Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tí tách...Tí tách..

  Từng giọt máu tươi từ từ rơi xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất. Không gian bỗng chóc im lặng lạ thường, hiếm khi cả hai người đàn ông có cùng chung một cảm xúc. Một cảm xúc vô cùng khó tả...

Tại sao hắn chưa chết? Máu...phải sao lại có nhiều máu như vậy? Nhưng đó không phải là máu của hắn, đó là máu của cậu!

Trong giây phút ấy, có một bóng hình nhỏ bé đã lao thật nhanh ra và chắn trước mắt Hanma. Nhanh như chớp viên đạn ấy đã yên vị đáp lên người cậu.

Máu loang ra trên khoang ngực người thiếu niên, lần thứ hai hắn nhìn thấy biểu cảm đau đớn của chàng trai, cái biểu cảm đã ám ảnh hắn xuyên suốt những năm tháng đen tối đó. Không phải mày đã thề là sẽ không bao giờ để cậu lộ ra nét mặt nó nữa sao Hanma? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!!!

  "KISAKI MÀY..SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ! SAO MÀY LẠI LAO RA HẢAAA..." Hanma ôm cậu vào lòng thét lên với giọng nói đứt quảng.

Kisaki nhìn hắn một lúc, lộ ra nụ cười sảng khoái đã bị biến mất mấy năm qua, cậu lại nghiêm mặt: "Xin lỗi, hai lần rồi nhỉ? Hóa ra vẻ mặt mày lúc đó là như vậy...khụ..thật xin lỗi Hanma..ặc.."

Lần đầu tiên Kisaki cảm thấy vui vẻ thật sự, e cũng là lần cuối cùng. Cậu cười vì cuối cùng cũng thật sự có người vì cậu mà chiến đấu, vì cậu mà khóc, vì cậu mà lo lắng. Vui thật đấy!

Miệng cậu phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

"Kisaki! Không được..tao không chịu được nữa đâu, đừng mà..."

"Hanma...tao vẫn là chủ nhân của mày đúng không?'

"Đúng! Suốt đời tao vẫn đi theo mày mà, nên là K.." Tử thần máu lạnh giờ đây lại khóc nức lên như một đứa trẻ, vô thức cầu xin

"Được rồi, nghe đây, mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân... Tao muốn khi cảnh sát bao vây chỗ này, bằng mọi giá mày phải thoát khỏi đây...nhớ lấ..y.." Nói rồi bàn tay nhỏ đang được hắn nắm vô lực rơi xuống, gương mặt cậu dãn ra, có lẽ cậu đã đi vào giấc ngủ rồi...

Một giấc ngủ của riêng Kisaki, không ai có thể làm phiền cậu nữa rồi.

"KHÔNG! KISAKI MỞ MẮT RA CHO TAO...MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐI TRƯỚC CON TỐT CỦA MÀY, TAO KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ!!" Hanma gào lên, mọi thứ xung quanh dường như bị bấm đừng, hắn không còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài của mình.

"Mày khốn nạn thật đấy, con tốt mà mất đi vị vua cai trị mình thì còn làm nên trò trống gì nữa chứ..." Hắn thều thào.

.
.
.

'Hanma' chưa từng tưởng tượng giây phút người con trai ấy ngã xuống, nét mặt gã đã xấu như thế nào. Nhìn cậu được tên khác ôm vào lòng, nhìn cậu cười với hắn, nhìn cậu ra đi trong vòng tay của hắn. Hình như Kisaki cũng từng cười với gã như vậy...

Giờ phút ấy, gã nhận ra mình sai rồi... Gã có tất cả những thứ mà tên kia đáng mơ ước, gã có cậu. Nhưng chính tay gã đã đánh mất cậu. Không ai cướp cậu khỏi tay gã cả, là tự gã..

'Hanma' suy sụp khuỵu xuống, đưa tay đỡ trán, đầu đu như búa bổ, từng kí ức vui vẻ ngày ấy như một cuốn phim tua chậm xoay quanh trước mắt.

Tên hề ấy đã cho hắn/gã biết thế nào là một thế giới thú vị tràn ngập màu sắc, cũng cho hắn/gã thấy thế nào là tận cùng của sự thống khổ.

.
.
.
Tòa nhà đã bị bao vây, tiếng còi của xe cảnh sát hú lên inh ỏi.

Ở một ngôi nhà bỏ hoang cách đó không xa, Hanma đang ôm chặt Kisaki vào lòng rúc ở một góc nhà. Điều hắn quan tâm không phải là việc trốn tránh cảnh sát mà là làm thế nào để người trước mắt có thể tỉnh lại.

Làm sao bây giờ...?

Đang trong lúc tuyệt vọng, bỗng hắn nghe thấy một giọng nói, giọng nói ấy vừa quen thuộc mà lại có chút xa lạ. Hình như là giọng trẻ  con..sao lại có trẻ con ở đây chứ?

Để rồi mở mắt ra một lần nữa, một bàn tay nhỏ bé đặt lên tay hắn vỗ vỗ gọi: "Anh ơi sao anh lại ngồi đây một mình?"

Hanma ngước lên, đập vào mắt hắn là một cậu nhóc học sinh tiểu học đang đeo balo, khuôn mặt lạnh lùng đang đứng trước mặt. Sao hắn lại có thể quên khuôn mặt này được chứ..dù cậu có hóa thành tro thì hắn cũng nhận ra.

"Kisaki...?"

"Hả? Sao anh lại biết tên của tôi..? Nè anh buông tôi ra, anh ôm tôi đau đấy!"

Hanma cảm thấy dường như ông trời đang ban phát cho hắn một tia hi vọng, sưởi ấm tâm hồn vốn đã chết đi này.

Xin lỗi Kisaki, lần này tao sẽ không để mày đi nữa đâu.

                                           The end
                                       11/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top