Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Từ khi mới chập chững biết đi, bạn đã bắt đầu mơ hồ nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc của kiếp trước.

Ban đầu, bạn còn cho rằng đó chỉ là mộng ảo do bản thân tự mình thêu dệt nên, nhưng mà, các kí ức kia lại ngày một trở nên rõ rệt, khiến bạn không thể không thừa nhận rằng: bạn trùng sinh rồi.

Cũng may, đến tận năm bạn lên 6 tuổi, vẫn không có sự xuất hiện của cái thứ gọi là hệ thống, cũng như không bắt gặp cốt truyện cẩu huyết quen thuộc nào, cho nên bạn vô cùng an tâm, thong dong tự tại, ung dung tiêu sái mà sống.

Được thượng đế ban cho cơ hội để làm lại cuộc đời một lần nữa, có ai mà lại muốn lãng phí cơ chứ?

******

"Y/n, lần này cậu thuộc nhóm đi trốn nhé!"

"Được thôi!"

Bạn gật gù, đợi đến khi cậu bạn kia úp mặt vào trường, lớn giọng hô bắt đầu, mới nhanh chóng quay đầu cùng những đứa trẻ khác chạy đi, gấp gáp tìm chỗ ẩn nấp.

Đằng xa, từng tiếng đếm số non nớt pha lẫn hào hứng phấn khích vẫn vang lên đều đặn.

Mỗi khi trẻ con trong xóm cùng nhau tụ tập chơi đùa, quanh đi quẩn lại căn bản cũng chỉ có mấy trò đuổi bắt hay trốn tìm này.

Nhưng mà, bởi vì được chơi cùng với bạn bè, bọn nhóc đều giống như không biết mệt mỏi là gì.

Mắt thấy chỗ tốt đã lần lượt bị người khác chiếm mất, trong lòng bạn vô cùng sốt ruột.

Ai bị tìm thấy đầu tiên liền sẽ phải mua kẹo cho mọi người, cho nên bạn nhất định không thể để thua được!

Nghĩ như vậy xong, bạn liền quyết định đi xa thêm một chút, vừa vặn liền đi ngang qua bãi phế liệu của khu phố.

Thông thường nhà ai có các loại rác lớn, hoặc là đồ gia dụng cũ hỏng không sử dụng như ti vi, sô pha gì đó đều có thể đem tới vứt ở đây.

Bạn nhìn lướt một vòng, liền tình cờ chú ý tới cái thứ ở tít phía trong cùng.

Chà, hôm nay thế nhưng có người còn vứt cả tủ quần áo!

Khoan đã, tủ quần áo à?

Bạn cân nhắc suy tính một hồi, sau đó cắn răng, dứt khoát nhấc chân tiến về phía cái tủ cũ kĩ ọp ẹp kia.

Hẳn là những người khác sẽ không ngờ tới việc bạn trốn ở trong này đi?

Thân hình nhỏ nhắn của bạn luồn lách chui qua mấy cái bàn chắn phía trước, rốt cuộc cũng có thể chạm tới cái tủ quần áo ở trong góc. Sau đó, bạn cởi đống dây rợ buộc thắt nút ở trên cửa tủ, động tác vô cùng mau lẹ, không dám chậm trễ một giây.

Khoảnh khắc cánh cửa tủ mở ra, bạn liền đối diện với một cặp mắt mở to ngập nước tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ ẩn sau cái kính mắt dày cộp.

Ôi mẹ ơi!

Trong tủ vậy mà lại có người!

Bạn giật mình lùi lại hai bước, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt.

Cậu ta có dáng người gầy nhỏ, khuôn mặt u ám ảm đạm, toàn thân trầy xước bẩn thỉu hết cả, khuỷu tay lại còn hơi rớm máu, nhìn qua thôi cũng thấy đau.

Chứng kiến cái tướng ngồi co ro sợ sệt cùng với tình huống thảm thiết của cậu ta, trong đầu bạn liền không thể không nổi lên một suy đoán: cậu bé này có khả năng cao là bị bắt nạt đi!

Ai nha, thật là một đứa trẻ đáng thương!

