Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gã Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad: GL_Eternity

Truyện được viết bởi GL_Eternity
_______________________________________________

____________

"

Wakasa thức dậy khi mặt trời đã treo mình lên khoảng không xanh thẫm kèm những áng mây và nàng công chúa của gã vẫn đang vùi mình trong tấm chăn ấm áp, khẽ vén vài sợi tóc mai lòa xòa trên trán em, khóe miệng gã cong lên khi nghe tiếng càu nhàu rên rỉ vì bị đánh thức của Harume.

"Ngủ tiếp đi em, trời còn sớm." Wakasa thủ thỉ vào tai em, tiếng sột soạt êm ái của tấm chăn vang lên khi Wakasa ôm trọn em trong lòng ngực gã, gã nâng niu Harume, tựa như nâng niu viên ngọc dễ vỡ.

Harume còn đang nhởn nhơ ở lứa tuổi sinh viên, vậy nên việc em thức trắng hàng đêm liền rồi lại uể oải vào buổi sớm mai chẳng phải việc gì lạ lẫm.

Việc em phải lao đầu vào học tập không ngừng nghỉ làm gã người yêu xót, vậy nên đêm nào Wakasa cũng phải canh chừng Harume, chốc chốc lại thúc em ngủ sớm, rồi lại phải đợi đến khi em chẳng chịu nổi mà ngủ gục bên chồng sách dày cộm dán đầy giấy ghi chú và chiếc máy tính với màn hình vẫn còn sáng chứa bài luận văn đang dang dỡ.

"Em còn tí ti thôi... Sắp xong hết rồi, Wakasa cho em làm nốt đi mà..."

"Ừ... Làm như tôi tin ấy. Ngoan, đi ngủ."

Khi đó, Wakasa sẽ bế nàng công chúa nhỏ vào phòng ngủ ngay, mặc kệ em gương cờ phản đối hay làu bàu hờn dỗi gã, đặt lên trán Harume một nụ hôn nhỏ, gã khẽ thầm thì lời yêu chứa cái tình luôn còn mãi, đêm đã muộn, chỉ còn vầng trăng lặng lẽ vờn đùa cùng vài ngọn gió đến từ phương trời phía xa, có gã ôm ấp lấy đôi vai gầy bé nhỏ của em, lời yêu của Wakasa sẽ thay gã chở che Harume trong giấc mộng mơ màng.

Một nhà chỉ vỏn vẹn hai người mà ai cũng bận rộn, Harume bận vì việc học, vì mấy cái gọi là deadline cứ nườm nượp kéo tới, Wakasa cũng bận, gã bận vì công việc ở phòng tập gym, bận vì chuyện của băng đảng và những cuộc réo gọi liên tục của đám dưới trướng mà gã cho là vô tích sự, chẳng làm nên trò gì ra hồn.

Vậy nên chút thời gian rảnh rỗi của gã và Harume, Wakasa đều gói ghém chúng lại để dành trọn cho riêng nàng công chúa nhỏ.

Cả hai đều mệt chẳng kém gì nhau, nhưng trong mắt gã, Harume vĩnh viễn sẽ là người chịu thiệt thòi phần hơn.

Với gã, Harume xứng đáng có một chiếc người yêu luôn sẵn sàng nắm tay em mỗi khi em yếu mềm, sẽ che cho em khỏi vạt nắng gắt ngày hè đổ lửa, che cho em khỏi mưa rào nặng hạt chẳng thấy bóng người và khỏi cả tuyết trắng mang theo cái lạnh lẽo những ngày cuối năm. Người yêu của Harume, cho em cảm nhận được cái gọi là an toàn, và luôn có mặt những khi em cần nhất, là bờ vai vững chắc mà em chẳng sợ ngã khi tựa vào.

Mà Wakasa, gã tự nhận bản thân chẳng làm được đến thế.

Gã hay có tật biệt tích từ sáng sớm đến tối muộn, và chỉ trở về nhà khi nàng công chúa của gã đã ngoan ngoãn thiếp đi trên chiếc giường của cả hai.

Tính Harume những ngày đầu mới yêu còn rụt rè, hiểu chuyện, em sợ gã phiền, em ém nhẹm nỗi nhớ dần đong đầy mỗi khi người thương vắng bóng, mà ngặt nỗi rằng, trong những đêm thâu tĩnh mịch im lìm, khi con đê dần mòn bởi cái gọi là tủi thân của người con gái đã chẳng thể ngăn nổi sức nặng của nỗi nhớ, tức nước vỡ bờ, nó ào ạt tràn đi, nó hóa thành nước mắt và chen chúc rơi trên đôi má ửng hồng của nàng công chúa, thấm ướt gối, thấm cả vào chiếc áo của người nàng thương. Rồi với chút dịu dàng còn sót lại, lặng lẽ đưa nàng chìm sâu nơi giấc ngủ.

