Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Những người dân trong khu phố đem đồ đi vứt ở bãi phế liệu sau 4 giờ chiều ngày hôm nay đều không hẹn mà cùng bắt gặp một cảnh tượng kì quái.

Một cậu bé đeo kính cận, cả người toát ra phong thái ông cụ non đĩnh đạc trầm tĩnh ngồi xổm bên cạnh cái tivi cũ, bộ dạng vô cùng kiên nhẫn, giống như đang chờ đợi người nào đó.

Điều đặc biệt là cậu nhóc lại còn cầm trong tay một cái khăn màu hồng nhạt cực kì bắt mắt, cũng cực kì tương phản với phong cách của cậu.

Cậu nhóc cứ một chốc một lát lại lôi cái khăn ra ngắm một lần, vẻ mặt hết sức chuyên chú cùng nghiêm trọng.

Tất nhiên, đối tượng được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài Kisaki Tetta.

Vừa tan học, hắn đã lập tức đi đến bãi phế liệu này, hiện tại cũng đã ngồi chờ được hơn nửa giờ đồng hồ.

Ngày hôm qua hắn lăn qua lộn lại cả một đêm, suy nghĩ cân nhắc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn quyết định đem khăn tay trả cho Y/n, tiện thể nói một câu cảm ơn đàng hoàng.

Dù sao, người kia cũng đã cứu hắn khỏi tủ quần áo.

Đúng vậy, đây chỉ đơn thuần là vì phép lịch sự, chứ không phải là do hắn muốn gặp lại con bé đó lần nữa đâu!

Kisaki còn đang nỗ lực tự thôi miên bản thân như vậy, lỗ tai liền nghe được giọng nói trong trẻo non nớt của mấy cô bé học sinh đằng xa, thân thể hắn theo phản xạ lập tức vòng ra trốn phía sau cái tivi cũ.

"Y/n, hôm qua cậu làm mất khăn tay, mẹ cậu không mắng sao?"

"Mắng gì chứ? Dù sao cũng có phải là lần đầu tớ làm mất đồ đâu."

"Cũng phải, biệt danh của cậu chính là chúa hậu đậu mà. Mẹ cậu hẳn là thấy nhiều liền quen, quen rồi liền lười trách mắng."

"..."

Trẻ con lớp một thời này, miệng lưỡi quả thật là sắc bén không ngờ đấy!

Bạn hơi phồng má, không nhịn được mà nghĩ thầm.

Nhàm chán liếc qua khu phế liệu, bạn liền tinh mắt phát hiện ra một điểm bất thường.

Cái tivi cũ ở trong góc, trên đầu ngoài hai cái ăng ten ra thế nhưng lại có nhiều thêm một chỏm tóc!

Bạn thích thú híp mắt, hơi mỉm cười mà nhỏ giọng bảo cô bạn cùng lớp đi về nhà trước, còn bản thân thì lén lút tiếp cận chủ nhân của cái chỏm tóc kia.

Quay lại với Kisaki, lúc này, hắn đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan vô cùng.

Tại sao hắn lại trốn?

Kì thật, hắn cũng không biết!

Chỉ là, vừa nghe thấy hai chữ Y/n, hắn đột nhiên cảm thấy ngại ngùng xấu hổ đến mức không dám cùng cô đối mặt.

Hơn nữa, không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến việc phải đem trả lại chiếc khăn tay này, trong lòng hắn liền có chút luyến tiếc không nỡ.

Nếu như đem trả khăn tay rồi, vậy thì trong tương lai, hai người bọn họ liền không có lí do gì để gặp lại nhau nữa...

Kisaki bối rối thở dài một hơi, âm thầm ngẩng đầu, hé mắt nhìn qua cái tivi cũ.

Y/n chắc là đã đi rồi nhỉ?

Đúng lúc này, vai hắn bỗng dưng bị người nào đó vỗ nhẹ một cái.

"Hù! Đố cậu biết tôi là ai nào?"

Giọng nói mang theo ý tứ đùa giỡn vang lên, đồng thời, Kisaki cũng cảm nhận được có người đang ghé sát vào tai hắn mà thầm thì.

Chủ nhân của giọng nói này, hắn nhận ra được. Là Y/n!

Kisaki vội vàng vùng dậy, xoay người lại phía sau.

Hắn khiếp sợ mở to mắt, giơ tay che kín hai tai, khuôn mặt hồng rực, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất.

Thấy dáng vẻ này của hắn, bạn cũng sợ đến ngây người.

Vẻ mặt kiểu gì thế kia?

Nếu không phải bạn vốn là người trong cuộc, bạn còn tưởng bản thân chính là cường hào ác bá đang khinh nhờn thiếu nữ nhà lành cơ đấy?

Bạn ngượng nghịu ho khan một tiếng, sau đó mới mở miệng.

"Làm gì mà phản ứng lớn như vậy, không phải chỉ là đùa một chút thôi sao?"

Thấy đối phương cúi đầu không nói chuyện, bạn cũng liền bắt đầu lúng túng theo.