Giây phút này, bạn hoàn toàn không hề hay biết một điều rằng, thực ra, bạn vốn không phải trùng sinh, mà là xuyên không rồi!

Thế giới mà bạn xuyên tới chính là Tokyo Revengers, hơn nữa, "đứa trẻ đáng thương" trước mặt bạn hiện tại không ai khác ngoài kẻ phản diện với tâm địa xấu xa đáng chết vạn lần: Kisaki Tetta!

******

Kisaki Tetta lúc này cũng đang kinh ngạc không kém gì Y/n.

Về vấn đề tại sao Kisaki lại có mặt ở đây, nói đến cũng lại là một câu chuyện đáng buồn.

Bởi vì thành tích học tập tốt, thường xuyên được giáo viên hết lời ca ngợi, Kisaki Tetta đương nhiên là cái gai trong mắt của không ít những đứa trẻ phản nghịch khác.

Hơn nữa, tính tình của hắn lầm lì cổ quái, ít giao tiếp với người khác, lại hoàn toàn không có bạn bè gì, vì thế mới dẫn tới việc hắn bị đám trẻ hư kia bắt nạt một cách trắng trợn.

Giáo viên không hay biết, cha mẹ không thèm quản, cho nên đám bắt nạt cũng càng lúc càng quá quắt hơn.

Ác ý của trẻ con chính là loại ác ý thuần tuý nhất! Bọn chúng căn bản là không phân biệt đúng sai, cũng không biết khi nào thì những trò đùa quái ác của mình nên được dừng lại.

Hôm nay, chúng quyết định nhốt Kisaki vào trong cái tủ này, mà bởi vì chống trả quyết liệt, hắn cũng liền ăn đau không ít, khắp người đều bị đánh cho bầm dập sưng tím.

Bị cưỡng chế nhốt vào trong tủ, cho dù có la hét tới khản cổ cũng không có người nào phát hiện ra, Kisaki cảm thấy tuyệt vọng đến sụp đổ.

Trong không gian tối tăm chật hẹp, hắn không nhịn được mà bắt đầu nức nở khe khẽ.

Vốn đã chuẩn bị tâm lí bản thân có thể sẽ phải chịu đựng bị nhốt vài tiếng đồng hồ, thậm chí là cả đêm cho đến khi bố mẹ phát hiện ra hắn không về nhà, thì cánh cửa tủ lại đột nhiên bất ngờ mở ra.

Xuất hiện trong tầm mắt của Kisaki là một cô bé xinh xắn, vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn hắn.

Vài giây trôi qua, cô bé ấy liền vươn tay về phía hắn mà nhẹ giọng hỏi nhỏ.

"Đứng dậy được chứ? Hay là để tôi đỡ cậu ra nhé?"

Trong mắt Kisaki lúc này, Y/n quả thực không khác gì chúa cứu thế!

Hắn nhất thời xúc động, liền buông lỏng phòng bị cùng cảnh giác mà lao tới ôm chầm lấy cô, theo bản năng bám chặt không buông, tựa như người chết đuối vớ được cọc.

Thật mềm mại, cũng thật ấm áp, tất cả đều như đang nói với hắn rằng, đây chắc chắn không phải là ảo giác của hắn! Hắn thật sự được cứu rồi!

Bạn đương nhiên không biết tới mấy sự tình sâu xa này, chỉ thấy Kisaki run rẩy lập cập giống như chú cún bị bỏ rơi mà gắt gao vòng tay ôm chặt lấy mình, trong lòng nhất thời liền nổi lên một tia thương cảm.

Nhìn xem, mặt cậu nhóc cũng tái đến mức sắp biến thành con ếch xanh rồi, ai mà nỡ đẩy ra cơ chứ?

Bạn hắng giọng, toàn thân trên dưới tỏa ra hào quang "chị gái hàng xóm thân thiện", mở miệng dỗ dành.

"Được rồi, em trai nhỏ này, đừng sợ! Mau nói cho chị biết có chuyện gì nào?"

Nghe được giọng nói non choẹt kia, lại cảm nhận được bàn tay đang vỗ về nhẹ nhàng phía sau lưng, đầu của Kisaki giống như bị gõ mạnh một cái, cả người nháy mắt thanh tỉnh lại.

