Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| Thuở trước trùng sinh | Linh Lan và Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Kisaki Tetta ngay từ lúc có thể nhận thức được thế giới xung quanh thì đã thấy người kia bên cạnh. Chúng tôi cứ như một cặp song sinh ấy, từ nhỏ gia đình hai bên đã có hứng thú với việc kết làm sui gia khi sinh ra một nam, một nữ.

Mẹ của Kisaki mỗi lần mua quần áo cho cậu đều mua thêm cho tôi một bộ y hệt và mẹ tôi cũng thế, chắc vì tôi không thích váy ngay từ nhỏ nên mẹ cũng để cô Kisaki mua đồ giống với Tetta cho tôi.

Mỗi lần như thế tôi thích thú ra mặc, cứ thấy Tetta mặc lên thì lại chạy về nhà rồi thay ngay. Thấy tôi đứng trước mặt cứ luôn miệng khoe về thứ cứ như là đồng phục của cả hai, mặt Tetta đỏ lên rồi ngại ngùng quay phắt sang nơi khác.

Những lúc ấy tôi chỉ che miệng cười khúc khích, tôi rất thích việc này nên không hề ngăn cản kế hoạch của hai người mẹ này. Tetta thì lại vì tôi cười đến ngây dại mà không nỡ nói về việc này, mà tôi thừa biết Tetta cũng thường hay nhắc nhở cô Kisaki mỗi khi lựa đồ rằng thứ kia không hợp với tôi.

Yêu chết mất !

Chúng tôi thường hay bị nhầm là một cặp sinh đôi, thường là người lớn mới quan tâm đến việc này, đám trẻ con thì cứ tập tành làm người lớn nên không nghĩ ngây thơ như thế. Da mặt Tetta lúc nhỏ rất mỏng, chỉ cần người ngoài nói rằng bọn tôi là một đôi thì lại dắt tay tôi đi nơi khác mặc kệ lời ra tiếng vào, tôi thừa biết rằng là cậu chàng ngại.

Vì bên nhau từ nhỏ nên mấy dịp quan trọng của nhau làm sao mà quên cho được, nhất là khi Tetta cứ gần đến sinh nhật sẽ luôn cố ý ra tín hiệu cho tôi biết " sinh nhật cậu sắp đến rồi "

Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của Tetta, tôi đã đem đến một chậu hoa nhỏ, cũng chẳng rõ vì sao tôi lại đem nó đi tặng vào dịp sinh nhật. Bất quá, tôi chỉ là muốn nhân sinh nhật của cậu mà thổ lộ, lời thổ lộ mà chẳng cần phải nói thành lời...không phải thứ tôi tặng đã thay tôi nói ra lời thầm kín rồi sao ?

Tetta không hiểu ý nghĩa các loài hoa càng không có hứng thú tìm hiểu, căn bản cậu chỉ chăm chăm vào ý nghĩa của loài hoa Linh Lan, trong một lần tôi vô tình nói ra ý nghĩa của nó. Ừm...tôi mong rằng cậu sẽ không dùng nó để dỗ Tachibana sau này đâu.

Chậu Tử Đằng của tôi được được trong phòng ngủ của Tetta. Tetta không biết cách chăm sóc cây chút nào, tôi nhớ rằng có một lần cậu phải chạy qua cầu cứu tôi chỉ vì chậu hoa đã sắp héo tàn, tôi nhớ như in vẻ mặt hốt hoảng và sợ hãi đó. Tôi biết cậu trân trọng nó tới nhường nào.

Không nhớ rõ lắm là vì lí do gì nhưng gần ngày sinh nhật của tôi thì chúng tôi cãi nhau rất dữ dội, cánh cửa chung nối liền hai phòng bị khóa chặt lại. Tetta không xuống nước xin lỗi trước, tôi lại là kiểu người cứng đầu, đâu có chuyện xin lỗi dễ như vậy.

Ngày sinh nhật của tôi có rất nhiều bạn, ấy vậy mà tôi chả thân thiết với ai. Thất sự thì toàn là bạn xã giao, ngoài Tetta ra thì tôi không có bạn thân nào cả.

Đến lúc tiệc sắp tàn tôi cũng không hề thấy mặt cậu, tới lúc tiệc tàn tôi ấm ức mà lầu bầu chửi rủa trong miệng.

