Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kakuchou (Wisteria) (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 2 tháng trôi qua kể từ khi y/n chuyển đến sống ở nhà Kakuchou.

Cả 2 đều nhận ra rằng, dạo gần đây giấc mơ về nàng tiểu thư và samurai ngày càng thường xuyên. Giờ chỉ cần chợp mắt một lúc thôi cũng thoáng qua một vài hình ảnh.

Kakuchou và y/n trở nên thân quen với nhau hơn.

Và có thể cả 2 đều đang đơn phương nhau chẳng hạn...

Làm gì có ông chủ nào lại nhìn nàng hầu của mình với ánh mắt quá đỗi dịu dàng cùng yêu chiều ?

Làm gì có nàng hầu nào lại sai khiến ông chủ?

Làm gì có ông chủ nào lại cam chịu nghe theo nàng hầu ?

Cả thế giới biết 2 người đều thích nhau nhưng còn 2 người trong cuộc thì cứ ngơ ngơ.

Chán các bạn trẻ :).

"Y/n, đi ăn không ?"

"Có chứ. Nhưng mà anh bao anh trả tiền nhé."

"Rồi, rồi. Chỉ thế là nhanh. Lên xe nào cô gái."

"Haiii~"

—--------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong...

Y/n ngỏ ý muốn đi dạo để tiêu bớt cơm. Và tất nhiên, Kakuchou sao có thể nói không với người thương được chứ.

"Cô ăn nhiều thật đấy. Ăn thế sau này không có ai yêu đâu."

"Tôi biết vì sao anh ế rồi."

"Vì sao?"

Đưa đôi mắt tràn ngập sự tò mò của mình nhìn cô gái bên cạnh.

"Tại vì anh thở câu nào là họ muốn đấm anh câu đó. Sir, you have to be thanh tẩy-ed."

Kakuchou:

Không được đấm người thương.

Không được đấm người thương.

Không được đấm người thương.

Điều quan trọng phải nói 3 lần !!! Riết rồi không hiểu sao anh thích được con bé này.

"Ara ara, xem ai này. Kakuchou của Phạm Thiên và người tình bé nhỏ. Hân hạnh làm sao."

Chợt 1 giọng nói có phần cợt nhả cắt ngang suy nghĩ của anh.

Thì ra là bọn khốn đang đối đầu với Phạm Thiên.

Nhờ bọn chết tiệt này mà hắn ít đi thời gian bên em và nhiều thêm thời gian hẹn hò với nhiệm vụ.

"Cô đứng nép qua một bên đi. Để tôi xử lí bọn chúng."

Y/n đưa đôi mắt lo âu nhìn anh nhưng rồi cũng tránh sang một bên vì biết mình không thể giúp gì được.

Anh tung ra từng đòn đánh hiểm, từng đòn hạ xuống như nỗi bực tức bấy lâu nay anh dồn nén. 

Bỗng một bóng đen lao ra. Kakuchou ngơ ngác nhìn bóng người con gái đang dần ngã xuống.

Anh thét lên một tiếng đau đến xé lòng, rồi lao đến tên khốn đã lấy cây gậy bóng chày định đánh lén anh.

Phải chi anh chú ý hơn...

Em nằm đó như bông hoa úa tàn...

Kakuchou vội vàng đưa em đến bệnh viện. Lòng thầm mong em không sao.

Đèn cấp cứu sáng lên rồi...

Anh ngồi đó với trăm mối ngổn ngang.

"Chết tiệt, bọn chó chết, chúng mày sẽ phải trả giá."

Vài tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra.

"Anh là người nhà bệnh nhân sao?"

Kakuchou vội đứng dậy, đáp:

"Đúng vậy."

"Bệnh nhân đã qua khỏi, tuy nhiên phần đầu do bị va đập mạnh nên tổn thương đến não. Vì vậy bệnh nhân cần ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình. Xin mời anh làm thủ tục cho bệnh nhân."

"Được."

Quay trở lại phòng bệnh, anh lặng im nhìn em. Em lúc này trông thật yếu ớt làm sao.

"Giống như...sẽ tan biến...."

Giật mình với suy nghĩ ấy, anh hốt hoảng nắm chặt tay em:

"Y/n, em phải tỉnh lại để còn nghe anh nói yêu em. Em thích ăn đồ ăn anh nấu mà, em thích được anh vuốt tóc mà, em thích được anh ôm vào lòng mỗi khi mệt mỏi mà. Vậy nên... xin em... hãy tỉnh lại..."

Lần thứ hai, Kakuchou rơi nước mắt.

Đau lắm...

Về phần y/n...

Em đang mơ một giấc mơ. Trong mơ, em lại thấy nàng tiểu thư và chàng samurai ấy. Nhưng lạ thay, nàng tiểu thư ấy lại giống hệt em và chàng samurai...

"Kakuchou !!?"

Em ngạc nhiên:

"Không lẽ đây là kiếp trước của mình?"

Khung cảnh hiện tại, nàng tiểu thư ấy đang nói lời từ biệt với chàng samurai:

"Chàng đi chuyến này, xin hãy an toàn trở về. Ta không mong vinh hoa phú quý, cũng chẳng mong công danh vinh hiển. Nếu tất cả những thứ ấy đổi được bình an cho chàng, dù có trở thành ngạ quỷ ta cũng cam lòng."

Nghe những lời nói của vị hôn thê mình, dịu dàng trong mắt hóa nhu tình êm dịu, đôi mắt ấy nhìn nàng tiểu thư, như muốn khắc sâu dáng hình, thanh âm của nàng vào trong trí nhớ.

"Được, ta hứa với nàng. Trở về, ta cùng nàng sẽ kết thành phu thê nhé? Được không?"