Hắn đang làm cái gì thế này? Ôm một đứa con gái xa lạ á?

Kisaki ngay lập tức buông tay, vẻ mặt vừa bực bội vừa xấu hổ, bối rối mà nhìn bạn.

Mà khoan, đều là nhóc con như nhau, cô ta lấy quyền gì mà gọi hắn ba chữ "em trai nhỏ"?

Kisaki còn đang mải mê suy nghĩ xem nên phản bác thế nào, thì đối phương đã lấy từ trong túi quần ra một cái khăn tay màu hồng thêu hình chú lợn con, hai bàn tay trắng trẻo mũm mĩm cẩn thận tỉ mỉ mà lau sạch vết máu trên tay hắn từng chút một, sau đó buộc lại thành một cái nơ con bướm.

"Trở về nhà nhớ nhờ người lớn sát trùng lại cẩn thận. Còn nữa, lần sau nếu là lại bị bắt nạt, đừng có âm thầm chịu đựng một mình, phải nói cho giáo viên, hoặc là người thân để họ còn có thể kịp thời giúp đỡ được cho nhóc, biết chưa hả?"

Kisaki nhìn chiếc nơ con bướm màu hồng nhạt cực kì nữ tính đáng yêu trên tay mình, lại nhìn bộ dạng mười phần chân thành của cô bé trước mặt, trái tim không khỏi nhảy lên liên hồi.

Hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu, há miệng hồi lâu, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được, cuối cùng ôm mặt bỏ chạy mất dạng.

Bạn nhìn bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh của cậu nhóc kia cứ thế xa dần, trong lòng không nhịn được cười trộm một cái.

Cậu nhóc này, hẳn là xấu hổ đi!

Da mặt mỏng như vậy, trêu chọc cậu ta hẳn là vui phải biết!

Chẳng qua, cậu ta trốn nhanh quá, bạn cũng không kịp hỏi tên cậu ta mất rồi.

Còn đang hóng hớt mà nhìn về phía cậu nhóc kia rời đi, bạn liền nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

"Y/n, tìm thấy cậu rồi nhé! Công nhận là cậu rất giỏi khoản đi tìm, nhưng mà trốn thì tệ quá đấy!"

Ơ?

Bạn quay đầu nhìn lại, liền thấy cậu bạn cùng xóm đắc ý dào dạt mà mỉm cười với mình.

Chết rồi, quên mất, bạn đang chơi trốn tìm với lũ nhóc này cơ mà!

Kết cục, bạn vẫn là người phải bỏ tiền túi ra mua kẹo cho cả đám.

Sống đến hai đời rồi mà lại để thua mấy đứa nhóc tì lớp 1 vắt mũi chưa sạch, thực sự là nhục chết đi được mà!

Cùng lúc này, ở một đầu khác, Kisaki đang đứng trước bồn rửa mặt trong phòng, cau mày cắn răng chịu đau mà dùng khăn bông thấm nước lau sạch vết thương trên tay.

Xong xuôi, hắn liền nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt lại vô tình liếc trúng chiếc khăn hồng nhạt thêu hình chú lợn con đang vắt trên vòi nước kia.

Mặc dù hắn đã cẩn thận giặt bằng tay vài lần, nhưng vệt máu khô dính trên đó vẫn không thể hết hẳn được, mà vẫn còn lưu lại một dấu vết mờ mờ.

Kisaki cầm chiếc khăn tay lên nhìn một lượt, liền chú ý thấy chữ Y/n nho nhỏ thêu ở góc bên phải.

Y/n? Là tên của người đó sao?

Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của cô bé ban nãy, cùng với giọng nói ngọt ngào như kẹo đường của cô.

Cảm giác lúc hắn ôm cô, thật sự là không khác gì ôm một cục mochi cỡ lớn!

Non nớt mềm mụp, lại phảng phất hương thơm dịu nhẹ.

Kisaki ngẩng đầu nhìn vào trong gương, liền thấy được mặt mình hiện tại cùng quả cà chua chín hoàn toàn không có gì khác biệt, đỏ đến doạ người.

"..."

Đáng ghét!

Hắn không thích cảm giác ôm con bé kia vào lòng đâu, nhất định là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top