" Tetta là đồ khốn nạn, cậu là tên ngốc "

" Kisaki Tetta là kẻ ngốc "

" Tetta là kẻ ngốc nhất "

Giọng tôi lạc dần, không còn lời nói khó nghe nào, những gì còn lại chỉ là những tiếng thút thít của chính tôi.

Tầm mắt tôi cúi gằm thu được một bó hoa Linh Lan, tôi ngẩng đầu bắt gặp được vẻ mặt ái ngại của người tặng, gương mặt đỏ bừng lấm lem khiến tôi mãi không thể nào quên được nỗi.

Tôi ào vào lòng Tetta với khuôn mặt đẫm nước mắt, tức tối cùng tủi thân tôi chẳng biết phải nói gì hơn. Đánh vào lòng ngực người nọ, đau, rất đau...không có sự đẩy ra hay cự tuyệt khiến tôi càng đánh càng hăng.

Cuối cùng đánh đến mệt lã, một câu than đau cũng không có. Ngước nhìn gương mặt của Tetta, môi mím để kìm hãm giọng của bản thân, mím đến đau lòng...ít nhất là tôi đau lòng.

Dũng khí ban nãy dùng để đánh người nọ đã tan vào mây khói, cảm giác đau lòng lại trỗi dậy.

" xin lỗi...thật sự xin lỗi, đau lắm...đúng không ? "

" không đau, không đau. Có thể khiến cho Riena hết giận thì không đau chút nào "

Tại sao cái miệng kia lại ngọt như vậy, dù có giận đến mức nào cũng không thể tiếp tục nỗi, mật ngọt này khó cự tuyệt nhưng cứ lún sâu vào thì sẽ có một ngày sẽ chết trong mật ngọt đó mất.

Gọi là bó hoa nhưng thật ra nó giống một chậu hoa hơn, Linh Lan chăm sóc rất khó, tôi đã phụt cười khi cậu nhẹ nhàng kể tội chậu cây, cả về việc cậu dùng cách chăm sóc Tử Đằng để chăm Linh Lan.

" Tớ đúng là một thiên tài nhưng những điều này nằm ngoài sự hiểu biết của tớ rồi "

" vậy nên cậu kể cho tớ nghe để làm gì ? Cầu tớ cảm kích sao, hử ? "

" t-tớ...tớ mới không có " Tetta thời điểm này còn rất ngại ngùng, tôi tự hỏi từ bao giờ sự ngọt ngào này giữa chúng tôi đã tan vào hư vô, chắc là lần đầu Tetta dùng " mày " và " tao " để xưng hô với tôi chăng ?

Lần đầu Tetta dùng mày tao để xưng hô là lúc tôi phát hiện cậu có ý thay làn da trắng mịn thành ngăm đen chỉ để trông giống bất lương, tôi không chắc có phải là lỡ lời hay không...nhưng thái độ của Tetta lúc đó đối với tôi đã không còn là Tetta mà tôi quen.

" cậu tính đi làm cho da ngăm đen à ? " tôi chỉ tính hỏi, hoặc là chỉ muốn tìm một vấn đề gì đó để phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng giữa chúng tôi gần đây.

" thì sao ? "

" người ta thì đi tắm trắng, cậu lại đi làm đen. Cậu học đến đầu óc ngu ngơ rồi à ? " tôi khoanh tay bộ dạng chất vấn cậu bạn thân mai, dù tôi biết có nói ra cũng chẳng thay đổi được ý nghĩ mà Tetta đã định.

" không liên quan tới cậu "

Nghe nghe xong, tôi đã cố mím chặt môi để không thốt lên những lời khó nghe. Ấy vậy mà cuối cùng lại không làm nổi, nếu có thể quay ngược thời gian, tôi thề rằng bản thân sẽ không ngu ngốc như thế lần nào nữa.

" liên quan tới Hinata " tôi vừa dứt lời, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy lần đầu tiên liếc nhìn tôi, cũng là lần đầu tiên tôi phải thấy sợ hãi người mà mình mãi mãi không bao giờ nghĩ đến sẽ là một mối lo ngại.