"Này, nói gì đi chứ? Vết thương băng bó cẩn thận rồi hả? Còn đau nhiều không? Đã nói cho cha mẹ biết chưa đấy?"

Bạn còn đang thao thao bất tuyệt, thì Kisaki đã ngẩng đầu lên, hắn mím môi, giống như lấy hết can đảm, vội vàng nhét chiếc khăn màu hồng nhạt vào trong tay bạn, nhỏ giọng lắp bắp.

"Cảm... cảm ơn... chuyện hôm qua."

Bạn có chút sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, lại nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cậu nhóc trước mắt.

À, thì ra là muốn cảm ơn.

Bạn đối với những đứa nhỏ ngoan ngoãn đều rất có cảm tình, chính vì thế, bạn liền mỉm cười, vươn tay véo má cậu nhóc.

"Ây gu, em trai nhỏ ngoan quá đi! Chị đây thích em rồi đó nha!"

Kisaki ngơ ngác nhìn nụ cười tỏa nắng trước mắt, cả người cứng đờ, khuôn mặt bị nhéo đến biến dạng cũng không màng, chỉ cảm thấy hai bên má chỗ được Y/n chạm vào rất nóng, giống như là bị lửa đốt.

Lúc đầu bạn chỉ là muốn véo chơi chơi một chút, ai ngờ mặt của cậu nhóc này lại mềm như thế, càng véo càng nghiện, hồi lâu mới luyến tiếc buông tay.

Cậu nhóc kia dường như chỉ chờ có thế, liền mau chóng co chân bỏ chạy thục mạng.

"..."

Đây đã là lần thứ hai chứng kiến cảnh này rồi, nhưng bạn vẫn không phản ứng kịp trước cái tốc độ chạy trốn của cậu ta.

Dù sao chuyện có vẻ cũng đã được giải quyết, bạn nhún vai mà nghĩ, sau đó liền đi bộ về nhà.

Chỉ là, bạn có làm thế nào cũng không ngờ được, bắt đầu từ khoảnh khắc này, phía sau bạn liền có một cái đuôi nhỏ mang tên Kisaki Tetta.

******

Trong một quán trà sữa gần trường tiểu học, mấy cô gái nhỏ đang ngồi túm tụm lại quanh chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ríu rít trò chuyện.

"Lớp bên cạnh chúng ta có một bạn nam rất đẹp trai."

"Đúng vậy, nhưng tớ thích bạn nam ở lớp 1E hơn, cậu ấy rất đáng yêu, cũng rất tốt bụng, cậu ấy còn cho tớ bút chì màu nữa!"

Bạn ngồi ở giữa, vẻ mặt vô cảm mà uống ly trà sữa trong tay.

Đúng là buổi nói chuyện của con gái bao giờ cũng sẽ xuất hiện chủ đề yêu đương gì đó, bất kể tuổi tác lớn bé.

Mấy cô nhóc thấy bạn tỏ ra không mấy hứng thú, liền vô cùng quan tâm mà kéo tay bạn.

"Thế còn Y/n, cậu thích ai nha?"

"... Chúng ta mới học lớp 1 thôi, các cậu vội cái gì?"

Nhất là em đó, em gái nhỏ, tuyệt đối đừng vì một hộp bút chì màu mà sa ngã nghe không hả?

Tiếng lòng của bạn, bọn họ tất nhiên không nghe được. Em gái kia cũng không vì câu trả lời của bạn mà khó chịu, ngược lại hào hứng hỏi tiếp.

"Thế cậu thích mẫu người như thế nào hả Y/n?"

Bạn chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đáp lại.

"Người thông minh, càng thông minh càng tốt!"

Đúng vậy, IQ lẫn EQ của bạn đều không được cao cho lắm, nếu sau này kết hôn, vẫn là nên chọn mấy người giỏi giang một chút, để con cái còn được hưởng gen tốt. Hơn nữa, kết hôn với mấy người thông minh, nhất định không lo bị chết đói!

"Ra là cậu thích người học giỏi. Cũng phải, mấy người học giỏi thường lạnh lùng ít nói, cảm giác rất ngầu!"

"Ờm, cứ cho là như vậy đi."

Bạn gật gù, tiếp tục uống trà sữa.

Cùng lúc này, ngay phía sau bàn của mấy cô gái nhỏ là bàn của một cậu nhóc đeo kính.

Không sai, cậu nhóc này chính là Kisaki Tetta.

Nghe xong những lời vừa rồi, Kisaki nắm chặt tay, trong mắt là quyết tâm cùng khí thế ngùn ngụt.

Cô ấy thích người thông minh, lại còn lạnh lùng ít nói!

Thật là tốt quá!

Mấy điều kiện này, hắn đều có thể đáp ứng được.

Vậy thì, hắn nhất định sẽ trở thành thiên tài số 1 của Nhật Bản!

******

Càng lớn, bạn càng nhận ra một sự thật đáng buồn.

