Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad: GL_Eternity

Truyện được viết bởi GL_Eternity
_______________________________________________

____________

"

Wakasa thường bị phàn nàn vì cách gã nuông chiều Harume, chỉ cần em muốn và chỉ cần gã làm được, Wakasa nguyện dâng hết tất cả cho em, bởi vì em là nàng công chúa độc nhất của đời gã.

Harume sống chung cùng Wakasa từ năm em tròn hai mươi. Ở tuổi xuân xanh ngời ngợi của đời con gái, Harume đáng yêu, xinh đẹp, tươi trẻ, vẫn là cái đuôi bé nhỏ của người em thương, và đôi lúc giở trò nũng nịu mỗi khi em muốn đòi hỏi thứ gì đó.

Sống cùng Wakasa, em tựa như hóa thành một nàng công chúa chân chính. Làm việc nhà, nấu ăn, rửa bát,... Tất tần tật mọi thứ đều sẽ vào tay Wakasa, còn Harume, em chỉ việc nằm ườn ra ghế sofa rồi lặng lẽ nhìn Wakasa làm việc là được.

"Waka-nii cứ như vậy sẽ chiều hư em mất."

"Ừ, em hư bao nhiêu đều được."

Cẩn thận sơn lên từng lớp trên ngón chân của Harume, Wakasa bình tĩnh trả lời rồi đặt lên đó một nụ hôn. Người thương của gã, chỉ cần gã thương là đủ.

"Tôi có mua vài cây son với túi xách, đã để trong tủ em rồi."

"Đánh lạc hướng em như này không có hiệu quả đâu Wakasa."

Mặc kệ người thương cứ càu nhàu về cách mà mọi người nhận xét câu chuyện tình yêu của cả hai. Gã Bạch Báo vẫn rất chú tâm với công việc mình đang làm, cẩn thận và nâng niu từng ngón chân của em, gã phủ lên đó một lớp sơn óng ánh màu bạc nhạt rồi ngắm nghía một cách cẩn thận.

Nhìn chăm chăm vào đôi bàn chân trắng nõn nà, Wakasa trầm ngâm thật lâu rồi lại đặt lên đó một nụ hôn. Môi gã chỉ phớt nhẹ qua chân em, nhưng cũng đủ để gã cảm nhận được cái mềm mại và cả mùi sữa tắm ngất ngây mà em đang dùng.

Wakasa thích hôn mọi nơi trên cơ thể Harume, đôi mắt, cái môi, vành tai, gã thích cách em mặc lên người bộ quần áo, tô lên môi cây son mà gã mua cho em, Wakasa thích việc trên người em có chút mùi hương của gã.

Wakasa thương em thật nhiều, thật điên cuồng, nuông chiều nhưng chân thật.

Hỏi Harume rằng em sẽ e dè sợ hãi trước tình yêu cháy nồng cuồn cuộn kia? Câu trả lời đơn giản là không.

Harume biết Wakasa tương tư mình từ rất lâu, rất lâu. Bởi ánh mắt, giọng điệu, cư xử của gã dành cho em luôn đặc biệt hơn những kẻ xa lạ ngoài kia.

Nhưng lạ lùng thay, em lại tình nguyện say trong lòng ngực gã, em chọn bước vào lồng giam vô tận ấy bằng cách tỏ tình gã, bằng một nụ hôn đầy non nớt vương mùi khói thuốc lá.

Và đó là cách Harume trở thành nàng công chúa duy nhất của Wakasa, nàng công chúa duy nhất của đời gã.

"Wakasa ơi."

"Tôi đây."

Bỏ qua chương trình nhàm chán được chiếu trên tivi, em khẽ gọi gã đàn ông với mái tóc hai màu đang ngồi dưới nền nhà, chỉ một lời gọi, gã đàn ông ấy dường như đã hiểu ý, gã đứng lên rồi ngồi xuống sofa và ôm em vào lòng.

Gã hôn em, không táo bạo, không dồn dập, gã hôn em thật dịu dàng, như để nhấm nháp chút quả ngọt mà gã biết rằng sẽ chẳng bao giờ hết.

Wakasa biết Harume thích được hôn, nhưng gã nghĩ rằng em sẽ thích hơn nữa, nếu em nằm dưới thân gã, rên rỉ vài câu từ đầy khoái lạc với đôi mắt đẫm lệ cùng gò má phớt hồng và bên trong em, chứa đầy giống nòi của gã.

Khi đó, sẽ thật tuyệt biết bao.

"Ngày mai em muốn đi đâu?"

"Em tưởng anh bận với mấy người kia?"

"Giờ thì không."

Harume bĩu môi trước câu trả lời ngắn gọn của gã, Wakasa luôn kiệm lời như vậy, gã luôn hành động theo cái cốt lõi, chỉ cần đúng trọng tâm là đủ, cho dù là với nàng công chúa của gã, Wakasa vẫn như vậy, sẽ mang cho em thứ tốt nhất mà chẳng nói chẳng rằng.