" tao đã nói chuyện không liên quan tới mày "

À vâng, chắc rồi. Chuyện tình cảm nam nữ của cậu và cô công chúa đó thì sao mà liên quan tới tôi được, nhưng giờ nhớ lại tôi chỉ ước rằng bản thẩn lúc ấy đã ghi âm câu nói này và ném thẳng vào mặt của Kisaki Tetta sau này, chuyện của hai người chả liên quan gì tôi.

Tôi nhớ là bản thân rất vững tâm rằng cậu yêu nàng công chúa nhỏ đó và sẽ chẳng có chuyện tôi cố níu kéo cậu. Nhưng những gì tôi làm hình như trái ngược lại với những gì tôi đã nghĩ, tôi đã đánh giá thấp sự quan trọng của cậu đối với tôi, cả về mức độ to lớn của thứ tình cảm khốn nạn trong tôi.

Tôi cứ ngỡ sau lần đó cậu coi tôi như vô hình trong chính cuộc sống của cậu...tôi đã nhầm. Kisaki Tetta mà tôi biết làm sao có thể đáng yêu như thế !

Cậu gặp tôi và yêu cầu tôi giả nam gia nhập vào Touman, kế hoạch giết Kenchin, Kazutora và nhiều người khác nữa được cậu tiết lộ với tôi. Sự dịu dàng và ngọt ngào như lúc nhỏ khiến tôi đắm chìm, cứ ngỡ rằng Tetta thuở nhỏ đã trở về, tôi nghe theo cậu mà không chút do dự.

Số người nằm xuống nền đất lạnh lẽo ngày càng nhiều, cho đến khi nhận ra sự ngọt ngào của cậu toàn là giả dối tôi đã chẳng thế quay đầu.

Ngày ngày chăm sóc cho chậu Linh Lan năm nào, tôi nhớ lại kí ức lúc xưa, cái lúc mà cậu luôn sợ tôi đau lòng, cái lúc mà chỉ bằng những giọt nước mắt của tôi đã khiến cậu hốt hoảng cả lên.

Sau một ngày mệt mõi vì nhiệm vụ mà cậu giao cho, không kéo tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thì không phải là Tetta là tôi quen nhỉ ?

Cậu dẫn tôi đi lựa nhẫn, bất quá nhẫn không phải lựa cho tôi. Màu sắc và kiểu dáng đều dựa trên sở thích của Hinata qua lời của tôi, tôi làm sao biết công chúa thích gì nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng lựa cho cậu chiếc nhẫn tuyệt mỹ nhất.

Tối hôm đấy cậu uống say, miệng cứ luôn gọi tên Tachibana, còn không ngừng chửi rủa Hanagaki, rồi lại bắt đầu nói về việc bản thân là một gã tồi. Phải, cậu chính là một gã tồi, một gã cực kì tồi Tetta ạ ! Vậy mà tôi lại không thể nào buông nổi một gã tồi.

Tôi đưa cậu về nhà, về căn nhà sa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên sự giàu có của cậu. Tần suất tôi tới lui ở nơi này rất nhiều, tới nỗi ngay cả chiều khóa tôi cũng có một chìa.

Phòng cậu không khác xưa là bao, chỉ là cách bài trí thôi chứ những thứ như bàn hay đồ đạc đều có giá gấp trăm lần khi xưa. Nó không khiến tôi thích thú là bao, đôi khi tiền lại chẳng còn là thứ đem lại cho tôi sự thỏa mãn. Từ ngày đi theo cậu, tôi có bao giờ thiếu tiền, tôi cũng chẳng có ngày nào đói khổ, tôi có rất nhiều thứ...hi sinh cũng rất nhiều thứ.

Đỡ Tetta nằm xuống giường, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, cà vạt và cả giày để cho cậu thoải mái, ngay cả thắt lưng cũng chẳng làm khó được tôi, tôi cứ như một người vợ của cậu...một người vợ hụt.

Khẽ quan sát xung quanh, đập vào mắt tôi là chậu Tử Đằng khi ấy, ừm...bất ngờ ? Ngẩn ngơ ? Vui vẻ ?

Có lẽ là hi vọng, tia sáng hi vọng nhỏ nhoi đã sớm vụt tắt trong tôi lại cố gắng thắp sáng tâm trí tôi một lần nữa. Đã bao lần tự thôi miên chính mình rằng chỉ một lần cuối thôi, chỉ một lần cuối.