Còn Wakasa, gã chỉ có thể cảm nhận cái gọi là đắng chát chầm chậm ăn mòn con tim, gã chẳng có gan mà chạm vào khóe mắt còn một màu đỏ hoe, và cả tiếng thở dài cứ nghẹn ứ nơi cổ họng một cách ngoan cố chẳng thoát ra, rồi cuối cùng, Wakasa lại bỏ vào phòng tắm để gội rửa thân mình nhơ nhuốc sau ngày dài mỏi mệt.

Imaushi Wakasa của khi đó và cả hiện tại luôn thừa nhận rằng, vào thời điểm ấy, gã chẳng khác gì một thằng tồi, vừa tồi còn vừa hèn.

Có lẽ vì tội lỗi cùng hối hận cứ thủ thỉ ngay bên tai, Wakasa nhớ đến bao đêm liền gã cứ tần ngần chẳng chịu lên giường, gã sợ Harume thức giấc, sợ nghe thấy tiếng sụt sịt của người gã thương, sợ thấy em nắm chặt lấy vạt áo gã đến mức nhăn nheo, hẳn em sợ gã lại đi nên dù đã ngủ say, cơ thể Harume vẫn theo thói quen mà bám víu gã.

Đôi mắt màu tử đinh hương cứ nhìn Harume mãi, tựa như gã khóa chặt em vào mắt, quan sát thật kỹ càng từng nhịp thở đều đặn của em, gã chỉ đứng đó, rồi xem em say giấc nồng.

"Lỗi tôi, khổ cho em rồi... Harume."

Wakasa vẫn nhớ gã đã hứa rằng sẽ thương em, sẽ đối đãi em như một nàng công chúa.

Không phải Wakasa lén lút sau lưng em mà đưa đẩy thâu đêm cùng mấy ả đào trong các quán bar, gã thật sự bận, bận đến nỗi lắm lúc gã muốn vứt quách tất cả để về bên Harume.

Thế là tần suất Wakasa xử lý xong công việc ngày càng nhanh, thỉnh thoảng lại đẩy việc cho Benkei, gã còn không quên "nhường" cả cho đám dưới trướng để bản thân rảnh rỗi đôi chút, thậm chí gã còn mất hút trong những lần lên kèo xả hơi của băng, Wakasa dường như chẳng còn quan tâm đến thứ mà một thời gã coi đó là thú vui.

Wakasa cố gắng tiết kiệm từng giờ từng phút của bản thân, vì gã biết, có Harume ở nhà chờ gã, chờ để được mừng gã về nhà bằng cái ôm ấm ấp giữa đêm đen lạnh lẽo.

"Nay trốn nữa à chú già? Lâu lâu cũng phải thả mình tí chứ."

"Tao về, vợ còn đợi ở nhà." Khẽ liếc thằng nhóc Ran đang nằm dài trên sofa một cách chán chường rồi trả lời. Wakasa bỏ về ngay mặc kệ tiếng í ới níu chân.

.

.

.

"Wakasa..." Tiếng càu nhàu nhỏ bé của em đánh thức gã từ những suy nghĩ miên man. Wakasa ậm ừ trả lời nàng công chúa nhỏ, tay gã đều đặn vỗ nhẹ vào lưng em.

"Thật ạ?" Giọng Harume còn nghèn nghẹn một chút ngái ngủ, em theo thế mà cuộn tròn trong lòng ngực Wakasa. Hẳn là em đã mệt mỏi lắm, bởi hàng ngày Harume mới là người giục gã thức dậy với tiếng cười khúc khích và cái hôn ấm nồng nơi chóp mũi.

Wakasa liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ 47 phút sáng, "Thật." Vẫn còn sớm chán, gã tự nhủ rồi tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng Harume để em chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Rất nhanh, Wakasa đã cảm nhận được nhịp thở đều đều của Harume, đưa tay luồn vào mái tóc mềm, khóe miệng gã vô thức cong lên thành nụ cười nhỏ.

Có những tháng năm dài miên man gã nhìn đời bằng ánh mắt bình thản, lẳng lặng với vạn trạng biến hóa trên dương gian. Duy độc Harume, chỉ Harume, Wakasa nhìn em, bằng đôi mắt ấm tựa nắng mai, bằng tình yêu cuồn cuộn tựa sóng ngầm dưới mặt biển lặng gió.

Wakasa luôn nhớ những gì gã đã hứa với em, gã hứa và gã sẽ làm.

21:16 PM, 17/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top