Gương mặt ửng hồng vì e thẹn và cũng vì hạnh phúc, nhẹ nhàng đáp:

"Được. Ta đợi chàng trở về."

Chàng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên tay nàng. Sau đó, dứt khoát quay người ra đi.

Khung cảnh lại được chuyển tiếp. Lần này, nhà của nàng tiểu thư ấy đang chìm trong khói lửa và giết chóc.

Xác người ở khắp mọi nơi...

Tiếng la hét, khóc than vang lên như oan hồn dưới địa ngục đòi mạng...

Dòng người hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau tìm đường sống...

Đêm ấy, thủ phủ của gia tộc nàng tiểu thư ấy chìm trong máu và nước mắt.

Cho đến lúc chết đi dưới lưỡi kiếm của một người lính, nàng vẫn không hề biết lí do vì sao cả gia tộc của nàng bị đuổi giết.

Cho đến lúc chết, nàng tiểu thư ấy vẫn trợn tròn đôi mắt mang sự thắc mắc, kinh hoàng và sợ hãi.

Y/n - người chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng thể làm gì. Cô bàng hoàng đưa đôi tay lên che miệng, mắt trợn tròn không tin những gì đang xảy ra.

"Vì sao? Vì sao gia tộc tiểu thư ấy lại...?"

Trước mắt nàng lại đổi sang hình ảnh khác.

"Là chàng samurai !"

Trong bóng tối, một bóng đen vụt qua như tia chớp, đột nhiên vào 1 căn phòng. Trong đó, có một người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Chàng samurai đưa đôi mắt đã nhuốm đầy sự hận thù của mình nhìn người đàn ông, hai tay chàng chậm rãi đưa thanh katana lên, hướng tới phía người đàn ông kia, chuẩn bị đâm xuống.

Đột nhiên, người đàn ông kia bật dậy, lăn nhanh sang một bên tránh đi được lưỡi kiếm của tử thần.

 Nhanh như cắt, căn phòng được thắp sáng, binh lính tràn vào. Mũi katana lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chĩa thẳng vào chàng samurai.

Lãnh chúa lạnh lùng nhìn người đang bị bao vây:

"Muốn báo thù cho vị hôn thê nhỏ bé? Ngươi có biết vì sao gia tộc nàng ta lại bị tru di tam tộc không? Vì cha nàng ta tham ô khiến cho dân chúng lầm than, không được mặc ấm, ăn no."

"Nhưng nàng ấy đâu có lỗi, nàng ấy không hề biết gì cả."

Chàng gào lên đầy tuyệt vọng.

"Cho dù là như thế, theo luật lệ, nàng ta vẫn phải chịu hình phạt ấy. Có trách thì cũng nên trách cha của nàng."

"Giờ thì, ngươi cũng biết nên làm gì rồi đấy."

Không chút do dự, anh rút thanh đoản đao vẫn luôn dắt theo bên mình ra, tự tay rạch bụng mình tự sát.

Cảnh tượng ấy quá đỗi kinh hoàng đối với y/n. Em thở dốc , mắt trợn tròn không tin vào những gì trước mắt.

Giấc mơ khép lại cũng là lúc em mở mắt ra. Lờ mờ nhìn xung quanh, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. 

Em nhăn mặt vì cái đau đến từ trên đầu. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, em quay mặt sang thấy Kakuchou đang ngây người nhìn em. 

 Đột nhiên, anh lao như tên bắn đến ôm chầm lấy em. Kakuchou ôm y/n như muốn khảm em vào người mình.

"Này, buông... Buông tôi ra... Khó thở..."

Kakuchou vội vàng buông em ra, đôi tay vẫn còn run rẩy:

"May quá, em đã tỉnh lại rồi... Phải rồi, để anh đi gọi bác sĩ."

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, đầu em không có gì quá lo ngại nhưng vẫn cần nằm viện để điều trị phòng trường hợp bất trắc.

Kakuchou lặng im ngồi cạnh em, đôi tay thoăn thoắt gọt táo. Bỗng, em ngập ngừng cất tiếng hỏi:

"Này, anh có tin vào... Kiếp trước không?"

Anh ngạc nhiên:

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Vì tôi đã mơ một giấc mơ."

Tay Kakuchou dừng gọt táo, đầu anh chợt lóe lên 1 suy nghĩ, hỏi:

"Có phải em cũng thấy một nàng tiểu thư và 1 samurai không?"

Ngạc nhiên, em vội hỏi:

"Anh cũng mơ thấy giấc mơ như thế sao?"

"Ừ. Có lẽ chúng mình tiền duyên chưa dứt. Vậy thì, em có đồng ý nối tiếp đoạn tình cảm còn đang dang dở không?"

Y/n ngỡ ngàng mở to đôi mắt. Em cứ ngỡ mình đơn phương, em cứ ngỡ mối tình này sẽ chẳng thể nào đơm bông.

"Anh... Anh nói thật... ạ?"

"Anh không phải là người lôi chuyện tình cảm ra để đùa."

"Em đồng ý!"

Mùa đông, chúng ta gặp nhau một cách bất ngờ...

Để rồi mùa hạ, ta nắm tay nhau, cùng nhau đi đến cuối đời...

Cây tử đằng đã trổ bông - biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu không thể tách rời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn 2 người bạn cư tê đáng yêu của tui đã giúp tui hoàn thành cốt truyện này <3

Thứ 2, tui cảm thấy văn phong của mình vẫn còn non nớt tuy nhiên vì quá vã, tui đã quyết định viết lên câu chuyện này. Vì vậy, các bạn cứ thoải mái để lại comment nhận xét nhé :>

Cuối cùng, cho mình xin 1 ngôi sao nho nhỏ nhaaa. Lớp diuu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top