Mang theo niềm hi vọng, tôi trở lại căn nhà của Tetta vào ngày hôm sau. Tôi muốn xác định rõ hơn khi cậu đã tỉnh rượu, sẽ chẳng có chút gì có thể khống chế cậu, sẽ là lần cuối, một lần này thôi.

" Tetta này " tôi khẽ gọi, hình như đã rất lâu rồi tôi khong gọi cậu bằng tên, toàn là gọi bằng họ thôi.

" sao ? " cậu cũng chẳng để tâm lắm nhỉ ? Dù cho cách xưng hô của tôi đã thay đổi, cậu lại khiến tôi hụt hẫng rồi.

" ừm...bên cửa sổ có một chậu cây rất đẹp nhỉ ? " tôi cố tìm cách để dễ dàng dẫn vào câu chuyện nhưng chẳng ăn thua, nói thẳng ra vẫn là cách tốt nhất đối với đầu óc rối bời như hiện tại của mình.

Tetta ngẩn ra một lúc rồi mới chú ý tới thứ mà tôi đề cập, nụ cười dịu dàng hiếm hoi nở rộ trên gương mặt lạnh ngày thường. Ấy vậy mà câu nói của cậu lại khiến tôi chết lặng.

" tao không nhớ rõ lắm nó từ đâu mà có, định vứt nó đi vì phiền thì nó lại giúp tao và Hinata nói chuyện với nhau được một lúc "

Cổ họng tôi nghẹn ứ, cố kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, tôi vẫn muốn làm cho ra lẽ việc này.

" thật sự không nhớ nó từ đâu sao ? "

Tetta cố gắng nhớ lại một hồi lâu nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì, tôi thật sự muốn bỏ về ngay lúc này, không rõ từ đâu cho tôi ý chí để đứng đó nói tiếp cùng cậu ta, rốt cuộc là tôi đang mong chờ điều gì ?

" nếu đã không biết thì sao lại còn chăm sóc ? " tôi lại tiếp tục hỏi, không tìm được câu trả lời thì tôi mãi không yên lòng nổi.

" tao đã tính vứt đi từ lâu rồi nhưng lần đó đang đem có đi thì gặp phải một đâm nhóc làn cho cậu cây vỡ tan nát, lúc đấy tao định mặc kệ thì Hinata đến và nhặt nó lên. "

" sau đó tao không nỡ vứt nó đi "

Đầu óc tôi ngay lúc ấy trống rỗng, điều duy nhất tôi muốn làm là đến ngay đó và đập nát chậu hoa do chính tay tôi chăm sóc rồi tặng đi. Tay tôi cầm lấy chậu hoa nơi cửa sổ, muốn ném nó đi ngay cho khuất mắt...tay tôi lại không làm được.

Cậu chạy ngay đến bên cạnh và hét lớn.

" mày đang phát điên cái gì "

Sau một trận giằng co, sàn nhà đầy đất và mảnh vỡ từ chậu hoa, Tử Đằng bị Tetta dẫm cho tan nát lúc chúng tôi cãi cọ.

Sau 20 năm mà chậu hoa nhỏ lúc ấy lại càng nhỏ thêm, không ohải vì cậu không chăm sóc mà là vì nó đã từng bị vứt bỏ.

Tử Đằng nát tan, bị dẫm đạp bởi Tetta, rõ là đang giẫm Tử Đằng, sao tôi lại thấy rõ thứ cậu dẫm đạp là tình cảm của tôi ?

Tôi vội chạy khỏi đó, tới căn cứ bí mật lúc nhỏ của tôi, nơi mà chỉ có tôi và cậu biết.

Tôi ngồi được một lúc thì trời đổ mưa, mưa như trút giận thay tôi, trong cơn mưa tiếng hét của tôi chẳng là gì cả, trong cơn mưa nước mắt của tôi cũng chẳng là gì.

Không ô, tôi chậm rãi ghé qua nơi mà chúng tôi đã từng bên nhau, người tôi ướt đẫm nước mưa và cả nước mắt.

Đến từng nơi tôi lại khẽ thì thào về kí ức đẹp giữa chúng tôi, từng nơi, từng nơi một, cuối cùng kết thúc bằng căn nhà cũ kĩ của tôi.

