Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II - Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, người ta thấy một cậu chàng đơ như cây cơ với biểu cảm cứng nhắc hoàn toàn không ăn nhập gì với phong cảnh lãng mạn xung quanh và một cậu chàng đang nở một nụ cười như thể vừa mới lừa tiền cha nội xấu số nào đó đang kéo tay nhau vào nhà hàng nọ.

Nhưng sẽ không ai biết rằng, nội tâm của cậu trai với vẻ ngoài nghiêm túc, khô khan kia thực chất chẳng được thờ ơ, vô vị như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài đâu. Chỉ cần để ý thật kĩ, sẽ thấy đại dương mênh mông trong đôi đồng tử biếc hơn cả bầu trời kia đang xốn xang, xao động khẽ khàng chứ chẳng còn yên ả như thường ngày. Những lúc như thế, chắc chắn Seishu hoặc đang hoang mang vì thứ gì, hoặc đang sợ hãi nhưng không nói thành lời, hoặc cũng có thể là cậu ta đang giận dữ, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ nét mặt gần như không mấy xao động thường ngày. Mà, Kokonoi sẽ chẳng bao giờ nói ra với Seishu rằng cậu ta dễ bị nhìn thấu thế nào đâu. Nhưng nó cũng thắc mắc, tâm tư cậu ta đang như thế nào mà những cơn sóng dạt dào nơi đáy mắt của cậu ta lại xáo động đến vậy nhỉ? Là do tự dưng phải giả vờ xà nẹo các kiểu rồi diễn trò yêu đương với thằng bạn thân lâu năm của mình, cậu ta thấy không quen sao?

Cơ mà, Kokonoi cũng là con người, nó cũng biết thất vọng đấy. Nhìn con cún ngơ ngáo trước mặt, nó cố lắm mới nén nổi tiếng thở dài não nề. Vậy mà nó đã mong chờ chuyến hẹn hò (giả) này lắm đấy. Còn tưởng Inupi sẽ có một buổi tối vô cùng tuyệt vời, tràn ngập niềm vui như phim Hàn Quốc với nó cơ. Đúng là không nên tưởng tượng quá nhiều mà.

Bằng một cách nào đó, theo như nó thấy, hình như thằng bạn mình hoàn toàn chẳng cảm thấy hào hứng tí nào khi cuối cùng cũng được nếm thử đống đồ ăn đắt tiền mà rõ ràng mấy tháng trước cậu ta có từng kêu là muốn ăn thử thì phải? Chỉ mới thấy thông báo giảm giá của nhà hàng này là Kokonoi đã lập tức nhớ ra lời Seishu nói trước đó rồi, cũng lập tức nghĩ ra chuyện giả làm người yêu để xoáy mất 50% giá trị hoá đơn của ông chủ luôn. Vậy là vừa tiết kiệm được khối tiền, Seishu vừa được vui vẻ hài lòng, nó thì không quan tâm mấy món ăn đó lắm nhưng vẫn là được ăn ké đồ ăn đắt tiền mà không phải tiêu quá nhiều, quá hời luôn còn gì? Thế, cái thái độ nhạt nhẽo của Seishu là sao đây?

Ngước mắt lên nhìn "bạn trai" của mình, bao nhiêu tâm tư phàn nàn của nó bỗng bay biến sạch. Chậc, cái bản mặt đó gây mất tập trung chết đi được. Nhưng cũng phải thôi, ai mà bình tĩnh nổi trước mái tóc in đậm hương sớm mai nhàn nhạt cùng đôi mắt sâu thăm thẳm tựa biển hồ đầy đó? Như muốn kéo con mồi xuống đại dương sâu thẳm chẳng thấy đâu là đáy, lại như muốn đẩy con mồi vào nền trời vô tận chẳng biết đâu là cùng, đó chính là thứ bùa chú dụ hoặc ẩn mình trong khoảng xanh mịt mùng kia, như chỉ chực nuốt gọn những kẻ săn mồi xấu số bất cứ lúc nào. Loại mê lực chẳng thể cưỡng nổi len lỏi trong mọi ngóc ngách nơi "dung mạo" của chàng trai trẻ ấy, đã thành công bỏ bùa Kokonoi Hajime từ lâu rồi. Là khi cậu đau đớn phẫn nộ mà kéo nó thoát khỏi nỗi ám ảnh dài đằng đẵng, hay là khi nó còn sát cánh cùng cậu bên nhúm tro còn sót lại của một băng đảng đã sớm hoá điêu tàn? Là lúc nó còn đi theo người đến bất kì nơi đâu, hỗ trợ người trong bất kể việc gì, hay là còn trước đó nữa?

Trước đó. Xa quá. Là khi nào nhỉ? Kí ức dần mờ mịt như ép nó không thể nhớ. Cảm giác dần bén rát như bắt nó không thể quên. Quên, kí ức đó ư? Nhớ, cái ngày hôm đó? Không. Dù có cố lừa dối bản thân thêm bao nhiêu lần đi nữa, riêng chỉ có hồi ức đó, mảnh tình đó, cả đời này nó sẽ mãi lưu trong tâm khảm. Nhưng, quá khứ là quá khứ, thực tại là thực tại. Quá khứ ấy à, đau buồn đấy, mà cũng thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng, Kokonoi đã ngừng ám ảnh bởi quá khứ từ khoảnh khắc Seishu hét vào mặt nó trong cái đêm Đông Kinh Vạn Hội và Thiên Trúc phân tranh cao thấp rồi. Nhờ có người ấy, nó đã dứt bỏ được nỗi day dứt không ngừng nghỉ này. Và, cậu ấy chính là người đã ép nó phải quên đi quá khứ mà nhìn vào thực tại, vậy nên chắc chắn, cậu ấy cũng đã có thể dứt bỏ cái quá khứ đó từ rất lâu rồi. Nhỉ?