Vẫn giống y hệt như kiếp trước, thành tích học tập của bạn thật sự thảm đến không nỡ nhìn thẳng!

Hồi nhỏ, những kiến thức căn bản tất nhiên không thể làm khó được bạn, cho nên bạn vẫn vô cùng ung dung, thỏa thích tận hưởng những tháng ngày không làm bài tập về nhà mà kiểm tra vẫn đạt điểm tuyệt đối.

Chỉ là, đến khi lên lớp 6, bạn rốt cuộc cũng không còn trụ vững được như trước nữa, thành tích cứ như vậy rớt một đường thẳng băng.

Vô học quá lâu, kiến thức đều đã rụng hết, một mảnh cũng không còn.

Chiều hôm đó, bạn vừa đi học về nhà, liền thấy mẹ mình đã đứng đợi sẵn ở trước cầu thang, mỉm cười hòa ái mà vẫy tay gọi bạn lại gần.

"Con gái, lại đây mẹ bảo cái này."

Có điềm!

Ngay lập tức, bạn quay người, tính toán chạy ra khỏi nhà, nhưng mẹ bạn đã nhanh hơn một bước, tóm được bạn - người đang có ý định bỏ trốn, sau đó mạnh mẽ cho bạn một cách cốc đầu vang dội.

"Mẹ không hiểu con ngốc giống ai nữa! Thầy chủ nhiệm đã thông báo điểm giữa kì của con cho mẹ biết rồi, lần này con nhất định phải tới lớp học thêm, đừng hòng trốn tránh!"

Câu nói này tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến cho thân thể của bạn hơi lảo đảo một chút.

Không ngờ thầy chủ nhiệm lại độc ác tới vậy!

Bạn đau khổ ngã xuống, vẻ mặt thảm thương mà ngước nhìn mẹ mình.

"Mẹ, con là trời sinh ngu dốt rồi, mẹ đừng tốn tiền vô ích nữa!"

"Hừ, mẹ cũng biết thế, cho nên chỉ cần kì này con lọt top 100 của khối là được rồi. Ây gu, giá mà con được một phần mười của cái cậu Kisaki Tetta kia, mẹ cũng sẽ không phiền não như vậy!"

Bạn nghe xong, liền nghi hoặc mà hỏi lại.

"Mẹ nói là Kisaki Tetta nào cơ?"

"Cậu bé thiên tài nổi tiếng luôn đứng top 1 tất cả các kì thi quốc gia đó, hai đứa bằng tuổi mà, con không biết sao?"

Mẹ bạn bĩu môi, giọng điệu tràn ngập khinh bỉ.

Mấy cái này, sao mà bạn biết được chứ? Nhưng mà, cái tên này nghe quen quá?

Thiên tài Kisaki Tetta, top 1 kì thi quốc gia, còn nữa, năm nay là năm 2003...

"!!!"

Trong đầu bạn lập tức nổi lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.

Bạn... xuyên không rồi?!?

Hơn nữa, còn xuyên vào Tokyo Revengers, thế giới của những tên bất lương choảng nhau không gớm tay, âm mưu trập trùng với tầng lớp death flags dày đặc!

Bảo sao hôm nay mây đen bỗng nhiên kéo đến đầy trời, hóa ra là vũ trụ đã cố gắng gửi tín hiệu, nhưng bạn lại ngu muội không chịu nhận ra sớm hơn...

Không sao, bạn vốn không có liên quan gì đến cốt truyện, cứ tiếp tục duy trì thân phận người ngoài cuộc như vậy là được rồi.

"Lớp mẹ đăng kí cho con chính là lớp học thêm của thiên tài Kisaki Tetta đó, nếu được, nhớ tranh thủ làm thân với cậu ấy biết không? Mọi người thật sự là tranh giành nhau đến vỡ đầu chảy máu để có được một suất vào lớp này, cho nên, con hãy tự cảm thấy may mắn đi!"

"..."

Ha ha :)

Loại may mắn này, bạn một chút cũng không muốn nhận!

Hơn nữa, gì mà vỡ đầu chảy máu chứ? Mẫu thân đại nhân, ngài cũng quá mức phóng đại rồi.

Ừm, đúng là bạn đã nghĩ như vậy, cho đến ngày hôm sau, khi trực tiếp nghe đám bạn cùng lớp phổ cập kiến thức, bạn rốt cuộc mới biết được, cái tên Kisaki Tetta này, lực sát thương có bao nhiêu lớn!

Hắn ta căn bản chính là huyền thoại sống, là con nhà người ta trong truyền thuyết, được tất cả các vị phụ huynh ở Tokyo ngưỡng mộ.

Bạn cảm thấy vô cùng bất ngờ trước thông tin từ trên trời rơi xuống này.

Trong truyện hắn ta đúng là rất lợi hại, nhưng mà rõ ràng là cũng chưa lợi hại đến mức nổi danh khắp chốn như thế này đâu nha?

Độ khó chơi của boss phản diện, hình như lại tăng thêm nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top