Tôi không đem Linh Lan đến nhà mới, nó vốn thuộc về nơi này, thuộc về đoạn kí ức tốt đến khi xưa chứ không phải hiện tại.

Ôm lấy chậu hoa yêu thích nhảy múa dưới mưa, tôi cứ như một con điên trong mắt người qua đường ấy. Mặc kệ những lời chỉ trỏ, tôi cứ đắm mình trong cơn mưa, mưa rất lạnh nhưng lạnh đâu bằng lòng người, càng không lạnh bằng tâm của cậu.

Tiếng xe ô tô ngày một đến gần, dừng lại ngay bên cạnh tôi. Cậu từ trong xe bước ra, tay cầm ô, muốn che cho tôi sao ?

" đang làm trò ngu xuẩn gì thế ? " tôi bất chợt thốt lên.

" về thôi, mày nháo đủ rồi " ô là để che cho tôi, từ khi nào cậu ngốc tới như vậy, không thấy tôi ướt đẫm cả rồi sao ?

" cút về " tôi muốn tắm mưa, không ai có quyền ngăn tôi cả.

" đừng nháo nữa, về thôi " tôi thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt tinh xảo đó, thì sao ? Tôi đết nghe cậu nữa đâu.

" về " Tetta vừa dứt lời thì ô cũng đã nằm dưới nền đất, cậu rời khỏi chiếc xe của mình mà cùng tôi ở bên ngoài đắm mình trong cơn mưa.

Cổ tay bị nắm chặt đến đỏ, đau lắm đấy.

Tầm mắt cậu thu được Linh Lan trên tay tôi, chẳng biết cậu nghĩ gì...cầm nó rồi ném vỡ tan, ngay trước mắt tôi.

Tôi như phát điên, khuỵu xuống vớt vát những mãnh vụn, đống đất cát bị nước mưa làm cho nhão nhoẹt khiến đôi bàn tay gầy gò đẹp đẽ trở nên lấm lem.

Ôm lấy một nhánh cây Linh Lan vào lòng, nắm lấy một nắm đất tôi không do dự mà ném về phía cậu.

Chỉ trong một ngày, Linh Lan và Tử Đằng đều nát tan. Nó vốn tượng trưng do sự hứa hẹn và lời hứa của chúng ta đều bị cậu làm cho không còn, tôi hét lớn trong cơn mưa, giọng tôi đã khàn thấy rõ.

" Tetta là đồ khốn nạn, cậu là tên ngốc "

" Kisaki Tetta là kẻ ngốc "

" Tetta là kẻ ngốc nhất "

Lời tôi nói ra so với khi ấy chẳng sai lệch, chỉ có tâm của cậu là đã đổi, chỉ có cậu thôi.

Sẽ chẳng có lời xin lỗi ngọt ngào nào, cũng sẽ chẳng có sự tha thứ nào, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt tôi hay sự cưng chiều trên gương mặt cậu...tất cả đều chẳng còn gì cả.

------------------------------------------------------
#3040
Vì nó là Linh Lan và Tử Đằng nên tôi sẽ không lồng vụ Riena tự tử vào.

Chút tâm sự nhỏ nhoi----
Ngay từ đầu thì tôi không định cho Linh Lan và Tử Đằng xuất hiện trong bộ truyện cũng như là một phần thiết yếu của truyện nhưng trước lúc mà tôi viết bộ này thì tôi từng đu hai bộ fanfic Cp Kisaki. Một bên thì thích Tử Đằng và 1 fic thì thích Linh Lan, về sau tôi cũng tìm hiểu và thích nó nên mới lồng vào tới mức này.

Phần tính cách của Riena khá nhu nhược nên tôi mới tạo ra một Yukari ( Vòng lặp ngu ngốc ) ấy. Ban đầu thì tôi không tính tạo ra một Riena si tình và nhu nhược như thế đâu, cũng vì hai fic kia tạo ra cảm hứng cho tôi ấy.
Trong tất cả các đứa con của tôi thì Riena là đứa con bị lỗi, khi đọc lại và xem xét thì tôi đã đưa nha nhận định này.

Dù ít hay nhiều thì sự ủng hộ của mọi người đều là động lực để hoàn thiện các chương sau của toiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top