Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Be edited 

______________________________

Dạo này đang trong mùa thi, ai cũng bận hết, kể cả Thiết Thái. Ẻm vùi đầu vào cả chồng sách vở ấy, cái đống bài tập ấy. Dành thời gian cho nó nhiều hơn tôi. Quao, không ngờ Tu Nhị - tôi lại  mê ẻm nhiều đến như vậy, ghen với đống tri thức ấy. Ngớ ngẩn. Chán đến ngớ ngẩn. Các bạn nghĩ sao Thái thiên tài vậy mà vẫn vùi đầu ôn á?! Tôi cũng hỏi vậy, em trả lời câu mà tôi không muốn (không biết) rep gì. Tại vì tôi biết những câu tôi nói tiếp sẽ chỉ là cố chấp và cãi cùn... 

- " Còn phải hỏi sao? Ông Darwin đã từng nói: ' Bác học không có nghĩa là ngừng học' ngay cả khi ông đã về già đó ông anh. Huống hồ gì là 1 đứa như em."

- " Ờ..ờ.. vậy à.. " - tôi rụt cổ lại.

- " Anh cũng nên ôn đi chứ, nằm không đó vậy. Và cũng nên bớt nhìn chằm chằm em đi. " 

- " Ừa, anh biết rồi. " - Tôi nhấc người lên, đi ra khỏi phòng có lẽ tôi sẽ đi xem mấy bộ phim nào đó.
Ừ thì cái chuyện ôn thi ấy hả? Tại sao cứ phải lo khi nước chưa đến mặt nhảy sớm chi, đuối thì tôi đã có phao, tôi hư phao thì có bạn tôi. Xời, bé lo cho tôi quá rồi, nhưng mà đỡ hơn là không lo ♡.

.

.

.

.

.

Chết rồi, tôi chán quá! Không có phim nào hay hay là tại tôi không có hứng đây. Chắc cả 2. Tôi ngả lưng vào lưng ghế, cổ nằm lên thành ghế, nhìn vào căn phòng Thái đang ngồi. " Chắc chắn là mệt rồi.. ". Vừa nghĩ dứt tôi liền đứng lên, bước vào đó. Tiến lại nơi em đang làm bài cặm cụi, luồn tay xuống chân em, tay kia giữ người em tránh cựa mà té mất thôi - không phải tôi chê tôi bế em mà để em té đâu mà là sợ em cựa quá rồi tự té, hiểu hơm? -  Bế xốc em lên, 2 bọn tôi cùng nhau tiến ra ngoài chơi. Phải nói là dù bế Thái bao lần tôi vẫn muốn nói với đàn em tôi rằng là ẻm nhẹ dữ thần nhưng mà Thái không thích nghe câu đó lắm, nên tôi mà nói ra là ẻm cựa thấy ngoại tôi luôn.  Giờ giãy đành đạch như cá mắc cạn đây này.

- " Đi ra công viên nha, có chỗ bán bánh mới mở gần đó á. Anh nghe đâu ngon lắm. "  

- " Cũng được ạ. Mà lẹ nhá, em học nữa. " 

- " Được thui bé iu của anhh "

Và thế là tôi dắt ẻm ra đó chơi từ 20h đến hơn 11 p.m về. Thái khá là cú tôi, vì ngoài đi mua bánh ra tôi cứ rủ nó chơi mấy trò mà nó cho là nhảm shit ở trỏng nên mới về trễ, nhưng mà tôi thấy nó lại khá thích, người gì ngang quá à, nhưng mà dễ thương. Với lại dù gì cũng học từ 13h rồi nên có chút nghỉ ngơi chứ. 

- " Anh xin lỗi mà, cho ôm miếng i "

- " Ngủ đi, mai em còn đi học "

- " Nhưng mà ôm em anh mới ngủ được "

- " Lí do gì nhảm vậy? "

- " Nhưng mà là sự thật "

- " Đó ôm đi, lí do gì mà nhảm nhí dễ sợ "

Chắn chắc vì không muốn bị nhiễu sự thêm nữa nên ẻm mới cho tôi ôm. Vậy cũng được, châm trước để thi xong tính sau. Ôm Thái ngủ đã.

- " Ôm em đã nhất đó! "

- " Biết rồi, ngủ dùm cái đi ông anh. " 

.

.

.

.

.

Sao trời sao đổi lung linh!

Sao nhòm, sao ngó trên bầu trời khuya

Ngó qua ô cửa gió lùa, 

Thấy hình bóng nhỏ

Được lớn ấp ôm. 

- " Nghe làm anh nhớ đến chuyện 2 đứa mình ôm nhau ngủ. "

- " Tạch Văn nín đi anh. "

.

.

.

- " Chỉ lỡ ôn nhầm mà..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top