Mải mê vừa ngắm Seishu vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, nó chợt nhận ra cậu đang khá là bối rối, cứ khẽ đánh mắt ra tứ phía không biết nên nhìn về đâu, tay thì nhịp nhịp ấn vào đùi, thỉnh thoảng lại chuyển sang sờ lần dao nĩa như đang lo lắng gì đó. À, chắc cháu nó ngại vì bị nhìn chằm chằm hả? Bình thường là cậu ta đã phải hỏi ngay xem Kokonoi đang nhìn cái gì rồi, nhưng giờ cậu ta còn chẳng nói nổi một lời nữa, gì mà căng thẳng quá mức vậy ta?

Kokonoi không thể biết được bên kia, Seishu đang suy nghĩ những gì, và ừm, bản thân cậu cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Xà nẹo với làm mấy hành động lãng mạn giữa nơi đông người khó khăn quá. Nhưng mà Kokonoi đẹp quá, cậu muốn được gần gũi với nó nhiều hơn nữa cơ. Nhưng đây là chỗ công cộng, ngại chết đi được. Nhưng cậu muốn chạm vào người nó quá. Nhưng-

Không, đó không phải là vấn đề. Cái điều quan trọng ở đây là, lúc ghé qua cửa hàng mô tô để gọi cậu, Kokonoi đã nói: "Ê Seishu, đến giờ rồi đó. Đi thôi." Phải, nó thì chắc không chú ý lắm đến việc này, nhưng cậu thì hồn chắc sắp bay lên chín tầng mây rồi. Nó gọi cậu là Seishu. Đúng rồi, là Seishu. SEISHU đấy. Tính giết người không dao hay gì?

Vả lại, gọi cậu như vậy, cũng có nghĩa cậu ấy không còn coi cậu là chị Akane nữa? Cả chuyến hẹn hò này, cũng không có tính toán gì ẩn sâu trong đó, kiểu "mình sẽ hẹn hò với nó vì muốn thử cảm giác hẹn hò với chị Akane"? Tất cả chỉ là sự suy diễn của chính cậu? Phải không? Phải không? Phải không?

...Mà chắc không phải đâu nhỉ. Làm gì có chuyện cuộc đời đẹp tươi đến như thế được? Lại nữa, cậu lại một lần nữa mơ mộng về một ảo vọng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thành rồi.

"...Inupi. Inupi. INUI SEISHU!"

Seishu giật mình ngẩng đầu lên, chạm mắt với một Kokonoi đang khá là bực bội. Đang ở trong nhà hàng nên nó không muốn hét to, chỉ thấp giọng quát hai tiếng, thành công giật Seishu về lại với thực tại. Nhưng nó thật sự đang rất khó chịu đấy. Hai đứa nãy giờ chẳng ai nói với ai câu nào, mắt thì đắm chìm vào hư không, hồn thì ngẫm về đủ thứ chuyện, không ăn nhập tí nào với khung cảnh lãng mạn chung quanh mà cũng chẳng ăn nhập tí nào với những gì Kokonoi mong muốn. Không để cái không khí giữa hai người cứ càng ngày càng thêm lặng trầm và kì quái, nó quyết định lên tiếng trước. Nhưng nói cái gì bây giờ nhỉ? "Anh bạn à, hôm nay trông anh như người mất hồn ấy, rốt cục là anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Thất tình hay gì?" chăng?

...

Không ổn, không ổn tí nào hết. Phương án tốt nhất vẫn là hỏi về công việc và cuộc sống hiện tại của Seishu thôi. Nó biết thế, nhưng nó không muốn làm thế. Đúng hơn là, sự tò mò của Kokonoi với cái vẻ lúng túng như gà mắc tóc kia không cho phép nó hỏi mấy câu chán ngắt như vậy.

Nhìn sang phía đối diện, Seishu vẫn đang mở to đôi mắt và ghim chằm chằm ánh nhìn vào thân nó, chờ đợi nó cất lời.

Quyết định rồi.

        - Này, tại sao mày cứ im lặng mãi vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì à?

To be continued...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

May mà tôi cắt nó ra bớt rồi...

*Lời xàm xí cuối phần 2*

Chào mọi người, đây là một nửa của phần 2 fic này, nhưng cứ coi như nó là phần 2 chính thức đi. Bởi vì ban đầu cái phần này dài vãi *beep* ra. Thực ra cũng không dài đến mức đấy, tầm trên dưới 3k từ thôi, nhưng đọc một lượt tôi nghĩ sẽ bị mệt ấy. Nên thôi cắt ra đọc cho dễ.

À mà đoạn sau của fic này (cụ thể là phần 4) khả năng cao sẽ có mấy cảnh hơi nhạy cảm tí, tầm R15 gì đấy nên chắc tôi phải đi sửa rating truyện đây. Tôi nói vậy chứ phần 4 bao giờ xuất hiện thì tôi không biết đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top