gì đau hơn nữa chứ? Chỉ biết đứng đó nhìn, bất lực nhìn cậu nằm dưới nền đất lạnh của đêm tuyết mùa đông, 1 vùng máu đổ loang quanh vùng đầu, tay chân thì vặn vẹo. Nhìn như vậy mà không xót? Hắn xót cho người mình yêu lắm! Nhìn xem không biết cậu đã gãy bao nhiêu cái xương rồi? Hắn đau lắm, hắn đau nhiều lắm! Chỉ riêng việc cậu cứ đâm đầu vào thứ tình yêu không với tới kia mà không chịu quay lại nhìn hắn, hắn luôn chờ đợi cậu với tình yêu này mà, sao mà cậu nỡ bỏ đi trong khi còn chưa biết tình yêu hắn dành cho cậu nhiều chừng nào chứ, điều này khiến hắn đau hơn thứ gì.

Bạn đã thấy tử thần khóc bao giờ chưa? Chưa thì ở đây có rồi đấy. Có tên 'tử thần' đang khóc vì cách chết "nổi bật" của 'thằng hề' hắn thương này.

Lẳng lặng bước đến chỗ cậu, hắn ngồi xuống rồi đỡ đầu cậu lên đùi mình.

- A! Tay tao dính nhiều máu quá! Tại mày đấy... Tao bắt đền...

Hắn nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của cậu mà lại giở trò ăn vạ như trước kia. Như trước kia nếu Hanma mà ăn vạ sẽ bị Kisaki chửi ngay, mặc dù là chửi như thế nhưng mà cậu vẫn làm điều khiến hắn ăn vạ, như việc cậu không chịu cho hắn chở đi hóng gió, hắn mua bánh ngọt cho cậu ma cậu không thèm quan tâm, gọi cho cậu mà cậu lại tắt máy,... nói chung là vân vân, dù có như thế nào cậu vẫn làm việc đó để dừa lòng hắn. Nhưng mà giờ đâu còn ai để chửi hắn khi hắn ăn vạ và làm những việc đó để chiều hắn nữa đâu.

Hắn chùi vết máu trên tay vào áo mình rồi vuốt nhẹ từng lọm tóc của cậu, dù trên đó đã chảy đầy máu, nhưng hắn cũng không muốn làm vấy bẩn đi màu vàng óng ở vài nơi trên mái tóc ấy. Tóc cậu mềm và mượt lắm, sờ vào đã lắm, hắn khẽ cúi xuống vào mái tóc ấy, tự hỏi tóc cậu cũng sẽ thơm nếu không dính mùi máu, đúng chứ?

Từng cử chỉ của hắn thật nhẹ nhàng làm sao! Cứ ngỡ nếu lỡ tay 1 cái cậu sẽ đau mất, lúc đó lỡ cậu tan biến thì sao? Đến cả việc khóc hắn cũng muốn ngưng lại, muốn nước mắt không rơi nữa, không khéo lại làm xót vết thương của người hắn yêu mất.

Hắn cứ ngồi đó, vẫn cứ vuốt nhẹ mái tóc cậu, rồi luyên thuyên đủ thứ, rồi nói cho cậu biết hắn thích, yêu cậu đến nhường nào.

- Tao không ngờ mày lại muốn nghe tao nói lí do tao đi theo tới vậy đấy... Tao yêu mày rất nhiều đấy... Mày có biết không?...

Như vậy cho đến khi tuyết ngừng rơi, hắn hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái rồi đặt cậu xuống, cởi chiếc áo bang phục ra đắp cho cậu. Hắn sợ cậu bị lạnh, tại lúc trước cậu nói ghét bị lạnh lắm. Hắn đã ngồi sưởi ấm cho cậu hơn 1 tiếng mà sao cậu vẫn lạnh thế này? Đành đặt cậu xuống rồi khoác cho cậu chiếc áo để cậu có thể 'ấm' lên vậy. Đứng nhìn cậu lần cuối, hắn gượng cười trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lả chả.

- Chờ tao! Tao sẽ đến cứu mày. Tao không để mày chết thêm lần nào nữa đâu. 1 lần là quá đủ với tao rồi. Tao sẽ tới cứu mày. Yêu mày, Tetta ♡

Rồi hình bóng hắn cũng biến mất dần đi trong tuyết. Tuyết lại tiếp tục rơi. Thân thể cậu trai cùng với chiếc áo dưới tuyết dần dần âm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top