"Em muốn đi mua sắm, em muốn có thêm đồ đôi với Wakasa, mấy cái kia em không thích nữa đâu."

"Theo ý em hết."

Như đã quen thuộc với sự nuông chiều của Wakasa, Harume bắt đầu ríu rít những dự định mà bản thân sẽ làm cùng gã, Harume chưa từng hỏi xin Wakasa bất kì điều gì, bởi chỉ cần em vừa nói ra thôi, gã sẽ thực hiện chẳng chút do dự, dù rằng đấy có thể chỉ là lời nói bông đùa nhất thời của em.

Harume là con út, nên đương nhiên khác hẳn Wakasa, em lớn lên từ những bồi đắp, chăm chút đầy tình thương của ba mẹ và anh trai, em trẻ con, nghịch ngợm và cứng đầu, nhưng đó là em vì biết mình được mọi người sẵn sàng dung túng.

Thoải mái tựa vào lòng ngực rắn chắc của gã người yêu, tay mân mê chơi đùa với mái tóc xõa dài của gã, mái tóc với hai màu vàng và tím.

Harume gặp được gã từ thời xưa xửa, thời mà Wakasa vẫn mang trên mình biệt danh "Bạch Báo", chinh chiến ngang dọc khắp giới bất lương.

Còn em, chỉ là một nữ sinh bình thường, đi học, sinh hoạt câu lạc bộ, rồi lại đi làm thêm.

Hai mảnh đời tưởng chừng rất khác biệt ấy lại như một phép màu mà va vào nhau. Cảm mến nhau, thương nhau, rồi đắm say trong vị ngọt dịu của tình yêu.

Chỉ vài tuần nữa thôi, mùa hạ sẽ bắt đầu bao bọc khoảng trời quang đãng, thay cho mùa xuân sắp đi xa. Harume lẩm bẩm càu nhàu nhìn Wakasa rồi lại quay ngoắc sang nơi khác, tựa hồ đang hờn giận chuyện gì đó.

"Hm?"

Wakasa nhướn mày rồi khẽ cười, tiếng cười của gã trầm thấp, tựa như một điệu nhạc mà người nghệ sĩ lang thang diễn tấu trong phút ngẫu hứng nhất thời, đôi mắt màu tử đinh hương nhìn chăm chăm vào em.

Gã vùi đầu vào hõm cổ Harume, tham lam hưởng thụ cái mùi hương thoang thoảng mà gã say đắm. Nàng công chúa của gã, một báu vật bị che giấu giữa chốn trần gian lạnh lẽo, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm nũng nịu trong lòng ngực gã.

"Sao vậy, thưa Công Chúa?"

"Wakasa lừa em chứ gì? Đưa em đi chơi xong lại bỏ em ở nhà rồi đi cùng đám người kia."

Harume thủ thỉ pha chút hờn giận, em biết không phải lúc nào Wakasa cũng sẽ làm như vậy, chỉ là bây giờ cô công chúa lại muốn giận Wakasa. Dù sao, dù Harume đúng hay sai, Wakasa vẫn sẽ dỗ em mà.

"Không, Harume là công chúa của tôi, mà công chúa thì nên được hưởng thứ tốt nhất."

Cái ôm của Wakasa siết chặt hơn, gã lại tựa đầu lên vai Harume, đôi mắt tử đinh hương của gã lóe lên chút sắc tối rồi lại nhanh chóng lụi tàn ngay sau đó.

Wakasa yêu em chết mất, cái tình yêu của gã thấm vào máu, vào xương tủy, vào tận sâu linh hồn gã. Nó cháy bỏng, khi thì cuộn trào tựa thủy triều vĩnh cửu, khi thì im lìm dè dặt tựa đóa hồng non trẻ, và tự lúc nào, tình yêu ấy lại lặng lẽ thiêu rụi cả cái lạnh trong mắt gã.

Đôi mắt của Wakasa luôn sẽ bất giác ấm hơn khi nhìn vào Harume. Nếu Wakasa là một nhà thơ lang thang, thì Harume sẽ là nàng thơ mà gã đã dùng hết phước phận của cả cuộc đời để đổi lấy một lần vô tình chạm mặt.

Sẽ chẳng có câu từ nào có thể diễn tả được em trong mắt gã. Những từ ngữ bình thường sẽ chỉ làm vấy bẩn em, bởi vậy, Wakasa chỉ dám dùng hành động để chứng minh Harume tuyệt vời đến chừng nào.

Wakasa yêu Harume. Gã yêu Harume quá.

Sẽ sớm thôi, khi mọi việc dần yên ổn, gã sẽ dâng lên Harume bộ váy cưới mà em hằng ao ước, gã sẽ dâng lên em lễ cưới mà em hay thủ thỉ với gã vào những đêm tối muộn, và lẳng lẹ thêu dệt lên tương lai đầy màu sắc của cả hai

Harume là công chúa của Wakasa, duy nhất và mãi mãi.

22:50 PM, 01/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top